ZingTruyen.Store

Toi Mua Em Chompu Nudee

Tiếng còi xe cứu hộ và cứu thương vang cả vùng trời, tiếng người chia nhau tìm kiếm dọc theo bờ biển. Bờ biển thơ mộng ngày nào giờ đã thành nơi của sự tuyệt vọng xâm chiếm

Đã hơn 3 giờ trôi qua vẫn chưa thấy hình bóng tung tích gì của cả ba, thợ lặng được bố trí đi xa bờ tìm kiếm nhưng vẫn không có tin tức

"Chompu, Nudee, Malai" Heidi và vô số những người trong đội tìm kiếm gọi tên họ như vẫn không có lời đáp

4 tiếng 5 tiếng 6 tiếng vẫn không thấy

"Ba mẹ về nhà trước con sẽ ở lại tìm kiếm khi nào gặp con sẽ báo ngay cho ba mẹ" Heidi nắm tay mẹ

"Nhưng mà làm sao về được Chompu và Malai còn chưa tìm thấy còn con bé kia nữa" bà Payak khóc sưng cả mắt

"Con sẽ tìm ba mẹ yên tâm không tìm gặp cũng sẽ tìm gặp, ba mẹ về nghỉ một xíu nếu lỡ con không trụ được thì có ba mẹ có đúng không?"

"Heidi nói đúng đó em à về đi nếu Heidi thấy mệt chúng ta sẽ thay thế con bé nếu cả ba chúng ta cũng ngã xuống thì ai sẽ tìm con gái chúng ta"

Nghe có vẻ hợp lý bà Payak gật đầu rồi lên xe về nhà

Trên bờ biển một số người đang đi nhặt rác

"Nhìn kìa nhìn kìa có phải là xác người không?"

"Thôi thôi đi đi ghê quá"

"Không, phải xem thử nếu còn sống thì sao?"

"Nếu chết mình lại mang tội ở tù" 

"Nếu sống mà không cứu để người ta chết không phải tội hơn sao?"

Anh ta kéo mấy anh kia lại kiểm tra

Một người nằm sấp, một người nằm ngửa. Bị thương ở phần đầu, tay chân trầy xước rất nhiều

"Cô ơi, cô ơi"

"Còn mạch, phụ tôi đưa đi bệnh viện đi nhanh lên"

Rồi hai anh to con bế Chị và Em lên đi tới bệnh viện

.

.

"Xin lỗi ai là người nhà của hai bệnh nhân?"

"Ờ chúng tôi vô tình thấy nên đưa tới đây chúng tôi không phải người nhà của bệnh nhân"

"Vậy chúng tôi sẽ báo cho cảnh sát vào việc, cảm ơn các anh"

"Dạ chúng tôi xin phép ra về phần còn lại để bác sĩ chăm sóc xin phép"

Mấy anh ra về

Bên trong phòng bệnh chị và em nằm trên hai chiếc giường, máy móc tiếp nước, truyền máu, máy đo nhịp tim và những máy móc khác đang thay phiên nhau làm việc.

Chị có một vết thương rất lớn ở đầu, tay chân trầy xước đủ kiểu. Em thì bị gãy xương chân, những vết trầy và bầm cũng không thua gì chị.

"Heidi ăn cái gì đó đi" Tina đưa cho Heidi một mẫu bánh mì khi cô đang ngồi trên bờ biển tìm kiếm trong sự tuyệt vọng

"Heidi không ăn đâu"

"Nếu không ăn sao mà có sức chứ? Chưa tìm thấy họ thì chị đó đã ngã xuống rồi"

"Chị không biết phải làm sao?"

Heidi ôm chầm lấy Tina khóc lên như một đứa trẻ bị bỏ rơi, Tina chỉ có thể ôm Heidi xoa xoa lưng nàng

"Chị thật tệ người yêu thương em mà em cũng không biết"

"Chị đừng khóc không ai trách chị cả em sẽ luôn bên chị nín đi nha"

"Cô Heidi bên kia tìm thấy cô Malai rồi"

Heidi thôi khóc

"Ở đâu hả?"

