ZingTruyen.Store

Toi La Truc Ma Cua F4 Trong Truyen Hoc Duong

(((Thi thử kém quá ik lấy ck thoii ce ơi)))
"Hôm nay cho mèo ăn thì gặp một người, hóa ra là bạn học mới chuyển đến lớp mình..."

“Tìm thấy một con mèo chết trong hộc bàn..."

"Hôm nay ăn cơm cùng Tiêu Tiêu..."

Hoắc Triển Ngôn lúc này mới nhận ra đây có thể là nhật ký của Vệ Nam Tinh – cái tên nhát gan kia.

Lật vài trang tiếp theo, hắn phát hiện bên trong còn kẹp một mảnh giấy.

Hắn vừa cầm lên xem thì đột nhiên có người lao tới, đẩy hắn ra, quyển sổ trên tay cũng rơi xuống đất.

Vệ Nam Tinh nhặt sổ lên, bàn tay đang nửa giấu trong tay áo dần siết chặt, bước đến trước mặt Hoắc Triển Ngôn, chìa tay ra.

"Trả lại cho tôi..."

Hoắc Triển Ngôn giơ cao mảnh giấy, giọng điệu đắc ý: “Nói cho tôi biết trên này ghi địa chỉ của ai, nếu không tôi sẽ không trả! Còn sẽ đọc to lên cho cả lớp nghe! Kiểu gì cũng có người nhận ra nét chữ này."

Văn Tiêu nhìn thấy mảnh giấy, sắc mặt lập tức tối sầm.

Đây chính là địa chỉ mà cậu viết cho Vệ Nam Tinh hai ngày trước.

Vệ Nam Tinh kẹp nó vào nhật ký, không ngờ lại bị Hoắc Triển Ngôn lục ra. Nhưng có vẻ hẳn vẫn chưa biết tờ giấy này là do cậu viết.

Nếu hẳn dám đọc nội dung trước cả lớp, Văn Tiêu thề sẽ đánh cho hắn ngốc luôn.

Hoắc Triển Ngôn đúng là không chừa tật xấu, cách bắt nạt bạn học cũng muôn hình vạn trạng, ngay cả chuyện lôi bí mật của người khác ra đọc giữa đám đông cũng làm được.

Vệ Nam Tinh không nói gì. Văn Tiêu vừa định đứng dậy thì bất ngờ chớp mắt, nghi ngờ mình nhìn nhầm.

Cậu tận mắt thấy Vệ Nam Tinh giáng thẳng một cú đấm vào bụng Hoắc Triển Ngôn.

Hoắc Triển Ngôn đau đến gập người xuống, tờ giấy lập tức bị giật lại.

Hắn hoàn toàn không ngờ mình lại bị một kẻ yếu đuối như Vệ Nam Tinh đánh, đến khi phản ứng kịp thì mặt mũi đã mất hết.

Hắn vừa định xông tới tìm Vệ Nam Tinh tính sổ thì đã thấy Văn Tiêu đứng chắn trước mặt.

“Tờ giấy đó là tôi viết cho Vệ Nam Tinh, cậu có ý kiến gì không?"

Văn Tiêu thấp hơn Hoắc Triển Ngôn gần một cái đầu, nhưng về khí thế thì ngược lại, chính hắn mới là người yếu thế.

"Tôi..." Hoắc Triển Ngôn há miệng định nói gì đó, rồi chợt nhớ ra nội dung tờ giấy, liền giật mình: “Là cậu viết à?”

"Trên đó ghi địa chỉ nhà cậu?" Hắn gãi đầu, nghĩ bụng vậy chẳng phải mình đã biết nhà Văn Tiêu rồi sao, có khi còn có thể đến tìm cậu chơi.

Nhưng ngay sau đó, hắn nhận ra người được mời là Vệ Nam Tinh chứ không phải mình, lập tức tức tối.

“Cậu mời cậu ta đến nhà chơi mà không mời tôi!"

Văn Tiêu thấy lý do hắn tức giận quá mức khó hiểu: “Tôi mời cậu làm gì?”

Hoắc Triển Ngôn bắt đầu giở trò ăn vạ: “Tôi mặc kệ, tôi cũng muốn đi!”

"Đúng là có bệnh." Văn Tiêu thẳng thừng quay về chỗ, lạnh nhạt nói: “Muốn làm loạn thì về nhà mà làm, dù gì cũng đừng đến nhà tôi, tôi không hoan nghênh cậu."

