Toi Se Khoc Khi Binh Minh Len
-ừ, công chúa._ Bình Minh mỉm cười nhẹ, nắm lấy tay Rạng Đông chỉ là ngoài cửa sổ, giọng nói có chút yếu ớt, chậm rãi nói thành câu: khi tớ đi rồi, chẳng còn là bình minh rực rỡ. Nhìn lên bầu trời, ngôi sao sáng nhất, chính là tớ.Rạng Đông nghẹn ngào, đôi mắt đã sớm phủ một làn sương mỏng, cậu vô thức nhìn theo tay Bình Minh, vô thức gật đầu, vô thức mỉm cười ngăn nước mắt rơi: bình minh là vầng hào quang tỏa sáng và rực rỡ nhất, bất kể là ngày hay đêm.-thật sến quá. Ở bên tớ có phải học giỏi văn lên nhiều không?_Bình Minh mỉm cười trêu chọc, tay chạm nhẹ gò má Rạng Đông xoa xoa như một lời an ủi rằng: mình vẫn rất khoẻ mạnh, cậu không cần lo.
-cậu thích nghe, sến một chút cũng được. Với lại tớ sau này tớ là bác sĩ, cậu phải khỏe mạnh đến lúc đó để còn được chăm sóc với tư cách khác nữa chứ._ khẽ quay đi, lén lau những giọt nước mắt trực trào ra. Vui vẻ, phải vui vẻ, cậu biết rằng có xạ trị thì bệnh tình của Bình Minh cũng không chắc sẽ khiến cô ấy ở cạnh cậu chờ ngày cậu tốt nghiệp... 7 năm, quá lâu cho một sinh mệnh mong manh, khát khao mãnh liệt được sống cũng chẳng ích gì. Hy vọng, chỉ là hy vọng, sự thật luôn đau lòng đến thế. Không muốn chấp nhận thì cái đã định sẵn vẫn phải diễn ra. Liệu có phép màu níu giữ sự sống của cô ấy. Nếu có chính là cây cỏ bốn lá. Niềm tin, hy vọng đều có, may mắn, Thượng Đế có thể cho không? Và tình yêu đã rời xa cô ấy mãi.Tôi là tình yêu, không phải chỉ cần nghĩ vậy là được. Vì nó không đến từ một phía.
Thích và yêu, cách nhau không phải chỉ một rang giới mỏng manh.Hạ Rạng Đông, là tri kỉ của Châu Bình Minh, mãi khắc ghi.---------------
"Tuổi 18 của cậu bắt đầu, thanh xuân của tôi chấm dứt."Trên chiếc máy bay, bầu trời bên ngoài ô cửa sổ thật gần gũi, những ngôi sao vàng cứ ngỡ vươn tay là chạm tới, giống như bình minh rực rỡ vậy.Hạ Triều Kha, sao mày cứ tự mình đa tình.___________ tại bệnh việnRạng Đông bước vào phòng bệnh, mặc trang phục của chàng hoàng tử... tinh khôi. Trên tay là túi đồ chuẩn bị cho Bình Minh.Lúc này, cô vẫn đang nhìn xa xăm bên ngoài cửa sổ, màn đêm với những ngôi sao lấp lánh... diệu kì... có phải sau khi chết đi cô cũng sẽ trở thành một ngôi sao như vậy. Đúng, ngôi sao rực rỡ nhất trời đêm.
Có tiếng động, Bình Minh khẽ quay người, một thoáng sững sờ. Rạng Đông đúng là mang theo ánh hào quang rực rỡ, nước mắt bỗng chốc rơi xuống.Rạng Đông mỉm cười ngọt ngào: có phải kiểu tóc mới của tớ rất đẹp không?-tóc đâu, cậu còn sợi tóc nào đâu._ tiếng nấc nghẹn ngào.-không có tóc, tớ vẫn rất đẹp còn gì? Chẳng phải cậu nói Hạ Rạng Đông tớ là chàng hoàng tử của mọi câu chuyện cổ tích hay sao? Đi chơi với công chúa phải chuẩn bị kĩ càng chứ?- ngốc, dù tớ có nói cạo trọc là mốt nhưng chỉ là với bệnh nhân như tớ thôi.-ra khỏi bệnh viện thì đâu còn là bệnh nhân nữa. Tớ gọi cô hộ lý giúp cậu thay bộ đầm công chúa tuyệt đẹp này rồi cùng trốn viện thôi. Đã 23 giờ 30 phút, không phải công chúa đánh rơi chiếc hài vào 24 giờ sao? Trí nhớ về những câu chuyện cổ tích của tớ tốt đúng chứ?..............
