Toi Te
Tui có gthieu qua truyện của tui chỉ dài từ 2-10 chương, nhưng mà sao bộ này dài quá dậy. Bộ này chắc phải khoảng 15 đổ xuống quá.Truyện chỉ đăng trên Wattpad và do tui tự viết.—
Ánh sáng len lỏi vào trong căn phòng, trên giường có một cục bông ùn lên trong chiếc chăn, cục bông đó từ từ động đậy và Harry chui đầu ra.Đầu cậu đau như bổ búa, những kí ức đồng loạt ùa về. 'Chết tiệt...Alex có phải chết rồi không...đều là mình hết.'-"Em dậy rồi, ta mang đồ ăn sáng vào cho em nhé?"-Severus dịu dàng hỏi.Harry khi thấy Severus thì ánh mắt tối lại, cậu lại nằm xuống quay lưng đi.-"Không cần."-Cậu cố gắng để giọng nói không quá tức giận.Tiếng hít lên, Severus đang cố gắng để sự tức giận của mình không bùng phát.-"Tên đó chưa chết, nhưng nếu em không ăn hắn sẽ chết."-Giọng nói Severus có chút uy hiếp, nhưng vẫn cố gắng cho thật ôn nhu và dịu dàng.Harry rất bất ngờ khi người đàn ông đó chưa giết bạn của cậu. Để bảo toàn tính mạng cho Alex, Harry đành phải ngồi dậy để xử món đồ ăn sáng chết tiệt.Cậu yêu Severus, nhưng ngay hiện tại phần lớn là sự tức giận và đau đớn khi người cậu yêu coi cậu là thế thân và đang cố giết bạn của cậu.Harry từ từ nhấm nháp buổi sáng, nước mắt của sự uỷ khuất, tủi hờn cũng từ từ mà lăn xuống má.-"Xin lỗi...xin lỗi...rất xin lỗi.."-Severus nói với chất giọng trầm.Harry lấy tay quệt đi nước mắt, đuôi mắt cậu đỏ lên, mũi cũng đỏ, nhìn Harry chẳng khác gì thỏ con.-"Đây là dược dinh dưỡng, cơ thể em bị suy nhược trầm trọng, ta sẽ bồi bổ cho em.."-Severus lấy đôi tay chai sần xoa đầu của Harry.Harry cứ như vậy mà cu li ăn hết bữa sáng rồi ngoan ngoãn uống một bình độc dược...vị táo, độc dược dinh dưỡng vị táo.
Ánh sáng len lỏi vào trong căn phòng, trên giường có một cục bông ùn lên trong chiếc chăn, cục bông đó từ từ động đậy và Harry chui đầu ra.Đầu cậu đau như bổ búa, những kí ức đồng loạt ùa về. 'Chết tiệt...Alex có phải chết rồi không...đều là mình hết.'-"Em dậy rồi, ta mang đồ ăn sáng vào cho em nhé?"-Severus dịu dàng hỏi.Harry khi thấy Severus thì ánh mắt tối lại, cậu lại nằm xuống quay lưng đi.-"Không cần."-Cậu cố gắng để giọng nói không quá tức giận.Tiếng hít lên, Severus đang cố gắng để sự tức giận của mình không bùng phát.-"Tên đó chưa chết, nhưng nếu em không ăn hắn sẽ chết."-Giọng nói Severus có chút uy hiếp, nhưng vẫn cố gắng cho thật ôn nhu và dịu dàng.Harry rất bất ngờ khi người đàn ông đó chưa giết bạn của cậu. Để bảo toàn tính mạng cho Alex, Harry đành phải ngồi dậy để xử món đồ ăn sáng chết tiệt.Cậu yêu Severus, nhưng ngay hiện tại phần lớn là sự tức giận và đau đớn khi người cậu yêu coi cậu là thế thân và đang cố giết bạn của cậu.Harry từ từ nhấm nháp buổi sáng, nước mắt của sự uỷ khuất, tủi hờn cũng từ từ mà lăn xuống má.-"Xin lỗi...xin lỗi...rất xin lỗi.."-Severus nói với chất giọng trầm.Harry lấy tay quệt đi nước mắt, đuôi mắt cậu đỏ lên, mũi cũng đỏ, nhìn Harry chẳng khác gì thỏ con.-"Đây là dược dinh dưỡng, cơ thể em bị suy nhược trầm trọng, ta sẽ bồi bổ cho em.."-Severus lấy đôi tay chai sần xoa đầu của Harry.Harry cứ như vậy mà cu li ăn hết bữa sáng rồi ngoan ngoãn uống một bình độc dược...vị táo, độc dược dinh dưỡng vị táo.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store