ZingTruyen.Store

Toi Qua Lanh Mot Y Tho Nhat Nhoa

trong truyện tao đã tinh tế như vậy, không lẽ ngoài đời tao lại là một đứa ngốc?

người là thứ đơn bào vô cảm nhất

phải nói thế nào đây
khi người mãi mập mờ như thế
người tự cho mình là tốt nhất
là ước mơ thời niên thiếu em mang

người là một đứa ngốc
một đứa ngốc không biết mình khờ dại
một đứa ngốc cho rằng mình thông minh hơn tất thảy
hoặc giả người quá thông minh
và như thế thì em mới là đứa ngốc

chúng ta bao nhiêu tuổi? mười hai. không cần quá nghiêm túc, nhưng ít nhất những tính khí trẻ con kia cần phải ném nó đi.

người muốn gì
khi người biết em em chưa tròn mười một
nực cười biết mấy là một con bé mười hai tuổi
bảo một con bé mười hai tuổi khác
"lớn lên đi
mày phải trưởng thành rồi"
nhìn đi em cười chảy cả nước mắt đây

mày đừng tưởng tao không biết mày nghĩ cái gì nhé.

người biết thì sao
thì sao
có ai biết rõ hơn em
người chỉ là thứ ấu trĩ
người muốn kiểm soát em như cách con người xích cổ loài chó mực
người muốn vờ như thấu suốt lòng em
nhưng người có thật thế không
tự người cũng tỏ

người là một vai hề vĩ đại nhất
giữa rạp xiếc đời em

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store