Toi Muon Den Noi Goi La Rung Kia De Co The Biet Duoc Tu Do La
Cháp 3: 3 năm sau
Trong 3 năm vừa rồi chúng tôi vẫn chơi đùa với nhau như vậy, bố mẹ tôi vẫn cứ bầy ra bộ dạng mệt mỏi và cứ bảo rằng rồi từ từ khi tôi lớn lên rồi cũng sẽ hiểu tại sao bọn họ lúc nào cũng như vậy. Nhưng bây giờ đây tôi đã lớn lên rồi nhưng vẫn không tài nào có thể hiểu được tại sao họ lại như thế. Lúc nào tôi cũng rủ bọn họ chơi với mình, và tìm cách làm cho họ vui lên bởi vì khi tôi bày cách làm họ cười và điều đó đã thành công nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy rằng họ không cười vì đâu đó trong mắt họ chỉ toàn buồn bã và buồn bã mà thôi, tôi biết họ cười là để làm cho tôi vui nhưng điều này chỉ làm cho tôi thất vọng thêm mà thôi. Hôm nay là sinh nhật của tôi, họ đã đáp ứng sẽ trả lời 3 câu hỏi của tôi, đây cũng chính là 1 cơ hội để tôi có thể giải đáp được sự thắt mắt hàng năm qua. Vì thế tôi đã hỏi họ:
-Tại sao trông bố mẹ và những người lớn khác lúc nào cũng mệt mỏi vậy?
-Bởi vì chúng ta không muốn ở đây, mặc dù con người đã mô phỏng nơi này theo nơi ở của bọn ta nhưng dù cho bọn họ có làm cho nơi này giống ở đó như thế nào thì bọn ta cũng chỉ cảm thấy mình đang bị giam cầm mà thôi.
-Nơi đó là gì thế ạ? Và chỉ có nơi đó mới có thể làm cho mọi người vui vẻ hơn hay sao?
-Đúng vậy chỉ có nơi đó mới làm cho chúng ta phấn chấn hơn mà thôi. Nơi đó chính là RỪNG, 1 nơi rộng rãi to lớn, lớn hơn ở đây rất nhiều, ở đó có rất nhiều con vật khác, ở nơi đó chúng ta có thể vui chơi chạy nhảy săn mồi bất cứ lúc nào.
-Oa!! Thật tuyệt, con thật sự muốn đến nơi đó !
-Ta cũng vậy, nhưng tiết rằng điều đó sẽ không xảy ra.
-Tại vì....BÍ MẬT. Con đã hết lượt hỏi rồi haha!!
-A! Bố chơi xấu, không được bố mau nói cho con biết đi.
-Còn lâu nhá!! Haha!!
-AAA!! Bố !! Không chơi với bố nữa. Mẹ à mau nói cho con biết đi.
-Được thôi!
-YEAH!!!!!!
-Nhưng con phải đợi đến sinh nhật năm sau đi, khi đó con sẽ có thêm 3 lượt hỏi nữa cơ mà!
- Mẹ~à. Nói cho con biết đi mà~~.
-Ừ sinh nhật làn tới của con mẹ sẽ nói.
-Hứ 2 người thật là, không thèm chơi với 2 người nữa*chạy đi*.
-Thằng nhóc này thật là. Haiz. Mong sao nó vẫn cứ như vậy thôi ha anh?
-Ừ.
Cháp 4 : đánh lộn
AAAAA!! Thật là tức quá đi mà, tại sao mình lại không đến đó được cơ chứ. Hừ! 2 người thật keo kiệt mà trả lời thêm 1 câu của mình nữa thì cũng có sao đâu chứ. Chán quá đi, thôi đi tìm Ranzi và Rôn chơi vậy. Thế là tôi chạy thật nhanh đến bờ sông cạnh ngọn núi cao nhất, bởi vì chúng tôi thường ra đó nghịch nước khi không có việc gì để làm. A bọn họ kia rồi, mà hình như bọn họ đang nói chuyện gì thì phải. Hêhê, phải nghe lén mới được. Thế là tôi đi thật nhẹ nhàng cố gắng không phát ra tiếng động và tới bụi cỏ gần đó để trốn.
-Thôi ngay đi! Cậu đang làm gì vậy?
