Toi Thich Cau Day Do Ngoc Ngau Long
Hôm nay là 1 ngày mưa, mưa cứ lất phất rơi mãi. Bầu trời xám xịt không chút ánh nắng. Tiểu Long Nữ vẫn rảo bước trên con đường quen thuộc. Tay cô cầm cây dù nhưng mắt cứ mông lung. Mặt cô hơi đỏ lên trông đầy mệt mỏi. Tiểu Long Nữ nhấc từng bước chân nặng trịch đi về phía trước. Đến nhà Natra, cô bấm chuông 2 cái rồi đứng đợi. 1 lúc sau, Natra từ trong nhà mặc tạp dề bước ra. Cậu hơi sững lại khi nhìn Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ gượng cười nói:- Chào buổi sáng, hôm nay cậu dậy sớm ha.Natra nhìn cô chăm chú 1 hồi lâu rồi nhăn mặt lại nắm lấy tay cô nói:- Vào đây. Rồi cậu dùng sức kéo mạnh Tiểu Long Nữ vào nhà. Cô bây giờ khá là yếu nên bị cậu kéo đi dễ dàng. Natra để Tiểu Long Nữ ngồi lên ghế rồi đi vào phòng mình. Tiểu Long Nữ mệt mỏi nằm xuống ghế sofa luôn. Natra từ phòng bước ra, thấy cô nằm đó khi tiến lại đặt tay lên trán cô. Cảm nhận được hơi lạnh, Tiểu Long Nữ khẽ mở hờ đôi mắt nói:- Cậu làm gì vậy???Natra thở dài nói:- Cậu sốt rồi. Kẹp cái này vào. Đợi tôi.- Natra toang đưa cho Tiểu Long Nữ 1 cây nhiệt kế rồi bước điTiểu Long Nữ nhìn nó rồi ngoan ngoãn làm theo lời Natra. 5 phút sau, cậu bước ra với chậu nước và cái khăn trên tay. Natra đi lại gần, Tiểu Long Nữ cảm nhận được bèn rút nhiệt kế ra cầm trên tay. Natra ngồi xuống, để chậu nước sang bên rồi lấy nhiệt kế từ tay Tiểu Long Nữ. 39°C. Natra nhìn Tiểu Long Nữ khó chịu nói khẽ:- Cái cô này. Sao lại để sốt cao thành như vầy???Tiểu Long Nữ vẫn mê man nghe Natra nói loáng thoáng thì cô ngồi dậy nói:- Đi học thôi. Tôi không sao.- Không sao cái gì. Cô sốt 39° đó. Mau nghỉ ngơi, tôi gọi anh cả xin cho cô nghỉ.- Natra giữ tay Tiểu Long Nữ lại nói- Tôi không sao thật mà. Cậu đừng lo lắng cho tôi.- Tiểu Long Nữ gạt tay Natra đi nóiNatra càng trở nên khó chịu hơn. Cô gái này sao chẳng nghe lời gì hết vậy??? Cậu khẽ tặc lưỡi nhăn mặt rồi đứng dậy bế xốc cô lên. Tiểu Long Nữ được phen hú vía ngạc nhiên hỏi:- Cậu làm gì vậy???- Cô đó. Chẳng nghe lời gì hết.- Natra tráchCậu bế Tiểu Long Nữ đi vào phòng mình đặt cô lên giường rồi vòng ngược ra ngoài lấy chậu nước. Natra nhúng khăn vào nước vắt khô rồi đặt lên trán Tiểu Long Nữ đồng thời hỏi:- Sao cha cô và các anh cô lại cho cô đi học khi bị sốt được vậy???- Cha tôi vẫn chưa về nhà. Các anh và Bạch Nhi có cản nhưng tôi muốn đi nên họ mới cho tôi đi. - Tiểu Long Nữ mắt nhắm nghiền mệt mỏi nói- Sao cô phải cố đi học khi bị bệnh chứ???- Natra vò tóc nói- Để gặp 1 người.- Tiểu Long Nữ trong cơn mê nói- 1 người??? Ai vậy???- Natra nghe đến đây khẽ hạ giọng hỏi- Cậu muốn biết sao???