"Dạ bên kia"

Heidi ngồi dậy bứt tốc chạy nhanh đến nơi tìm thấy Malai

Xung quanh mấy anh cứu hộ đang đứng bao quanh

"Malai, Malai tỉnh dậy đi em"

Malai nằm trên bờ biển, quần áo ướt đẫm, tay chân trầy xước, miệng tím ngắt, hơi thở ngắt quãng yếu dần, đầu không ngừng chạy máu

"Đưa tới bệnh viện" Tina lên tiếng

Heidi, Tina và một số người cùng đưa Malai lên xe đi tới bệnh viện, còn một số người vẫn ở lại tìm kiếm Chompu và Nudee. Heidi liên tục xoa xoa tay lạnh như băng của Malai và kêu tên em

"Malai em không sao cả, em sẽ không bị làm sao hết"

"Dạ đúng đã tìm thấy Malai tụi con đang đưa em ấy tới bệnh viện, dạ bác chạy xe cẩn thận, dạ" Tina thông báo cho Ông bà Payak

Xe đừng trước cửa bệnh viện Malai được đẩy vào phòng cấp cứu, trên đường đến phòng cấp cứu khi đẩy ngang qua một phòng bệnh, đi vào mắt Heidi lúc này là hai người đang nằm trên giường với nhiều vết thương và trông có vẻ rất quen

Đẩy em vào phòng Heidi và Tina ngồi bên ngoài chờ đợi, một lúc sao ông bà Payak cũng tới, Heidi bồn chồn sốt ruột như ngồi trên đống lửa, chợt nhớ cái gì đó đứng dậy

"Tina ở đây với ba mẹ chị nha chị đi đây cái"

"Chị đi đâu?"

"Chị đi lại kia cái à"

"Um đi nhanh đó"

Heidi gật đầu rồi đi về dãy phòng lúc đưa Malai vào phòng cấp cứu, ngó vào từng phòng bệnh để tìm kiếm cái gì đó

Ánh mắt đâm chiêu, hơi thở hồi hợp, đôi bàn tay run rẩy, đi từ từ qua các phòng bệnh. Rồi bỗng khựng lại ở một phòng bệnh hai giường

Heidi nhìn chằm chằm vào hai người trên giường

"Chị, Nudee?"

Heidi bước vào bên trong phòng bệnh để nhìn cho rõ hơn, đúng rồi là Chị và Em

"Chompu chị đây rồi có biết em tìm chị"

"Heidi?"

Nudee nằm bên cạnh đã tỉnh dậy từ lúc Heidi bước vào

"Nudee?"

Heidi ôm Nudee sau đó lấy điện thoại điện cho ba mẹ và Tina

"Em tỉnh thì nghe tiếng chị em cũng không biết ai cứu em và chị Chompu"

"Thôi còn gặp nhau là tốt còn sống là tốt" ông Payak vui mừng nói

Phía bên Malai, Tina và Bà Payak đang ngồi chờ

"Xin lỗi ai là người nhà của bệnh nhân?"

"Tui tui là mẹ của con bé"

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch"

Tina và bà Payak thở phào nhẹ nhõm

"Nhưng vì va chạm mạnh ở đầu nên có thể bị mất trí nhớ hoặc không bình thường như trước"

"Mất trí?"

Tina chạy ra điện cho Heidi để thông báo

"Chỉ là có thể thôi khi tỉnh dậy chúng ta mới biết rõ được"

"Dạ cảm ơn bác sĩ"

Bác sĩ cúi đầu rồi đi, bà Payak và Tina vào trong thăm Malai. Malai cũng bị thương ở đầu và nhiều vết thương khác ở tay, chân

"Malai con gái của mẹ, sao lại ra nông nỗi này chứ?"

Bà Payak không kìm được mà khóc lên, ông Payak vừa vào tới chạy đến ôm bà Payak

"Tina con qua với Heidi đi bác ở lại với bác gái, Heidi giao cho con"

"Dạ vậy bác lo cho ở đây con qua với Heidi"

Tina rời khỏi phòng bệnh Malai đi qua với Heidi

"Em uống sữa đi Nudee" Heidi khuấy đều ly sữa trên tay cho Nudee

"Heidi để em , em sẽ giúp Nudee uống cho"

"Chị Tina" Nudee gọi tên Tina hơi khó

Heidi đưa ly sữa cho Tina để cho em uống, Nudee ngoan ngoãn uống hết ly sữa và nằm nghỉ ngơi

Cứ thế đã hai ngày qua mà Chompu vẫn chưa tỉnh

"Bác sĩ sao 2 ngày rồi mà con gái tôi vẫn chưa tỉnh?" Ông Payak đứng nói chuyện bên ngoài phòng bệnh

"Chúng tôi cũng không biết tại sao vì bệnh nhân hoàn toàn đã được điều trị tốt nhất mọi thứ điều bình thường không có dấu hiệu chết não"

"Tôi lo cho con bé vô cùng có cách nào khác để làm con bé tỉnh dậy không?"