Vừa ngồi xuống, cậu đã nghe Tống Cảnh Bạch ngồi cạnh thản nhiên nói: “Cậu có người bạn tốt nhất rồi."

Văn Tiêu: "?"

“Cậu còn mời cả Vệ Nam Tinh đến nhà chơi nữa."

"Rốt cuộc cậu muốn nói gì?" Văn Tiêu liếc Tống Cảnh Bạch một cái, từ khi nào mà cậu ta nói chuyện vòng vo như vậy?

"Tôi muốn nói là, tôi cũng muốn đến nhà cậu. Tôi chưa từng đến đó bao giờ." Tống Cảnh Bạch nở nụ cười với cậu, giọng điệu cố tình kéo dài, “Tiêu Tiêu~"

Cậu ta cố ý nâng cao giọng, nói chậm rãi, khiến Văn Tiêu nổi cả da gà.

"Cậu có thể nói chuyện bình thường không?" Văn Tiêu lườm hắn.

Tống Cảnh Bạch nhún vai, vẻ mặt vô tội: “Tôi nói chuyện rất bình thường mà, chẳng phải Vệ Nam Tinh cũng gọi cậu như vậy sao?”

“Bạn thân nhất của cậu cũng gọi cậu như thế à?"

Văn Tiêu cảm thấy Tống Cảnh Bạch cứ bám riết không tha với chuyện bạn thân nhất này.

Từ lúc đọc được bài văn của cậu, cậu ta luôn tìm cơ hội nhắc đến. Rốt cuộc ai lại có hứng thú với bạn bè của người khác đến mức này chứ?

"Cậu ấy chết rồi." Gương mặt Văn Tiêu không chút cảm xúc, giọng điệu lạnh nhạt.

Nụ cười trên mặt Tống Cảnh Bạch thoáng cứng lại, cuối cùng cũng thu lại vẻ trêu chọc: “Xin lỗi.”

Văn Tiêu nằm dài trên bàn, suýt chút nữa bật cười. Chẳng qua bị hỏi đến mức bực bội, tiện miệng bịa một câu, không ngờ Tống Cảnh Bạch lại tin thật.

Tên này luôn thích trêu chọc người khác, chắc không ngờ có ngày cũng bị người ta đùa lại.

Quả nhiên, Tống Cảnh Bạch của hiện tại vẫn chưa đủ thâm sâu như sau này, dù có vẻ già dặn đến đâu cũng không thay đổi được sự thật rằng cậu ta chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi.

Có điều, ít nhất chỉ số thông minh của cậu ta vẫn còn xứng với vẻ ngoài.

Còn Hoắc Triển Ngôn... thì hoàn toàn phù hợp với dáng vẻ của hắn rồi.

Tan học buổi chiều, Văn Tiêu vừa bước ra khỏi lớp đã thấy Lãnh Thư Thành đứng chẳn trước mặt.

Theo phản xạ, cậu nghĩ cậu ấy đến để gây chuyện, nhưng đối phương chỉ im lặng đứng đó, không nói gì.

Lãnh Thư Thành nhớ lại lời mẹ dạy về cách nhờ vả người khác.

Cậu ấy đặt tay trái lên ngực, hơi cúi người xuống, động tác thanh thoát, tao nhã, nhưng lại khiến Văn Tiêu giật mình, không hiểu sao tự dưng Lãnh Thư Thành lại hành lễ với mình. Không lẽ lúc đi ra khỏi lớp, cậu ấy bị cửa kẹp đầu?

“Bạn học Văn Tiêu, xin cho tôi đến nhà cậu làm khách tối nay."

Cậu ấy thực sự rất muốn tham quan phòng học và thư phòng của Văn Tiêu, tìm hiểu xem cậu học tập như thế nào ở nhà.

Xung quanh có nhiều học sinh đi qua đi lại, hầu như ai cũng nhận ra học sinh giỏi đứng nhất khối - Lãnh Thư Thành. Không chỉ vì thành tích xuất sắc, mà còn vì mái tóc vàng nổi bật và vẻ ngoài ấn tượng.

Giờ đây, thấy cậu ấy bất ngờ cúi chào Văn Tiêu, ai nấy đều tò mò dừng lại xem chuyện gì đang xảy ra.

Tống Cảnh Bạch đứng bên cạnh, như đang chờ xem kịch hay, cùng với Lãnh Thư Thành chờ câu trả lời của Văn Tiêu.

