ZingTruyen.Store

Tôi Sống Trong Thế Giới Mang Tên Cậu

Chương 36

Wovensoul

Mới sáng sớm mặt trời còn chưa thức giấc nữa đã bị Gia Quân đang tìm gì đó nhưng không thấy, bèn đi gõ cửa hỏi. Anh ta đứng ở ngoài cửa phòng Tạ Thiên gọi mãi mà chẳng thấy hồi đáp, nên qua phòng Minh Anh gọi thử.

Cốc cốc cốc

"Minh Anh dậy chưa em, hé lo dậy chưa dậy chưa" Gia Quân gọi trong vô vọng vẫn chẳng thấy lời đáp lại.

[Hai đứa này ngủ say lắm hay gì mà gõ cửa phòng đứa nào cũng chẳng thấy phản hồi gì hết]

Hai con người đang ôm nhau trên chiếc giường ấm cúng bên trong thì vẫn say giấc, mặc kệ anh ta có gọi như nào. Tối qua họ ngồi nói chuyện tâm sự về khoảng thời gian đối phương thích mình, chẳng hiểu tâm sự kiểu gì mà đến tận hai giờ sáng mới chịu đi ngủ. Tạ Thiên định về phòng mình nhưng lại bị Minh Anh kéo về phòng cậu, ban đầu anh định từ chối, vì chuyện ngủ chung một giường có lẽ tiến triển hơi nhanh. Mà không biết Minh Anh học ở đâu cái trò làm nũng, ngồi trước mặt làm nũng với anh. Tạ Thiên nhìn cậu làm nũng thì không nỡ từ chối nữa mà đồng ý ngủ cùng, có lẽ vì hôm nay xảy ra nhiều chuyện nên vừa lên giường là chui vào lòng Tạ Thiên cậu đã lim dim ngủ thiếp đi.

Tạ Thiên từ từ mở hé mắt, bên ngoài trời vẫn còn tối, anh thức giấc theo thói quen hằng ngày.

"Sao tay phải mình tê quá vậy" Tạ Thiên đang định nhắc tay phải lên thì nghe tiếng giật mình của một chú mèo nhỏ đang cuộn người nằm gọn trong lòng anh. "Đúng rồi, hôm qua Minh Anh kéo mình vào ngủ chung với cậu ấy mà"

Anh dịu dàng xoa xoa mái tóc bồng bềnh của cậu, vừa xoa vừa khẽ nở một nụ cười mỉm trên môi.

[Vậy từ nay Minh Anh là của mình rồi, không cần phải lo sợ cậu ấy thích người khác nữa. Mà mình không ngờ là cậu ấy lại thích mình tận mười hai năm, thế mà mình chẳng nhận ra sớm hơn, để cả hai phải chờ đợi suốt mười năm ròng rã. Nhưng giờ không cần phải chờ đối phương nhận ra tình cảm nữa rồi, mà vẫn còn một chuyện khiến mình lo sợ ... Không phải một mình mình mà cả cậu ấy]

Tạ Thiên dứt ra khỏi suy nghĩ, anh nhẹ nhàng để Minh Anh nằm xuống gối rồi từ từ lấy cánh tay mất cảm giác của mình ra. Anh kéo mền đắp cho cậu, sau đó nhấc người dậy từ từ để không làm động đến cậu, Tạ Thiên nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài. Anh về phòng mình thay đồ, vệ sinh cá nhân rồi mới xuống lầu.

Bên dưới tầng, Gia Quân đang ở trong phòng bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho họ.

"Dậy rồi đó hả, hôm qua thức khuya lắm hay sao sáng say ghê thế, anh gõ cửa gọi quá trời mà không thấy hồi đáp gì hết trơn hết trọi" Gia Quân bảo.

Tạ Thiên nghe xong chỉ biết cười cười chứ không nói gì, nếu mà nói là vì ngủ bên phòng Minh Anh nên không nghe thấy chắc anh ta phát bệnh vì sốc mất, nhưng cũng chẳng thể giấu kín mãi được, đến một lúc nào đó Gia Quân cũng sẽ biết.

