ZingTruyen.Store

Tôi Sống Trong Thế Giới Mang Tên Cậu

Chương 24

Wovensoul

Chẳng biết là cả đám người bọn đang làm gì với một cô gái "dịu dàng" nữa, đến cả Minh Anh và Tạ Thiên cũng hùa theo chung với họ.

Gia Quân vừa vào trường, định ghé qua lớp học thăm dò học sinh của mình thử. Nhưng anh ta vừa tới khúc rẽ cầu thang đã nghe thấy giọng nữ la hét và kêu gọi người cứu, mà chẳng hiểu sao đột nhiên tiếng của nữ sinh đó lại im bặt. Anh ta nghĩ trong lớp có an mạng xảy ra, vội vàng ba chân bốn cẳng cấp tốc chạy lên lớp A1 để cứu lấy những học trò đầu tiên của bản thân.

Nhưng mà...

Gia Quân vừa chạy vừa rút hàng nóng từ ba lô đi dạy ra, "các em đừng sợ, kẻ gây án đâu, dơ tay chịu trói đi."

???

"Gì thế thầy, ai gây án, mà thầy cầm thướt gỗ tính gõ đầu ai vậy?" Quang Dũng đang cầm bút đen vẽ bộ râu ông già cho Yến Trang thì đột nhiên Gia Quân từ bên ngoài xông vào hét lớn cái gì đó.

Minh Anh cũng đang vẽ cho cô nàng cái mái giả bằng bút, thấy anh ta vào cậu vội khều khều tay Tạ Thiên rồi quăng bút đi chỗ khác.

"Không, làm gì có ai gây án đâu an...thầy." Mém xíu nữa Minh Anh không đánh mà tự khai rồi.

"Đúng rồi, làm gì có ai gây án ở trong trường chứ" Hoàng Bảo còn đang chăm chú vẽ râu cún cho Yến Trang, hắn nói chuyện với Gia Quân mà còn chẳng thèm ngẩng mặt lên nhìn.

"Tụi em nói thật mà" Tạ Thiên cũng đứng lên nói.

"Vậy chứ vụ gì mà tôi vừa lên tới cầu thang đã nghe tiếng cầu cứu và la hét của bạn nữ trong lớp mình thế, nếu không phải án mạng thì là gì?" Gia Quân vẫn không tin lời của cả bọn, cả đám đành phải nhờ bạn nữ sinh nào đó la hét thảm thiết lên tiếng giải vay hộ.

"Tụi nó xạo ke á thầy, em nè, em là nạn nhân của bọn nó nè." Cô nàng ấm ức nói với anh ta.

"Con này, ngồi im coi, chưa có xong gì hết. Nguyệt Nhi, bịt mồm cậu ta." Duy Anh ghì chặt lấy vai cô nàng.

"Tổ tiên mày, đừng có ra lệch cho tao, còn gái này ngồi im chút đi cưng!" Nguyệt Nhi trừng mắt liếc cậu ta.

"Cứu em thầy ơi, tụi nó hãm sát em." Yến Trang kêu gào thảm thiết cầu cứu với Gia Quân.

"Này này!" Gia Quân định chạy lại thì Quang Dũng cản, không cho anh ta đi tiếp.

"Đại ca, thầy đừng có cản trở tụi em, tụi nó sắp xong rồi thầy ráng chịu khó ra ngoài xíu nhá" Cậu ta cười trìu mến, rồi thì cậu ta gọi Minh Anh với Tạ Thiên tới dẫn anh ta xuống căn tin.

"Kh-khoan..." Gia Quân chưa nói hết câu đã bị hai đứa em kéo đi.

"Kệ mấy cậu ta đi, không sao đâu." Minh Anh nói.

"Nhưng..."

"Mấy người họ tự lo liệu được, anh đừng lo lắng" Tạ Thiên đứng cạnh nói thầm chỉ đủ ba người nghe.

Gia Quân không nói thêm gì nữa, nhưng mà trong lòng vẫn hơi lo lắng cho cô bạn Yến Trang kia. Đi xa khỏi dẫy phòng học anh ta mới hỏi rõ Tạ Thiên với Minh Anh sự việc là như thế nào, đường xuống căn tin cũng không có ai nên ba người bọn họ xưng hô với nhau như ở nhà.

"Tụi em chơi trò chơi thôi, cô ấy chơi thua nên bị mọi người phạt" Tạ Thiên nói rõ cho anh ta nghe.

"Phạt kiểu gì mà trò ấy la hét ghê quá vậy?" Gia Quân không hiểu rõ cách chơi, Tạ Thiên bèn phải kể chi tiết cho anh ta nghe.

"...Cách chơi là như vậy, cô ấy chọn thách nhưng không thực hiện được nên mới bị phạt."

"Thế hình phạt là gì mà con bé cầu cứu dữ dội vậy?" Gia Quân thắc mắc hỏi.

"Ừm..." Tạ Thiên nhìn Minh Anh, ý nhờ cậu nói dùm anh.