Óe, chẳng lẽ Ranzi phát hiện ra mình ư, kì thật mình đã cố gắng đi nhẹ nhàng hết sức có thể rồi mà, chẳng lẽ là tại mùi của mình?😣. Thôi dù sao thì họ cũng phát hiện rồi đi ra thôi. Thế là tôi định đứng dậy đi ra nhưng cùng lúc đó giọng của Rôn vang lên:
-Ranzi à, cậu cũng biết là tớ thích cậu từ lúc nhỏ lận mà, chúng ta không thể tiến thêm bước nào hay sao?
-Không!!___1 câu trả lời dứt khoát từ Ranzi.
-Tại sao cơ chứ! Chẳng lẽ là vì cậu thích Zack ư. Tớ có chỗ nào không bằng cậu ấy cơ chứ?
-Đúng vậy tớ thích cậu ấy. Tớ thích tính tình trẻ con của cậu ấy, thích tính mạnh mẽ, dũng cảm của cậu ấy. Như thế đã đỉ chưa?
ROẠT!!!!! 1 tiếng động vang lên tuy nó không lớn cho lắm nhưng vào lúc này thì nó rõ hơn bao giờ hết.
-Zack?!! Sao cậu lại ở đây? Cậu..cậu nghe hết rồi ư__Ranzi hỏi, mặt của cô ấy bắt đầu đỏ lên.
Đúng vậy, tiếng động lúc nãy là do tôi tạo nên. Vì quá sốc trước cuộc nói chuyện của 2 người bạn thân nà tôi không thể nào có thể kìm chế được chính mình mà đứng dậy. Ranzi thích tôi ư nhưng tôi chỉ xem cô ấy như em gái của mình thôi mà. Điều này thật bất ngờ.
-Tớ..tớ chỉ vừa mới tới thôi. Sao thế, 2 cậu đang nói chuyện à? Vậy thì tớ đi chỗ khác nhé, khi nào 2 cậu nói chuyện xong thì ta cùng đi chơi. Vậy nhé.
Tôi xoay người định chạy đi nhưng Rôn chặn tôi lại:
-Zack đừng giả đò nữa, cậu nghe hết rồi đúng không. Nói thiệt đi đối với cậu Ranzi là gì?
-Rôn! Đủ rồi!
-Ranzi, cậu đứng qua 1 bên đi. TRẢ LỜI TỚ ĐI ZACK!!!!
-Tớ..tớ.
-ĐỐI VỚI CẬU RANZI LÀ GÌ HẢ??!!
-Ranzi là..là..
-LÀ GÌ?!!
-RÔN ĐỦ RỒI!! CẬU CÓ NGHE KHÔNG HẢ??!!
-RANZI CẬU IM ĐI, ĐÂY LÀ VIỆC CỦA CON TRAI BỌN TỚ, CẬU TRÁNH RA ĐI. ZACK RANZI LÀ GÌ CỦA CẬU??!!!
-Là..LÀ EM GÁI...đối với tớ Ranzi là 1 cô em gái.
-Vậy sao? Đối với cậu tớ là em gái thôi sao?
Nói đến đây Ranzi khóc và chạy đi.
-Ranzi!!... Rôn, đấu với tớ đi, xem thử ai là người xứng với Ranzi. Nếu tớ thua tớ sẽ từ bỏ cô ấy, nếu cậu thắng cậu hãy quen với cô ấy đi. Tớ không chấp nhận cái lí do xem cô ấy là em gái của cậu đâu.
-Khoan đã Rôn, nhưng tớ...
-Đừng nói gì nữa, nếu cậu là con trai thì đánh với tớ đi.
Nói rồi Rôn nhảy bổ vào người tôi rồi dùng móng của cậu ấy cào vào người tôi. Vì quá đâu nên tôi phải đánh lại, chúng tôi cứ như thế cho đến khi Rôn ngã xuống vì kiệt sức, tôi dùng chân khều cậu ấy:
-Rôn cậu không sao chứ?
-Tớ không sao! Cậu thắng rồi, hãy quen nhau với Ranzi đi.
-Không đâu, tớ chỉ muốn xem cô ấy là em mình thôi. Với lại nếu bây giờ tớ quen với cô ấy thì chắc chắn rằng cô ấy sẽ nghi ngờ chúng ta cá cược gì đó mất. Với tính cách của cô ấy thì cậu cũng biết đúng không? Cô ấy sẽ không chấp nhận đâu. Cố lên Rôn, cậu kiên cường lắm mà, rồi đến 1 lúc nào đó cô ấy sẽ cháp nhạn cậu thôi.