- Tiểu Long Nữ mở mắt hỏi- Ừ.- Natra gật đầu đáp lạiBỗng, cô ngồi dậy, áp sát mặt Natra mỉm cười nói:- Bí mật.Rồi cô lại nằm xuống nhắm nghiền mắt. Natra tức lên đứng dậy nhìn cô nói:- Cô không muốn nói thì thôi. Tôi chỉ muốn biết ai mà lại được tiểu thư cô để ý đến vậy.Rồi cậu đi ra ngoài. Tiểu Long Nữ hé mắt nhìn theo rồi kéo chăn qua ngang đầu nói khẽ:- Đồ ngốc.Nói thì nói vậy chứ thật ra gia đình Tiểu Long Nữ còn chẳng biết cô bị bệnh nữa là. Đúng là cô thấy không khỏe nhưng nhờ tài năng diễn xuất cực tốt từ bé nên cô có thể qua mắt được người nhà. Cũng vì cô không muốn họ lo lắng cho cô. Cũng chỉ có Natra nhận ra cô không khỏe. Lạ thật. Phần Natra, cậu đang vô cùng là bực bội. Tiểu Long Nữ bị sao vậy??? Sao có thể cố đi học khi bị bệnh chỉ để gặp 1 người chứ??? Mà người đó là ai ấy nhỉ??? Natra cứ vò đầu rồi bức tóc khiến đầu cậu rối lên. Không thèm nghĩ nữa, Natra tiếp tục công việc nấu cháo của mình. Nấu xong, cậu chợt nhớ ra điều gì bèn tháo tạp dề ra, đi vào phòng thấy Tiểu Long Nữ đã ngủ thì khẽ đóng cửa cầm theo cây dù ra khỏi nhà.Tiểu Long Nữ bất chợt choàng tỉnh cố gằng giọng gọi:- Natra.Không có tiếng đáp lời. Căn nhà im ắng đến lạ thường. Tiểu Long Nữ ngồi dậy, mở cửa ra khỏi phòng. Cô lượn lờ khắp nhà nhưng không có ai. Lòng cô dâng lên nỗi sợ vẩn vơ. Cô đi đến ghế sofa ngồi 1 lúc rồi gục khi nào không hay. Có lẽ vì cơn bệnh mà mọi nỗi lo âu mà cô giấu hằng ngày bất chợt bộc phát. Cô sợ Natra rời bỏ cô. Cô sợ Natra ghét cô. Cô sợ mỗi khi buồn phiền không còn ai nắm tay kéo cô đi nữa. Cô sợ nhiều thứ nhưng chưa bao giờ thể hiện ra. Cô là con gái trong nhà, vì mẹ mất cô phải luôn thật mạnh mẽ. Nhưng ai biết được cô thật ra rất yếu đuối, rất cần che chở, rất muốn 1 người bên cạnh. Tiểu Long Nữ với dòng suy nghĩ dần thiếp đi lúc nào không hay. Natra sau khi mua 1 đống thuốc về. Vừa vào nhà đã thấy Tiểu Long Nữ nằm trên sofa thì lo lắng quăng đồ sang bên chạy đến. Cậu lay nhẹ người cô gọi:- Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ. Nghe tiếng, Tiểu Long Nữ nheo mắt tỉnh giấc. Thấy Natra, cô liền ngồi dậy nói:- Natra.Natra đỡ lấy rồi bế cô lên đem cô lại vào phòng lo lắng hỏi:- Sao cô lại chạy ra sofa nằm??? Cô biết là cô đang bị sốt không???- Tôi sợ cậu bỏ tôi.- Tiểu Long Nữ đã mất tỉnh táo nóiNatra thoáng ngỡ ngàng với câu trả lời của cô. Bất giác lại trở nên ấm lòng. Nhưng rồi cậu lắc mạnh đầu nói:- Tiểu thư à, nếu tôi bỏ cô thì tôi đã vứt cô ra đường rồi. Tôi lí nào lại bỏ nhà của tôi luôn chứ??? Sao cô lại nghĩ tôi bỏ cô???