"Hửm?"

"Hình phạt là cho người khác vẽ những hình thù ngộ nghĩnh lên mặt và chụp ảnh lại đăng lên mạng xã hội." Minh Anh nhìn con đường phía trước, nói.

"Vậy thì có gì đâu mà con bé la hét dữ vậy?"

"Tại cậu ta có kết bạn với cờ rút" Minh Anh đáp ngắn gọn.

Nghe đến đây, đột nhiên anh ta bật cười. " Ha ha ha ha, chỉ vậy thôi á" Gia Quân cười đến nỗi rớt nước mắt.

Minh Anh và Tạ Thiên đứng cạnh không nói gì chỉ nhìn anh ta một lúc lâu, đến khi Gia Quân gần ngừng cười cả hai mới bảo với anh ta.

"Về lớp thôi, sắp đến tiết hai rồi. Cả bọn ở lớp chắc cũng xong rồi, đi xem thành quả thử." Tạ Thiên bảo.

"Ok, anh cũng muốn xem, mà lúc nãy các em vẽ gì cho em ấy thế?" Gia Quân khúc khích cười.

"...Một cái mái giả" Minh Anh còn đang định giấu việc mình hùa theo bọn ở lớp.

"Ha ha ha, vậy còn Thiên?" Anh ta xoay qua hỏi anh.

"Hình như là ba cái mụt ruồi ở hai bên dưới mắt" Tạ Thiên nói, nhưng có lẽ anh không chắc chắn lắm.

"Ha ha ha ha."

···

Vừa tới cửa lớp đã nghe tiếng cười nói của cả lớp, giọng cười lớn nhất chắc là Duy Anh. Cũng có người ngồi khóc, mà chẳng phải là khóc, nhìn người ngồi trong góc lớp đang soi gương vừa soi vừa không biết nên nói là đang khóc hay đang cười nữa.

"Ớ, đại ca Quân, cả hai cậu nữa. Tụi tôi cũng vừa xong đây, mau lại xem đi." Hoàng Bảo chạy ra gọi họ vào chung vui, nhưng mà Minh Anh và Tạ Thiên không còn hứng thú nữa, anh vội xua tay từ chối rồi cùng cậu lấy ghế về chỗ ngồi.

"Khụ khụ, các em đừng quậy nữa, mau xếp lại bàn ghế rồi về chỗ ngồi đi. Chúng ta sẽ tận dụng tiết này để sinh hoạt, hai tiết sau các em học xong sẽ ra về luôn, không cần phải ở lại." Gia Quân đặt ba lô xuống bàn giáo viên, anh ta đứng trên bục bảo bọn họ mau dọn dẹp.

"Ơ kìa thầy, tụi em đang vui mà, để tiết năm sinh hoạt cũng được mà." Cả đám xụ mặt.

Gia Quân buộc phải gằng giọng bảo lại lần nữa. "Tôi không nói lại lần thứ hai, còn Yến Trang mau đi rửa mặt đi rồi vào học."

Cả lớp dù vẫn còn muốn chơi nữa, mà Gia Quân đã nói vậy rồi thì biết sao giờ, cả bọn đành phải gác cuộc chơi qua bên, tiếp tục việc học.

Tùng!

Tiếng trống hết tiếng cũng đã vang, Duy Anh định xin đi rửa tay rồi sẽ trèo rào trốn về trước. Nhưng ý định đó đã bị Nguyệt Nhi nắm bắt, cô nàng túm cổ lôi cậu ta trở về lớp học. Mỗi khi hai người họ đi ngang mấy lớp khác cùng khối đều có những lời bàn tán về họ, đều là về vụ việc lúc sáng.

"Tụi mình giờ nổi tiếng ghê nhỉ" Duy Anh đùa cợt nói với Nguyệt Nhi.

"Nổi cái nồi, không phải do mày à? Tại mày nên giờ nguyên trường biết đến tao luôn rồi đó, danh dự thiếu nữ diệu dàng của tao bị mày làm cho bay sạch hết rồi, làm sao tao lấy chồng được đây?!" Nhắc đến chuyện lúc sáng cô càng bực mình, cô hậm hực kéo cậu ta về gần tới lớp thì đột nhiên cậu ta nói đùa một câu.

"Không ai lấy mày thì tao lấy, mà mày cũng làm "thiếu nữ diệu dàng" được á?!"

Bốp!

Một tiếng bốp vang vọng khắp hành lang cả khối mười Một. Học sinh đang trong lớp học cũng phải thò đầu ra hóng chuyện, đến cả lớp của hai người cũng vậy, ba anh em nhà họ Hoàng cũng ra hóng hớt.

"Nói...nói điên gì vậy? Ai thèm lấy mày!" Nguyệt Nhi buôn Duy Anh ra, rồi nói.

"Con này mày lên cơn à? Tự nhiên vả mồm tao?!" Vành mắt cậu ta đỏ hoe, vì cú vả của cô nàng có hơi thốn.

"Chuyện gì vậy, người yêu cãi nhau hả?"