-Thật sao?!
-Thật!
-Vậy chẳng phải là tớ vừa làm 1 việc vô ích hay sao cơ chứ? Haiz, mình đúng là ngốc thật mà. Nhưng mà cậu đúng là mạnh thật, tớ không bằng cậu
-Tất nhiên rồi bởi vì cậu quá ngốc mà. Kẻ ngốc như cậu mà đòi thắng tớ á? Hahaha... đúng là mơ mộng mà haha.
-Z.A.C.K ZACK!!!!!!! Cậu chết với tớ!
Rôn định đứng zậy, nhưng cậu ấy vừa mới đánh nhau với tôi xong thì làm sao còn sức cơ chứ. Vì thế tôi dễ dàng đè cậu ta xuống và đứng lên người.
-Zack! Tên khốn khiếp nhà cậu bước xuống khỏi người tớ ngay!!
-Cậu đang mơ đấy à Rôn? Có cần tớ đánh thêm cho mấy cái để tỉnh ngủ không?
-Không cần. Tớ đang rất tỉnh táo. Cứ chờ đó coi sẽ có ngày tớ cũng sẽ đè cậu xuống và đứng lên người cậu cho coi.
-Đúng là cậu đang mơ thiệt rồi, thôi để tớ giúp cậu tỉnh táo lại nhé. Haiz, ai bảo towd tốt quá cơ chứ.
Nói rôi không để Rôn kịp phản ứng gì tôi đánh thật mạnh vào đầu cậu ta.
-Cậu.. cậu cứ chờ đó cho tôi. ZACK!!
Nói rồi cậu cười lên, tôi cũng vậy. Ngày hôm nay thẠt nhiều việc xảy ra và có lẽ tôi sẽ nhớ mãi sự việc hôm nay. Bỗng nhiên:
-Bằng!
-Zack!!
Đó là những tiếng tôi kịp nghe thấy trước khi ngất đi. Có vẻ như Rôn lo cho tôi lắm, và có lẽ những sự việc mà tôi không thể ngờ đến sẽ xảy ra với tôi từ ngày hôm nay.
Trong 3 năm vừa rồi chúng tôi vẫn chơi đùa với nhau như vậy, bố mẹ tôi vẫn cứ bầy ra bộ dạng mệt mỏi và cứ bảo rằng rồi từ từ khi tôi lớn lên rồi cũng sẽ hiểu tại sao bọn họ lúc nào cũng như vậy. Nhưng bây giờ đây tôi đã lớn lên rồi nhưng vẫn không tài nào có thể hiểu được tại sao họ lại như thế. Lúc nào tôi cũng rủ bọn họ chơi với mình, và tìm cách làm cho họ vui lên bởi vì khi tôi bày cách làm họ cười và điều đó đã thành công nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy rằng họ không cười vì đâu đó trong mắt họ chỉ toàn buồn bã và buồn bã mà thôi, tôi biết họ cười là để làm cho tôi vui nhưng điều này chỉ làm cho tôi thất vọng thêm mà thôi. Hôm nay là sinh nhật của tôi, họ đã đáp ứng sẽ trả lời 3 câu hỏi của tôi, đây cũng chính là 1 cơ hội để tôi có thể giải đáp được sự thắt mắt hàng năm qua. Vì thế tôi đã hỏi họ:
-Tại sao trông bố mẹ và những người lớn khác lúc nào cũng mệt mỏi vậy?
-Bởi vì chúng ta không muốn ở đây, mặc dù con người đã mô phỏng nơi này theo nơi ở của bọn ta nhưng dù cho bọn họ có làm cho nơi này giống ở đó như thế nào thì bọn ta cũng chỉ cảm thấy mình đang bị giam cầm mà thôi.
-Nơi đó là gì thế ạ? Và chỉ có nơi đó mới có thể làm cho mọi người vui vẻ hơn hay sao?
-Đúng vậy chỉ có nơi đó mới làm cho chúng ta phấn chấn hơn mà thôi. Nơi đó chính là RỪNG, 1 nơi rộng rãi to lớn, lớn hơn ở đây rất nhiều, ở đó có rất nhiều con vật khác, ở nơi đó chúng ta có thể vui chơi chạy nhảy săn mồi bất cứ lúc nào.