- Tại vì tôi....Tiểu Long Nữ đang nói dang dở bỗng chuông ĐT reo lên. Natra giật bắn mình lấy ĐT ra xem thì nhận ra là Phong Tiêu Ca gọi. Tiểu Long Nữ đã thiếp đi tự bao giờ. Natra tức giận, sắp nghe được lí do rồi tự nhiên bị phá giữa chừng. Cậu tặc lưỡi 1 cái đi ra khỏi phòng nghe máy:- Alo.- [Alo, Natra. Sao em với Tiểu Long Nữ lại nghỉ vậy???]- đầu dây bên kia hỏi- Tiểu Long Nữ sốt rồi. Em ở nhà chăm sóc cô ấy. Các anh xin thầy giúp em.- Natra vẫn đang bực bội nói- [Được rồi. Mà sao nghe giọng em tức vậy???]- Phong Tiêu Ca lại hỏiAh, bây giờ thì Natra lại càng tức hơn nữa. Còn chẳng phải vì anh đã phá đám sao??? Cậu tức mình tắc máy cái rụp đi vào phòng bếp lấy cháo cho Tiểu Long Nữ ăn kèm theo cả đống thuốc. Cậu đi vào thấy Tiểu Long Nữ ngủ say thì ngồi bên cạnh chống cằm nhìn cô nói khẽ:- Rốt cuộc ai lại khiến cô để ý tới mức mặc kệ bị bệnh vẫn muốn đi học chứ??? Và lí do cô sợ tôi bỏ cô là gì???Tiểu Long Nữ mê man nói mớ:- Natra.Natra ngạc nhiên nhìn cô. Hình như cô đang mơ về cậu thì phải. Lòng Natra chợt trở nên ấm áp lạ thường. Cậu nhìn cô 1 hồi lâu khẽ cúi mặt xuống.Chiều tà, Tiểu Long Nữ bất chợt choàng tỉnh dậy. Cô ngạc nhiên nhìn xung quanh. Natra từ ngoài cửa đi vào nói:- Cô tỉnh rồi à???Tiểu Long Nữ chớp mắt nhìn cậu. Natra bước đến sờ trán cô rồi nói:- Đã hạ sốt.Tiểu Long Nữ vẫn chưa cập nhật được tình hình bèn hỏi:- Có chuyện gì???- Cô không nhớ sao??? Cô bị sốt rồi nói lớ mớ đủ thứ.- Natra nhìn cô nói- Tôi??? Tôi đã nói gì??? Chắc không nói gì bậy bạ chứ???- Tiểu Long Nữ hoảng hốt hỏi- À, có đó.- Natra rót nước nói- Là gì???- Tiểu Long Nữ thất kinh hồn vía hỏi- Đại loại như Natra là người đẹp trai nhất, thông minh nhất....- Natra đùa giỡn nóiTiểu Long Nữ nghe xong muốn phụt máu. Cô sao có thể nói mấy thứ đó. Chắc chắn tên này nói nhảm. Tiểu Long Nữ nghĩ chắc nếu Natra còn đùa được thì có lẽ cô không nói gì to tát cả liền hỏi:- Mấy giờ rồi???- 3h chiều. Chắc mấy người kia sắp về rồi.- Natra nhìn đồng hồ trên tay nói - Cái gì??? 3h chiều??? Đừng nói cậu ở đây chăm tôi cả ngày nha???- Tiểu Long Nữ ngạc nhiên hỏi- Ờ. Không lẽ bỏ cô ở nhà để bệnh nặng thêm??? Ăn đi.- Natra đưa cô tô cháo nóiTiểu Long Nữ ngoan ngoãn nghe theo không nói thêm lời gì. Natra ngồi xuống nhìn cô nói:- Vậy mới thấy, lúc bị bệnh cô ngoan hơn hẳn.- Ý cậu là gì???- Tiểu Long Nữ liếc xéo- Không có gì. Cô ăn xong rồi uống thuốc đi.- Natra lấy thuốc ra cho cô nói- Cảm ơn cậu.