Trong lòng Văn Tiêu không khỏi thắc mắc, chẳng lẽ mấy người này không có nhà riêng à? Sao ai cũng muốn kéo đến nhà người khác vậy?

....

Như thường lệ, Trương Dần đến đón Văn Tiêu tan học về nhà, nhưng hôm nay có chút khác biệt – lần này, không chỉ đón một người.

Lái xe được nửa đường, Trương Dần vẫn chưa hết ngạc nhiên, lại hỏi thêm lần nữa: “Cậu chủ, sao đột nhiên lại mời bạn học về nhà chơi?"

Văn Tiêu không nhịn được, đáp: “Chú Trương, câu này chú hỏi đến năm lần rồi đấy. Tôi nói rồi, không phải tôi mời...”

Mà không chỉ một người đâu nhé, là ba người đấy. Bất ngờ không? Vui mừng không?

Trương Dần cười hiền hậu, giọng điệu đầy vui vẻ: "Cậu chủ, đây là lần đầu tiên cậu đưa bạn học về nhà chơi, nếu bà chủ biết chắc chắn sẽ rất vui."

Văn Tiêu thực sự muốn bảo chú Trương đừng dùng giọng điệu kiểu "cậu chủ đã lâu lắm rồi chưa cười như thế này" nữa, nghe mà nổi hết da gà.

Tống Cảnh Bạch lại bắt được điểm mấu chốt: "Văn Tiêu chưa từng mời bạn bè đến nhà à?"

Trương Dần khẳng định chắc nịch: “Chưa bao giờ! Đừng nói là mời bạn về chơi, cậu chủ còn chẳng có lấy một người bạn, làm người lớn trong nhà lo sốt ruột.”

Văn Tiêu liên tục nhìn vào gương chiếu hậu, cố gắng ra hiệu cho chú Trương ngừng nói.

Nhưng chú vẫn chăm chú lái xe, chẳng hề nhận ra tín hiệu cầu cứu từ cậu.

Tống Cảnh Bạch vừa nhìn Văn Tiêu, trên mặt như có như không nở nụ cười, ánh mắt làm cậu hơi chột dạ.

“Không phải cậu có một người bạn đã khuất sao?"

Trương Dần cũng sững sờ: “Cậu nói cậu chủ từng có một người bạn mất sớm? Có chuyện này à? Cậu chủ kể với cậu sao?"

"Chú Trương, chú đừng nói nữa, cứ tập trung lái xe đi..." Văn Tiêu nói xong cũng không dám nhìn biểu cảm của Tống Cảnh Bạch.

Lúc này cậu mới hối hận, vừa rồi đầu óc chắc nóng quá nên mới đồng ý lời mời của Lãnh Thư Thành. Chủ yếu là chưa từng thấy cậu ta có dáng vẻ như vậy, nên vô thức bị khí thế đó dọa cho gật đầu.

Kết quả là đồng ý luôn cả lời đề nghị của Tống Cảnh Bạch, không thì lại bị nói là thiên vị người này người kia.

Dù sao cũng chỉ có lần này thôi, tuyệt đối không để bọn họ có cơ hội thứ hai đặt chân vào nhà.

"Người bạn tốt nhất?" Nhưng Tống Cảnh Bạch cứ thích khơi đúng chuyện không nên nhắc, còn ghé sát lại trêu chọc.

Văn Tiêu thấy tai hơi ngứa, dứt khoát đưa tay lên bịt chặt.

Không ngờ vừa lừa được Tống Cảnh Bạch, lời nói dối đã lập tức bị vạch trần.

“Còn cùng chạy bộ dưới ánh mặt trời vừa ló dạng, cổ vũ lẫn nhau?"

"Rồi khi cậu bị bệnh, người đó còn tự tay trồng hoa mang đến cho cậu?"

“Cậu ăn kem xong đau bụng, người đó lo lắng cõng cậu đến bệnh viện?”

“Bạn học Văn Tiêu, cậu giỏi bịa chuyện thật đấy.”

Mỗi câu Tống Cảnh Bạch nói ra đều khiến Văn Tiêu muốn nhảy xuống xe ngay lập tức. Chuyện vốn chẳng có gì to tát, vậy mà qua miệng hắn lại biến thành thế này, làm cậu cảm giác như bị chơi một vố ngược.

Bất ngờ, Tống Cảnh Bạch nắm lấy tay cậu, nhẹ giọng nói: “Thật ra tôi cũng có thể chạy bộ cùng cậu, cũng có thể tặng cậu những bông hoa tôi trồng.”