-Oa!! Thật tuyệt, con thật sự muốn đến nơi đó !
-Ta cũng vậy, nhưng tiết rằng điều đó sẽ không xảy ra.
-Tại vì....BÍ MẬT. Con đã hết lượt hỏi rồi haha!!
-A! Bố chơi xấu, không được bố mau nói cho con biết đi.
-Còn lâu nhá!! Haha!!
-AAA!! Bố !! Không chơi với bố nữa. Mẹ à mau nói cho con biết đi.
-Được thôi!
-YEAH!!!!!!
-Nhưng con phải đợi đến sinh nhật năm sau đi, khi đó con sẽ có thêm 3 lượt hỏi nữa cơ mà!
- Mẹ~à. Nói cho con biết đi mà~~.
-Ừ sinh nhật làn tới của con mẹ sẽ nói.
-Hứ 2 người thật là, không thèm chơi với 2 người nữa*chạy đi*.
-Thằng nhóc này thật là. Haiz. Mong sao nó vẫn cứ như vậy thôi ha anh?
-Ừ.
Cháp 4 : đánh lộn
AAAAA!! Thật là tức quá đi mà, tại sao mình lại không đến đó được cơ chứ. Hừ! 2 người thật keo kiệt mà trả lời thêm 1 câu của mình nữa thì cũng có sao đâu chứ. Chán quá đi, thôi đi tìm Ranzi và Rôn chơi vậy. Thế là tôi chạy thật nhanh đến bờ sông cạnh ngọn núi cao nhất, bởi vì chúng tôi thường ra đó nghịch nước khi không có việc gì để làm. A bọn họ kia rồi, mà hình như bọn họ đang nói chuyện gì thì phải. Hêhê, phải nghe lén mới được. Thế là tôi đi thật nhẹ nhàng cố gắng không phát ra tiếng động và tới bụi cỏ gần đó để trốn.
-Thôi ngay đi! Cậu đang làm gì vậy?
Óe, chẳng lẽ Ranzi phát hiện ra mình ư, kì thật mình đã cố gắng đi nhẹ nhàng hết sức có thể rồi mà, chẳng lẽ là tại mùi của mình?😣. Thôi dù sao thì họ cũng phát hiện rồi đi ra thôi. Thế là tôi định đứng dậy đi ra nhưng cùng lúc đó giọng của Rôn vang lên:
-Ranzi à, cậu cũng biết là tớ thích cậu từ lúc nhỏ lận mà, chúng ta không thể tiến thêm bước nào hay sao?
-Không!!___1 câu trả lời dứt khoát từ Ranzi.
-Tại sao cơ chứ! Chẳng lẽ là vì cậu thích Zack ư. Tớ có chỗ nào không bằng cậu ấy cơ chứ?
-Đúng vậy tớ thích cậu ấy. Tớ thích tính tình trẻ con của cậu ấy, thích tính mạnh mẽ, dũng cảm của cậu ấy. Như thế đã đỉ chưa?
ROẠT!!!!! 1 tiếng động vang lên tuy nó không lớn cho lắm nhưng vào lúc này thì nó rõ hơn bao giờ hết.
-Zack?!! Sao cậu lại ở đây? Cậu..cậu nghe hết rồi ư__Ranzi hỏi, mặt của cô ấy bắt đầu đỏ lên.
Đúng vậy, tiếng động lúc nãy là do tôi tạo nên. Vì quá sốc trước cuộc nói chuyện của 2 người bạn thân nà tôi không thể nào có thể kìm chế được chính mình mà đứng dậy. Ranzi thích tôi ư nhưng tôi chỉ xem cô ấy như em gái của mình thôi mà. Điều này thật bất ngờ.
-Tớ..tớ chỉ vừa mới tới thôi. Sao thế, 2 cậu đang nói chuyện à? Vậy thì tớ đi chỗ khác nhé, khi nào 2 cậu nói chuyện xong thì ta cùng đi chơi. Vậy nhé.
Tôi xoay người định chạy đi nhưng Rôn chặn tôi lại:
-Zack đừng giả đò nữa, cậu nghe hết rồi đúng không. Nói thiệt đi đối với cậu Ranzi là gì?
-Rôn! Đủ rồi!