"Chắc vậy, mà hình như là Nguyệt Nhi với Duy Anh lúc sáng thì phải."

"Cú đó khá đau nha!"

"Ê, chuyện gia đình thì về nhà vợ chồng ngồi lại nói chuyện với nhau chứ đừng đánh nhau ở đây" Hoàng Bảo ló đầu ở cửa lớp, nói hai người họ.

"Bình tĩnh bình tĩnh, vào lớp học trước rồi lát nói sau" Gia Quân ra khuyên nhủ.

"Tự nhiên nó vả em kìa, em có làm gì nó đâu?" Cậu ta ấm ức về lớp.

"Thôi thôi, vào lớp rồi nói, ở đây không tiện, Nguyệt Nhi cũng mau vào đi em" Gia Quân lại gọi Nguyệt Nhi nãy giờ chỉ im lặng.

Cả lớp đã ổn định chỗ ngồi, Gia Quân lấy sổ đầu bài ra xem một chút. Chẳng hiểu sao xem xong rồi thì lại thở dài, anh ta gọi lớp phó học tập lên hỏi chút chuyện gì đó.

Trên đó họ đang nói chuyện mà dưới này thì ngồi lộn xộn.

"Ờm, Minh Anh, Tạ Thiên! Hai cậu giúp tôi một lần này nữa đi, nha" Hoàng Bảo lại nhại tiếp chuyện lúc sáng hắn nhờ hai người.

Minh Anh đang chăm chú giải xấp đề nâng cao nên không nghe thấy hắn ta nói gì, đúng hơn là cậu đang đeo tai nghe, không muốn nghe người khác nói chuyện, chỉ muốn tập trung giải đề, nếu có chuyện gì Tạ Thiên sẽ gọi cậu.

"Lát cậu tự đi nói đi, thầy ấy đang ở trước mặt cậu luôn kìa" Tạ Thiên thực sự thấy hắn rất phiền phức.

"Một lần nữa thôi, lần cuối, nha nha nha"

Tạ Thiên thở dài một hơi rồi cũng đồng ý giúp hắn lần cuối, "Thôi được, lần này thầy ấy vẫn không chịu thì cậu tự đi mà nói."

"Ok ok, cảm ơn cậu trước nhé" nói xong rồi thì quay lên chỗ mình, không dám làm phiền hai người nữa.

Gia Quân lúc này cũng đã nói chuyện xong với Hoài Thư, anh ta gọi Duy Anh cùng Nguyệt Nhi lên bục giảng.

"Haizz, sao hai đứa lại gây gỗ đánh nhau ở sân trường?" anh ta thở dài nhìn hai con người đứng cách nhau một tấm bảng trên bục.

"Nó nhào vô siết cổ em trước" Duy Anh lên tiếng nói trước.

"Cậu ta ăn chùa của em, em chưa siết chết nó là may rồi!" Nguyệt Nhi nói dứt thì quay sang liếc cậu ta.

"Có nửa ổ bánh mì mà làm thấy ghê, tao còn tính chuyện lúc nãy mày vả tao đâu nhá!" Duy Anh không nhịn nữa, nói thẳng ra. "Con gái mà còn hơn đàn ông, có khi nào mẹ mày đẻ nhầm giới tính mày rồi không?"

"DUY ANH!" Gia Quân nạt cậu ta.

Duy Anh bị anh ta nạt thì sực nhớ ra một chuyện, nhanh chóng lấy tay bụm miệng mình lại, nhưng lời đã nói ra rồi thì không nuốt lại được.

Cả lớp đang ồn ào mà cũng bị cái nạt Duy Anh của Gia Quân làm cho đứng tim, Minh Anh đeo tai nghe mà còn giật mình.

"Gì mà anh ấy lớn tiếng vậy?" Minh Anh tháo tai nghe xuống, hỏi Tạ Thiên.

"Tôi không biết, nhưng hình như lớp trưởng vừa lỡ lời nói gì đó" Tạ Thiên đáp.

[Bỏ má, mình quên mất nhỏ không...có mẹ. Chết toi rồi Duy Anh ơi, báo rồi!]

Cậu ta dứt ra khỏi suy nghĩ thì liền xoay người qua nhìn Nguyệt Nhi, cô nàng không có biểu hiện gì trên khuôn mặt, chỉ có sự thờ ơ.

"Hai đứa về chép bản kiểm rồi sang đầu tuần sau nộp cho thầy, giờ về chỗ đi" Gia Quân xoa xoa thái dương nói với họ.

Nguyệt Nhi chỉ gật đầu rồi quay về chỗ ngồi, chứ  chẳng nói thêm gì nữa.

Duy Anh biết bản thân đã lỡ nói ra lời không nên nói, thế là cậu ta cũng im lìm chẳng nói gì, trong lòng cậu ta khá ấy náy.

Gia Quân cũng không sinh hoạt quá lâu chỉ có dặn dò lớp và nhắc nhở thêm vài câu nữa thì anh ta cũng đi luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store