“Dù tôi không biết trồng hoa, nhưng có thể học. Nếu cậu không khỏe, tôi cũng có thể cõng cậu đến bệnh viện... Tất cả những gì người bạn thân nhất mà cậu bịa ra có thể làm, tôi cũng làm được.”

“Vậy, tôi có thể trở thành bạn thân nhất của cậu không?"

Trương Dần vừa lái xe vừa liếc qua gương chiếu hậu, không nhịn được nói: “Hai đứa thì thầm gì thế? Xe mà xóc một cái là đập đầu đấy."

Lời vừa dứt, một chiếc xe từ bên cạnh đột ngột tạt đầu, khiến Trương Dần phải đánh lái sang phải. Chiếc xe khẽ rung lắc, làm hai cái đầu nhỏ ở hàng ghế sau va vào nhau.

Văn Tiêu ôm đầu, nước mắt gần như chực trào: “Thắt dây an toàn rồi mà cũng không giữ nổi cậu, cứ phải chen vào chỗ tôi ngồi làm gì?"

Tống Cảnh Bạch cũng xoa trán, đột nhiên bật cười: “Được rồi, được rồi, là tôi sai. Lần sau vẫn dám."

Bị Tống Cảnh Bạch bóc trần lời nói dối, Văn Tiêu cũng muốn tìm cách lật ngược tình thế.

Cậu nghĩ một lát, bỗng nhiên nở nụ cười đầy bí ẩn: “Tôi cũng biết một bí mật của cậu.”

Tống Cảnh Bạch lập tức tò mò: “Cậu nói xem, tôi có bí mật gì?"

"Ba mẹ cậu không ở nhà đúng không?" Vừa nói xong, Văn Tiêu liền thấy Tống Cảnh Bạch sững người, nét mặt hiếm khi trống rỗng như vậy.

“Ừm, tôi không lừa cậu, hôm đó tôi nói dối. Họ đúng là không có ở nhà. Vậy là hòa nhé, tôi lừa cậu một lần, cậu cũng lừa tôi một lần.”

Tống Cảnh Bạch lại hỏi: “Nhưng làm sao cậu biết?"

“Trên TV có chiếu cảnh mẹ cậu."

Tống Cảnh Bạch đột nhiên quay sang nhìn Văn Tiêu: "Cậu biết bằng cách nào?”

Văn Tiêu khựng lại, thầm nghĩ chẳng lẽ Triệu An Nhã chưa từng công khai chuyện bà có con trai? Nếu vậy, việc cậu biết Triệu An Nhã là mẹ của Tống Cảnh Bạch có vẻ khá đáng ngờ.

Dù vậy, nét mặt cậu vẫn không thay đổi, chỉ vỗ nhẹ lên vai Tống Cảnh Bạch: “Hay là cậu đoán thử xem? Nếu đoán đúng, tôi cam đoan sẽ không giấu cậu."

Tống Cảnh Bạch liếc nhìn cậu: “Muốn chơi trò chơi với tôi?"

"Cậu có thể xem như trò chơi cũng được." Văn Tiêu chớp mắt đầy ẩn ý.

Vừa nói xong, xe đã chạy vào khu biệt thự. Văn Tiêu xuống xe, đi đến cổng, vừa vào nhà đã thấy một cục bông nhỏ lao thẳng về phía mình.

Cậu ngồi xuống xoa đầu chú mèo con lông vằn, thì thầm: “Tối nay hai đứa mới là nhân vật chính đấy.”

Tống Cảnh Bạch theo sau cậu vào nhà, người giúp việc đã chuẩn bị sẵn dép trong nhà, thấy Tống Cảnh Bạch còn tỏ ra khá bất ngờ.

“Cậu chủ, đây là bạn của cậu sao? Bên ngoài lạnh lắm, vào nhà đi đã.”

Văn Tiêu đổi giày xong, ôm mèo con đi thẳng vào phòng khách.

Chú mèo tam thể nhỏ vốn đang nằm trên kệ leo mèo, thấy có người đến liền chui tọt vào ổ.

Mèo vằn chạy tới dụi vào ổ mèo, mèo tam thể mới thò đầu ra, ngay lập tức bị liếm một cái lên trán.

Văn Tiêu chợt nhớ ra, mèo tam thể nhỏ tuổi hơn, là bé út trong ba chú mèo hoang trước đây, có lẽ mèo vằn đang chăm sóc nó.