-Ranzi, cậu đứng qua 1 bên đi. TRẢ LỜI TỚ ĐI ZACK!!!!
-Tớ..tớ.
-ĐỐI VỚI CẬU RANZI LÀ GÌ HẢ??!!
-Ranzi là..là..
-LÀ GÌ?!!
-RÔN ĐỦ RỒI!! CẬU CÓ NGHE KHÔNG HẢ??!!
-RANZI CẬU IM ĐI, ĐÂY LÀ VIỆC CỦA CON TRAI BỌN TỚ, CẬU TRÁNH RA ĐI. ZACK RANZI LÀ GÌ CỦA CẬU??!!!
-Là..LÀ EM GÁI...đối với tớ Ranzi là 1 cô em gái.
-Vậy sao? Đối với cậu tớ là em gái thôi sao?
Nói đến đây Ranzi khóc và chạy đi.
-Ranzi!!... Rôn, đấu với tớ đi, xem thử ai là người xứng với Ranzi. Nếu tớ thua tớ sẽ từ bỏ cô ấy, nếu cậu thắng cậu hãy quen với cô ấy đi. Tớ không chấp nhận cái lí do xem cô ấy là em gái của cậu đâu.
-Khoan đã Rôn, nhưng tớ...
-Đừng nói gì nữa, nếu cậu là con trai thì đánh với tớ đi.
Nói rồi Rôn nhảy bổ vào người tôi rồi dùng móng của cậu ấy cào vào người tôi. Vì quá đâu nên tôi phải đánh lại, chúng tôi cứ như thế cho đến khi Rôn ngã xuống vì kiệt sức, tôi dùng chân khều cậu ấy:
-Rôn cậu không sao chứ?
-Tớ không sao! Cậu thắng rồi, hãy quen nhau với Ranzi đi.
-Không đâu, tớ chỉ muốn xem cô ấy là em mình thôi. Với lại nếu bây giờ tớ quen với cô ấy thì chắc chắn rằng cô ấy sẽ nghi ngờ chúng ta cá cược gì đó mất. Với tính cách của cô ấy thì cậu cũng biết đúng không? Cô ấy sẽ không chấp nhận đâu. Cố lên Rôn, cậu kiên cường lắm mà, rồi đến 1 lúc nào đó cô ấy sẽ cháp nhạn cậu thôi.
-Thật sao?!
-Thật!
-Vậy chẳng phải là tớ vừa làm 1 việc vô ích hay sao cơ chứ? Haiz, mình đúng là ngốc thật mà. Nhưng mà cậu đúng là mạnh thật, tớ không bằng cậu
-Tất nhiên rồi bởi vì cậu quá ngốc mà. Kẻ ngốc như cậu mà đòi thắng tớ á? Hahaha... đúng là mơ mộng mà haha.
-Z.A.C.K ZACK!!!!!!! Cậu chết với tớ!
Rôn định đứng zậy, nhưng cậu ấy vừa mới đánh nhau với tôi xong thì làm sao còn sức cơ chứ. Vì thế tôi dễ dàng đè cậu ta xuống và đứng lên người.
-Zack! Tên khốn khiếp nhà cậu bước xuống khỏi người tớ ngay!!
-Cậu đang mơ đấy à Rôn? Có cần tớ đánh thêm cho mấy cái để tỉnh ngủ không?
-Không cần. Tớ đang rất tỉnh táo. Cứ chờ đó coi sẽ có ngày tớ cũng sẽ đè cậu xuống và đứng lên người cậu cho coi.
-Đúng là cậu đang mơ thiệt rồi, thôi để tớ giúp cậu tỉnh táo lại nhé. Haiz, ai bảo towd tốt quá cơ chứ.
Nói rôi không để Rôn kịp phản ứng gì tôi đánh thật mạnh vào đầu cậu ta.
-Cậu.. cậu cứ chờ đó cho tôi. ZACK!!
Nói rồi cậu cười lên, tôi cũng vậy. Ngày hôm nay thẠt nhiều việc xảy ra và có lẽ tôi sẽ nhớ mãi sự việc hôm nay. Bỗng nhiên:
-Bằng!
-Zack!!
Đó là những tiếng tôi kịp nghe thấy trước khi ngất đi. Có vẻ như Rôn lo cho tôi lắm, và có lẽ những sự việc mà tôi không thể ngờ đến sẽ xảy ra với tôi từ ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store