"Theo chúng tôi người thân nên nói chuyện với cô ấy những điều tốt làm cô ấy có thêm động lực"

Ông Payak đưa mắt vào bên trong phòng bệnh nơi mà em đang ngoài trên chiếc xe lăn để có thể dễ dàng nắm tay chị trong 2 ngày qua

"Chompu có biết không? Em muốn được đi công viên nước một lần nữa, hôm đó em chưa chơi đã"

"Chompu chị mua em với giá mới là 100 trăm triệu baht thật hả? Tiền đâu mà mua vậy?"

"Chị nhìn nè hôm nay tay chân em đã bớt đau rồi"

"Malai chị ấy bây giờ đáng thương lắm, hok chịu nói chuyện, ai lại cũng bị chị ấy đẩy ra hết"

Nudee gãi đầu

"Heidi bây giờ giỏi lắm quản lý cả tập đoàn, Tina ở nhà lo mọi việc, anh Chawtit thì khoẻ rồi anh ấy cũng nói rõ anh thấy thích em nhưng mà em đã nói rõ và anh ấy cũng hiểu cho em hứa sẽ bảo về cho em"

Nudee cười khúc khích

"Chị mà nằm đó mất vợ thị tự chịu lêu lêu"

".........."

Sau bao lời Nudee nói Chompu vẫn nằm yên không động đậy cùng với sự im lặng của con người nằm trên giường bệnh

"Chị định nằm như vậy mãi sao?"

Nudee mất bình tĩnh, hai mắt nhoè đi

"Chị định bỏ em hả?"

"Đồ đáng ghét chị mau tỉnh lại cho em"

Nudee khóc lớn gục xuống tay Chompu

Ông Payak đứng bên ngoài cũng chẳng kìm được

"Chompu tỉnh dậy đi mà làm ơn"

Nước mắt Nudee rơi xuống, em vừa đau xác thịt vừa đau bên trong trái tim nhỏ bé này, tại sao sao tất cả mọi thứ lại đổ lên đôi vai nhỏ bé của em

"Chompu"

"Nud.e.e"

Em nghe tiếng chị yếu ớt gọi tên thì ngồi bật dậy

"Chompu chị vừa gọi em?"

"Không..em .lầm đó.."

Chompu cười chọc ghẹo em

"Đồ đáng ghét"

Nudee vừa cười vui mừng vừa rớt nước mắt

"Chompu con gái con tỉnh rồi"

Ông Payak chạy vào khi thấy con gái đã tỉnh

"Chompu Ba lo cho con lắm con có biết không?"

"Ba?"

Ông Payak, Nudee và bác sĩ ngơ ngác

"Đúng ba đây"

"Tôi có quen ông?"

Nudee nhìn ông Payak đang đứng trong hoang mang

"Chị à đây là ba của chị"

Chompu lắc đầu, đưa tay ôm đầu

"Không, không tôi đau đầu quá đi hết đi tôi không biết các người, đi đi hết đi"

"Chompu bình tĩnh"

Nudee cố gắng ngồi lên giường ôm chị

"Chị đau đầu lắm chị không biết ai hết"

"Nhưng mà chị nhận ra em đúng không?"

"Em là Nudee người chị yêu nhất"

Nudee nhìn bác sĩ và ông Payak

Bác sĩ kéo ông Payak ra ngoài

"Có thể cô ấy bị mất trí nhớ tạm thời"

"Như vậy con bé còn có thể nhớ ra chúng tôi hay không?"

"Có thể, đưa cô ấy đến những nơi có nhiều kỉ niệm, những gì gợi nên trí nhớ của cô ấy không sớm thì muộn cô ấy sẽ nhớ lại"

Ông Payak không nói gì thêm

Đợi khi Chompu bình tĩnh, nằm xuống nghỉ, Nudee mới tự đẩy xe ra ngoài

"Bác?"

"Ba đã bảo hãy gọi là ba mà"

"Dạ ba"

"Chỉ nhờ vào con được thôi"

Ông Payak nhìn Nudee đầy sự tin tưởng

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store