Tống Cảnh Bạch vào nhà, thoải mái ngồi xuống bên cạnh Văn Tiêu, không hề có vẻ bỡ ngỡ hay dè dặt khi đến nhà người khác, hoàn toàn tự nhiên như ở trường.

Người giúp việc thấy hai đứa nhỏ chỉ ngồi yên, bèn bật tivi lên: “Hai đứa cứ xem tivi đi, để dì hâm nóng chút đồ ăn lót dạ.”

Vừa bật lên, tiếng một nữ MC vang lên từ màn hình.

“Tống tiên sinh, đây đã là thương vụ sáp nhập thứ tám mà ngài hoàn thành, tỷ lệ thành công vẫn duy trì ở mức 100%. Hơn một nửa trong số đó là sáp nhập liên ngành, trong khi tỷ lệ thành công trung bình trên thế giới chỉ khoảng 40%. Xin hỏi ngài có kinh nghiệm gì muốn chia sẻ với mọi người không?”

MC giữ nụ cười đúng chuẩn, còn người đàn ông ngồi đối diện bà ta thì mặc bộ vest trắng tinh, thắt cà vạt màu rượu vang, mái tóc được chải gọn gàng không một sợi lệch.

Sau cặp kính gọng vàng là đôi mắt thâm trầm mang nét đa tình, lại toát ra sự điềm tĩnh đầy kiềm chế.

Ông ta tùy ý đặt tay lên thành ghế sofa bọc da, khẽ cười: “Kinh nghiệm của tôi chính là... không có kinh nghiệm.”

“Dù sao thì, không ai có thể là Tống Giai Chi ngoài tôi.”

Ngông cuồng, quá ngông cuồng. Nhưng đáng sợ nhất là ông ta có tư cách để ngông cuồng.

Là người nắm quyền nhà họ Tống – một trong bốn gia tộc lớn, Tống Giai Chi đã tiếp quản cơ nghiệp đồ sộ từ khi còn trẻ. Những thương vụ lớn mà ông ta thực hiện đều mang lại hiệu quả rõ rệt, đến mức giới tài chính phải mổ xẻ phân tích hết lần này đến lần khác.

Văn Tiêu nghe thấy cái tên này, lập tức có cảm giác tivi nhà mình và nhà Tống Cảnh Bạch có gì đó không ổn. Nếu không thì tại sao cứ mở tivi lên là thấy hoặc mẹ của Tống Cảnh Bạch, hoặc cha của cậu ta?

Cậu lén liếc nhìn sắc mặt của Tống Cảnh Bạch, phát hiện đối phương chẳng có chút ngạc nhiên nào, như thể chỉ đang nhìn một người xa lạ.

Nhưng chính thái độ đó lại khiến Văn Tiêu cảm thấy bất an. Người bình thường khi thấy cha ruột mình trên tivi sao có thể thản nhiên như vậy?

Văn Tiêu theo bản năng cầm điều khiển đổi kênh.

Tống Cảnh Bạch mỉm cười, như thể không hiểu vì sao cậu lại chuyển kênh tài chính: “Tôi không sao, cậu không cần đổi đâu.”

Văn Tiêu nhanh trí viện cớ: “Nhưng tôi không hiểu gì cả, tôi muốn xem hoạt hình.”

Tống Cảnh Bạch sững lại một chút, sau đó gật đầu: “Cậu thích xem hoạt hình gì?”

Văn Tiêu nghĩ một lúc, cậu chưa từng xem hoạt hình. Khi học cấp ba, cậu đã qua tuổi xem phim hoạt hình từ lâu. Còn về tuổi thơ, vì trong truyện không nhắc tới, nên cậu cũng chẳng có ký ức gì.

Đúng lúc trên màn hình xuất hiện một nhân vật hoạt hình, Văn Tiêu bèn đặt điều khiển xuống. Nhạc nền vui nhộn vang lên, cảnh tượng trên tivi là một gian bếp, rồi một con mèo xanh đuổi theo một con chuột nâu chạy khắp nơi.

"Tm & Jrry?" Tống Cảnh Bạch hỏi.

Chú mèo vằn con không biết từ lúc nào đã leo lên kệ tivi, dùng móng vuốt cào cào màn hình như muốn bắt lấy con chuột.

Đúng lúc đó, cửa mở ra. Văn Tiêu liếc qua, thấy Văn Ngọc đi vào.

Anh vừa đặt cặp sách xuống, bước thêm hai bước thì nhìn thấy Tống Cảnh Bạch trong nhà mình.