Sắp đến 12 giờ đêm, trong bệnh viện mọi gian phòng đều đóng kín, những bác sĩ và y tá trực đêm còn bạn rộn với công việc của mình. Nếu ai để ý thì sẽ thấy một nàng công chúa cùng chàng hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích, điều kỳ lạ theo họ điều cạo trọc đầu.Bình Minh nằm im lặng trên vai Rạng Đông, đôi mắt khép hờ tựa như đang say ngủ, gương mặt xanh xao thiếu đi màu hồng của sức sống. Rạng Đông vì thế bước đi cũng cố thật nhẹ nhàng. Cậu cõng cô đi tìm sự sống, đi tìm hạnh phúc và sức sống hồng hào trên gương mặt. Bình Minh thuộc về bình minh. Không biết rằng hôm nay là ngày chú chim trong lồng tung cánh bay đi.
.
Nhìn bức tường bệnh viện cao hơn 2 mét, trong lòng có chút băng khoăn. Nếu là một câu chuyện cổ tích có phải nên để lại một chiếc hài thủy tinh hay không?-tớ đứng trên vai cậu, được không?Rạng Đông giật mình vì lời đề nghị, có nhất thiết hay không phải giống như trong câu chuyện cổ tích. "Chỉ cần cậu muốn, chỉ cần tôi có thể."Nhẹ nhàng nới lỏng chiếc giày thủy tinh một bên chân Bình Minh, hai tay vươn cao cố bám vào bước tường bằng những hơi thở ngỡ như là cuối cùng... một giây chơi vơi, chênh vênh, Rạng Đông đặt hai chân cô lên vai: cậu có thể ngồi lên bờ tường chứ?Không có tiếng trả lời, cô từ từ ngồi xuống trên bờ tường bám chắc vào nó. Vốn dĩ Rạng Đông đã cao hơn 1m8, đặt cô trên vai anh cũng đã chạm đến bước tường và dễ dàng leo qua nhưng với một bệnh nhân thì thật không dễ dàng. Nhìn Bình Minh yên vị, Rạng Đông nhanh chóng leo sang bênkia bước tường, đỡ cô xuống, đôi mắt chất chứa những tia u buồn, khóe môi nhếch lên cười cười nói: nhìn chúng ta như hoàng tử dẫn công chúa chạy trốn khỏi lâu đài của mình... Vậy nàng công chúa đây có nguyện cùng ta phiêu diêu sơn thủy đến khi chán rồi lại trở về cung điện nguy nga hưởng thụ cuộc đời hạnh phúc hay không?- ta có thể không đồng ý sao? Giang sơn này lại của chàng, dù là lâu đài nguy nga hay túp liều tranh cũng đều là của chàng....không có thứ thuốc nào mang tên hối hận, uống vào sẽ lãng quên. Chúng ta đang sống vì hiện tại, chứ không phải vì quá khứ hay một thứ không thể nào biết trước tên gọi tương lai... bây giờ chỉ biết là Bình Minh đang rất vui vẻ, hạnh phúc và người bên cạnh cô ấy là Hạ Rạng Đông... bình minh là một phần của rạng đông ngày mới.
-cậu thích nghe, sến một chút cũng được. Với lại tớ sau này tớ là bác sĩ, cậu phải khỏe mạnh đến lúc đó để còn được chăm sóc với tư cách khác nữa chứ._ khẽ quay đi, lén lau những giọt nước mắt trực trào ra. Vui vẻ, phải vui vẻ, cậu biết rằng có xạ trị thì bệnh tình của Bình Minh cũng không chắc sẽ khiến cô ấy ở cạnh cậu chờ ngày cậu tốt nghiệp... 7 năm, quá lâu cho một sinh mệnh mong manh, khát khao mãnh liệt được sống cũng chẳng ích gì. Hy vọng, chỉ là hy vọng, sự thật luôn đau lòng đến thế. Không muốn chấp nhận thì cái đã định sẵn vẫn phải diễn ra. Liệu có phép màu níu giữ sự sống của cô ấy. Nếu có chính là cây cỏ bốn lá. Niềm tin, hy vọng đều có, may mắn, Thượng Đế có thể cho không? Và tình yêu đã rời xa cô ấy mãi.Tôi là tình yêu, không phải chỉ cần nghĩ vậy là được. Vì nó không đến từ một phía.
Thích và yêu, cách nhau không phải chỉ một rang giới mỏng manh.Hạ Rạng Đông, là tri kỉ của Châu Bình Minh, mãi khắc ghi.---------------
"Tuổi 18 của cậu bắt đầu, thanh xuân của tôi chấm dứt."Trên chiếc máy bay, bầu trời bên ngoài ô cửa sổ thật gần gũi, những ngôi sao vàng cứ ngỡ vươn tay là chạm tới, giống như bình minh rực rỡ vậy.Hạ Triều Kha, sao mày cứ tự mình đa tình.___________ tại bệnh việnRạng Đông bước vào phòng bệnh, mặc trang phục của chàng hoàng tử... tinh khôi. Trên tay là túi đồ chuẩn bị cho Bình Minh.Lúc này, cô vẫn đang nhìn xa xăm bên ngoài cửa sổ, màn đêm với những ngôi sao lấp lánh... diệu kì... có phải sau khi chết đi cô cũng sẽ trở thành một ngôi sao như vậy. Đúng, ngôi sao rực rỡ nhất trời đêm.