- Tiểu Long Nữ vừa ăn vừa nóiNatra nhìn cô khẽ mỉm cười. Sao có thể nói cho cô rằng khi bệnh cô như thế nào chứ. Nói ra chỉ sợ cô ngại đến mức không muốn gặp cậu nữa thì khổ. Cứ để đó, từ từ nói sau vậy. Sau khi Tiểu Long Nữ đã ăn xong, cầm đống thuốc trên tay mà cô cứ nửa muốn uống nửa lại không. Natra nhìn cô trêu:- Cô sợ đắng sao???Tiểu Long Nữ nhìn gương mặt đắc ý của Natra rồi nhìn đống thuốc trên tay đầy ngại ngùng. Cô lấy hết can đảm cãi:- Không có.Rồi uống tất số thuốc đó, nhanh chóng vớ lấy ly nước uống vào. Đúng là đắng quá. Natra mỉm cười hài lòng xoa đầu cô nói:- Vậy mới ngoan chứ.Rồi không để cô kịp nói gì cậu lấy từ đâu ra 1 bộ đồ đưa trước mặt cô nói:- Cô thay đồ đi.Tiểu Long Nữ đón lấy hỏi:- Cậu lấy ở đâu vậy???- Nhà cô.- Natra đáp cụt ngủn- Sao cậu vào nhà tôi được???- Tiểu Long Nữ lại hỏi- Chìa khóa, tất nhiên. Nó nằm ngay trong cặp cô mà.- Natra đápRồi cậu ho khan vài tiếng liếc đi hướng khác nói nhỏ:- Tôi có.... Lấy cả đồ kia nữa.Tiểu Long Nữ mất mấy giây để loading câu nói của Natra. Hiểu được ý nghĩa, mặt cô dần đỏ lên. Cô tốc chăn ra chạy vào phòng tắm. Natra ngồi đó mặt cũng đã nóng lên từ lúc nào. Tiểu Long Nữ sao trách cậu được chứ. Là Natra lo cho cô, cậu chăm sóc cô cả buổi mà. Với lại, ai biết được cậu đã đấu tranh tư tưởng thế nào để quyết định lấy cho cô chứ. Tiểu Long Nữ dần hạ hỏa ôm lấy đống đồ trên tay siết lại nói khẽ:- Hôm nào.... Phải cảm ơn cậu ta mới được.Rồi cô gạt đi suy nghĩ lo tắm. Natra ngồi bên ngoài dọn cái tô đi. Quả thật, khi nãy sang nhà cô lấy đồ cậu đã đắn đo gần nửa tiếng mới dám lấy. Lúc đó cậu đã ngại lắm bốc đại đồ nào đấy rồi đem đi. Suốt dọc đường mặt cậu cứ đỏ lên không ngừng cơ. Bất chợt cơn nóng ập tới cả 2 người, nhà bật máy lạnh cơ mà sao nóng quá. Cố gạt suy nghĩ đi, cả 2 tiếp tục hoàn thành phần việc của mình.Natra rửa bát xong mở cửa phòng đi vào thì thấy Tiểu Long Nữ đang nằm lướt ĐT liền nói:- Cô có vẻ khỏe rồi ha.- Ngủ 1 ngày nên khỏe rồi. Cảm ơn cậu đã chăm sóc tôi, hôm nào tôi sẽ cảm tạ cậu thật tử tế.- Tiểu Long Nữ nhìn Natra mỉm cườiNatra ngồi xuống giường nhìn cô 1 lúc rồi hỏi:- Tại sao cô vẫn đến trường dù biết mình bị bệnh vậy???Tiểu Long Nữ nghe Natra hỏi thì giật mình xém làm rớt ĐT. Cô nhìn Natra chớp mắt vào cái rồi nhìn vào ĐT lần nữa lắp bắp:- K- không có quan trọng cả.Natra nheo mắt nhìn cô đầy nghi ngờ. Tiểu Long Nữ bất giác ngại ngùng nói lí nhí:- Với lại, ngày nào tôi chả bệnh. 1 căn bệnh không thể nào trị khỏi.- Cô nói gì vậy???- Natra không nghe thấy hỏi lại- Tôi có nói gì đâu.- Tiểu Long Nữ chối- Rõ ràng tôi nghe cô nói gì đó.- Natra cãi- Trời ơi, tôi đã nói là không có rồi mà.- Tiểu Long Nữ nhăn mặt nóiRồi cứ thế, kẻ này khẳng định người kia phủ định. Âm thanh cãi nhau vang khắp căn nhà yên ắng. Ra đường mà vẫn nghe thấy tiếng cãi nhau vọng ra từ trong nhà nữa là.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store