Tạ Thiên định vào bếp phụ giúp một chút nhưng lại bị Gia Quân đuổi ra bên ngoài, mà cũng không hẳn là đuổi, anh ta nhờ Tạ Thiên qua tiệm tạp hóa mua dùm vài thứ.

"Em qua tạp hóa mua dùm anh nhiêu đây nha, anh có ghi hết những thứ cần mua vào rồi đó" Gia Quân đưa tờ giấy có đầy những dòng chữ.

Anh nhận tờ giấy với tiền anh ta đưa, Tạ Thiên vừa đi ra cửa vừa đọc mấy thứ anh cần mua. Mà đọc xong Tạ Thiên tưởng mình hoa mắt, phải dụi dụi mắt mấy lần ấy thế mà kết quả vẫn vậy. Tờ giấy Gia Quân đưa ghi khoản vài chục món cần mua, nào nước tương, nước mắm, muối ăn, đường phèn, hành lá, tỏi,...bla bla. Chủ yếu là những món liên quan đến nấu ăn, đống này mấy bà cô ngoài chợ cũng không bán nhiều đến như thế.

Tạp hóa cũng gần, cụ thể là bên kia đường xéo với nhà họ và sát bên nhà Hoàng Bảo. Và thật đúng lúc làm sao, Hoàng Bảo cũng đang ở đấy mua đồ. Lúc thấy Tạ Thiên, hắn chạy tới khoát tay qua vai anh cười khúc khích hỏi.

"Cậu dậy sớm ghê ha, đi mua gì thế, cho tôi xem với" Hoàng Bảo thấy tờ giấy Tạ Thiên cầm, liền nổi tính tò mò cầm lấy xem. Mà hắn vừa xem lướt mắt qua đã vội trả lại cho anh, vẻ mặt khó tin hỏi lại. "Thật hay giỡn vậy cha, mua hết đống đồ đó sao không ra chợ mua cho lẹ"

"Tôi chịu, anh ấy kêu tôi mua ở đâu thì tôi làm theo thôi" Tạ Thiên đáp.

"Ồ, vậy cậu ở lại mua đi nhé, tôi về trước. À này, lát nào đi học nhớ chờ tôi với nha" Dứt lời Hoàng Bảo nhảy chân sáo về nhà, bỏ lại Tạ Thiên với một đống đồ.

Vậy là quần quật từ lúc bầu trời vẫn còn là màn đêm đến lúc mặt trời ló dạng hé ánh nắng luôn Tạ Thiên mới mua xong hết những thứ Gia Quân nhờ mua. Về đến nhà thấy Minh Anh cũng đã thức từ thuở nào, cậu đang ngồi ở phòng khách thấy anh khó khăn cùng mấy túi đồ thấy vội chạy ra xách phụ.

"Cảm ơn cậu" Tạ Thiên tủm tỉm cười nói với cậu.

Minh Anh không đáp lại, cậu chỉ nở một nụ cười trên khóe miệng. Gia Quân đang dọn đồ ăn sáng ra bàn, anh ta thấy họ cười nói với nhau thì nghĩ hai người đã làm lành chứ chẳng nghĩ gì nhiều.

Anh ta ngồi vào bàn, gọi. "Hai đứa đem đồ để ở bàn bếp đi lát anh dẹp cho, giờ lại ngồi xuống ăn sáng rồi đi học nè"

···

Cả năm người vừa vào tới cổng trường đã nghe nhiều lời xì xào bàn tán về hai trai đẹp nào đó đang nổi như cồn. Đáng lẽ lúc đi học chỉ có Minh Anh và Tạ Thiên thôi nhưng chẳng biết tên Hoàng Bảo từ đầu nhảy vào, rồi ngay lúc vào tới cổng trường thì gặp Duy Anh với Nguyệt Nhi, thế là cả đám cùng đi vào trường và nghe được những lời xì xào bàn tán.

"Ê này, hai trai đẹp nào mà nãy giờ đi dọc đường ai cũng bàn tán hết vậy, bộ hôm qua tôi nghỉ có sự kiện gì xảy ra hả?" Hoàng Bảo giả nai hỏi.