Có tiếng động, Bình Minh khẽ quay người, một thoáng sững sờ. Rạng Đông đúng là mang theo ánh hào quang rực rỡ, nước mắt bỗng chốc rơi xuống.Rạng Đông mỉm cười ngọt ngào: có phải kiểu tóc mới của tớ rất đẹp không?-tóc đâu, cậu còn sợi tóc nào đâu._ tiếng nấc nghẹn ngào.-không có tóc, tớ vẫn rất đẹp còn gì? Chẳng phải cậu nói Hạ Rạng Đông tớ là chàng hoàng tử của mọi câu chuyện cổ tích hay sao? Đi chơi với công chúa phải chuẩn bị kĩ càng chứ?- ngốc, dù tớ có nói cạo trọc là mốt nhưng chỉ là với bệnh nhân như tớ thôi.-ra khỏi bệnh viện thì đâu còn là bệnh nhân nữa. Tớ gọi cô hộ lý giúp cậu thay bộ đầm công chúa tuyệt đẹp này rồi cùng trốn viện thôi. Đã 23 giờ 30 phút, không phải công chúa đánh rơi chiếc hài vào 24 giờ sao? Trí nhớ về những câu chuyện cổ tích của tớ tốt đúng chứ?..............
Sắp đến 12 giờ đêm, trong bệnh viện mọi gian phòng đều đóng kín, những bác sĩ và y tá trực đêm còn bạn rộn với công việc của mình. Nếu ai để ý thì sẽ thấy một nàng công chúa cùng chàng hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích, điều kỳ lạ theo họ điều cạo trọc đầu.Bình Minh nằm im lặng trên vai Rạng Đông, đôi mắt khép hờ tựa như đang say ngủ, gương mặt xanh xao thiếu đi màu hồng của sức sống. Rạng Đông vì thế bước đi cũng cố thật nhẹ nhàng. Cậu cõng cô đi tìm sự sống, đi tìm hạnh phúc và sức sống hồng hào trên gương mặt. Bình Minh thuộc về bình minh. Không biết rằng hôm nay là ngày chú chim trong lồng tung cánh bay đi.
.
Nhìn bức tường bệnh viện cao hơn 2 mét, trong lòng có chút băng khoăn. Nếu là một câu chuyện cổ tích có phải nên để lại một chiếc hài thủy tinh hay không?-tớ đứng trên vai cậu, được không?Rạng Đông giật mình vì lời đề nghị, có nhất thiết hay không phải giống như trong câu chuyện cổ tích. "Chỉ cần cậu muốn, chỉ cần tôi có thể."Nhẹ nhàng nới lỏng chiếc giày thủy tinh một bên chân Bình Minh, hai tay vươn cao cố bám vào bước tường bằng những hơi thở ngỡ như là cuối cùng... một giây chơi vơi, chênh vênh, Rạng Đông đặt hai chân cô lên vai: cậu có thể ngồi lên bờ tường chứ?Không có tiếng trả lời, cô từ từ ngồi xuống trên bờ tường bám chắc vào nó. Vốn dĩ Rạng Đông đã cao hơn 1m8, đặt cô trên vai anh cũng đã chạm đến bước tường và dễ dàng leo qua nhưng với một bệnh nhân thì thật không dễ dàng. Nhìn Bình Minh yên vị, Rạng Đông nhanh chóng leo sang bênkia bước tường, đỡ cô xuống, đôi mắt chất chứa những tia u buồn, khóe môi nhếch lên cười cười nói: nhìn chúng ta như hoàng tử dẫn công chúa chạy trốn khỏi lâu đài của mình... Vậy nàng công chúa đây có nguyện cùng ta phiêu diêu sơn thủy đến khi chán rồi lại trở về cung điện nguy nga hưởng thụ cuộc đời hạnh phúc hay không?- ta có thể không đồng ý sao? Giang sơn này lại của chàng, dù là lâu đài nguy nga hay túp liều tranh cũng đều là của chàng....không có thứ thuốc nào mang tên hối hận, uống vào sẽ lãng quên. Chúng ta đang sống vì hiện tại, chứ không phải vì quá khứ hay một thứ không thể nào biết trước tên gọi tương lai... bây giờ chỉ biết là Bình Minh đang rất vui vẻ, hạnh phúc và người bên cạnh cô ấy là Hạ Rạng Đông... bình minh là một phần của rạng đông ngày mới.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store