"Hôm qua có sự kiện lớn nhất trường mình luôn á, muốn biết không?" Duy Anh hỏi hắn với vẻ mờ ám.

Đương nhiên với cái tính tò mò khó bỏ của hắn thì đồng ý liền luôn. "Muốn muốn muốn"

"Hai trăm, đưa hai trăm đây rồi kể cho nghe" Cậu ta xòe tay ra ý chỉ tiền trao cháo múc.

"Giỡn mặt chắc, mà thôi khỏi cần nữa, tôi biết hai trai đó là ai mà" Hoàng Bảo cười khinh khích.

[Bộ tụi tui là chỗ mấy người giao dịch chắc]

Minh Anh mắng thầm hai tên kia trong lòng, nhưng mà cậu chẳng ngờ chỉ có một đêm mà cả trường lại rầm rộ đến vậy. Các tin tức về cậu và Tạ Thiên đang rất nổi trong group bí mật của học sinh trong trường, có những người trở thành fan của họ còn có những người ganh tị với học lực của họ nên chỉ buông lời chê bài và nói những lời thậm tệ về hai người.

Minh Anh với Tạ Thiên cũng ở trong group, cả hai đều đọc được những lời tốt xấu họ nói trên đó. Mà dù ai có nói gì hay ghê tởm, Tạ Thiên với cậu cũng mặc kệ, chỉ cần hai người họ sống vui vẻ và hạnh phúc trong căn nhà ấm cúng là đủ rồi.

Cái lớp đang ồn ào bàn tán chuyện nói dóc, đột nhiên nhìn thấy Minh Anh với Tạ Thiên bước vào thì im bặt ngay.

"Ủa sao tự nhiên im ắng quá vậy" Duy Anh bỏ cặp xuống chỗ ngồi của mình, thấy không gian im lặng quá nên có chút khó hiểu.

"Thì do hai người đẹp trai kia đó" Nguyệt Nhi ngồi xuống chỗ, nói.

Tạ Thiên: "?"

Minh Anh: "..."

Không gian tĩnh lặng trong lớp chẳng được bao lâu lại nổi lên như chợ chiều, học sinh bên lớp khác cũng kéo qua ngóng.

"Là hai trai đẹp được nhắc đến từ hôm qua nay đó hả?"

"Ừ đúng hai cậu ấy rồi, trong group bí mật giờ bị quá tải bài viết luôn vì hai người họ đấy"

"Hai ảnh đẹp trai quá đi, nhưng tiếc là hai ảnh yêu nhau mất rồi" Cô nàng khối dưới sụt sịt mũi tiếc nuối.

"Chịu thời nay, trai đẹp toàn đến với nhau, chỉ còn bọn mình là ế trơ ế trẽn chẳng ai hốt"

"Tranh thủ lúc này chụp hình đi, có khi bán được tiền cho mấy người đang đu hai người họ á" Cô bạn lớp cạnh lấy điện thoại ra, dơ lên định chụp lại ảnh hai người họ ngồi chung. Nhưng chưa kịp chụp được hình đã bị một bàn tay to lớn che mất cam sau của điện thoại.

"Không được chụp hình ở đây đâu đằng ấy ơi, đằng ấy đang xâm phạm quyền riêng tư của người khác đấy, có thể bị xử phạt khi chụp ảnh người ta mà chưa được cho phép đó nha" Hoàng Bảo cười thân thiện, nói với cô bạn kia.

"Cậu ấy đẹp trai quá, hình như là học sinh mới của lớp này"

"Cậu ấy cao ghê luôn, chắc cao hơn tui cái đầu luôn á"

"Ê, lại xin facebook đi, để bỏ lỡ là tiếc lắm á nha"

Những lời xì xầm bàn tán về Hoàng Bảo của những cô bạn đứng cạnh đó, vậy mà hắn chỉ cười đáp lại một câu ngắn gọn.

"Xin lỗi các đằng ấy nha, tôi là hoa đã có chủ rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store