Sau đó, anh quay ngược ra ngoài, đứng ngoài cửa một lúc rồi lại mở cửa bước vào lần nữa.

Nhìn Tống Cảnh Bạch vẫn còn ở đó, anh không nhịn được hỏi: "Sao cậu lại ở nhà tôi?”

Trương Dần cũng theo vào, cười tủm tỉm nói: “Tôi cũng bất ngờ lắm, đây là lần đầu tiên cậu chủ nhỏ đưa bạn về nhà đấy.”

Văn Ngọc biết là do Văn Tiêu mời người về nên miễn cưỡng đổi giọng: “Thi thoảng Tiêu Tiêu đưa bạn về chơi cũng tốt."

"Anh... đợi chút nữa có thể sẽ có thêm hai người nữa." Văn Tiêu cúi đầu nói nhỏ.

Văn Ngọc không ngờ đứa em trai vốn chẳng thích giao tiếp của mình, mới đi học chưa được bao lâu đã mang hẳn ba bạn học về nhà. Trường học rốt cuộc có sức hấp dẫn gì vậy?

Dù vui mừng vì em trai kết bạn, nhưng đồng thời anh cũng có một loại cảm giác khó tả, thậm chí khi nhìn cậu bé đang ngồi trên sofa kia, ánh mắt có phần khắt khe hơn.

Vệ Nam Tinh và Lãnh Thư Thành là những người lần theo địa chỉ tìm đến.

Cả hai đều về nhà trước rồi mới được tài xế đưa tới. Vừa vào cửa, sự chú ý của Vệ Nam Tinh lập tức bị hai chú mèo con lông mượt trên trụ mèo thu hút, cứ thế ngồi xổm bên cạnh ổ mèo không rời.

Vốn dĩ còn nhút nhát, Tiểu Tam Hoa cũng rón rén chui ra, cọ cọ vào lòng bàn tay Vệ Nam Tinh.

Lãnh Thư Thành thì lại kín đáo hơn, bày tỏ mong muốn tham quan phòng ngủ và thư phòng của Văn Tiêu.

Lần đầu tiên thấy nhà có đông trẻ con đến vậy, Văn Ngọc uống một ngụm nước, nghe thấy lời của Lãnh Thư Thành thì không nhịn được mà phun ra, sắc mặt cũng trở nên khó coi.

Mới lần đầu đến nhà đã muốn tham quan phòng ngủ của Tiêu Tiêu?

Càng nhìn càng thấy gai mắt, anh bèn bưng cốc nước quyết định vào bếp trốn một lát.

Lãnh Thư Thành ngồi rất ngay ngắn, nghiêm túc nói với Văn Tiêu: “Ba mẹ tôi biết chuyện, đều hy vọng tôi có thể học hỏi cậu, nên tôi muốn biết cậu học hành thế nào khi ở nhà.”

Văn Tiêu không ngờ Lãnh Thư Thành lại hỏi chuyện này. Cậu không muốn trả lời, vì cũng chẳng có gì để nói, nếu bắt buộc phải nói thì chỉ có thể bịa thôi.

Nhưng nhìn vẻ mặt kiên định của Lãnh Thư Thành, có vẻ như không đạt được câu trả lời sẽ không bỏ qua.

"Trước hết, tôi không học thêm." Văn Tiêu nhìn thấy Lãnh Thư Thành còn cầm theo quyển sổ, nghiêm túc ghi chép lại.

Chợt nhớ ra lúc ở lớp, Lãnh Thư Thành đã nhìn chằm chằm vào tờ quảng bá buổi dã ngoại rất lâu, sau đó lại ném vào thùng rác.

Đã nhìn lâu như vậy, chứng tỏ vẫn muốn đi, nếu muốn thì cứ đi thôi.

“Và nữa, hãy tham gia dã ngoại, đi chơi, đi dạo, gần gũi thiên nhiên. Nếu thấy mệt thì cứ nói ra, có rất nhiều cách để chứng minh bản thân, không chỉ có vị trí đứng đầu.”

Lãnh Thư Thành dù thấy có chút kỳ lạ nhưng vẫn ghi nhớ lời Văn Tiêu.

Văn Ngọc uống mấy ngụm nước để điều chỉnh tâm trạng, chuẩn bị ra tiếp ba vị khách nhỏ tuổi trong nhà. Nhưng vừa bước ra, anh đã thấy một cái bóng dán sát vào cửa kính lớn trong phòng khách.

"Cái quái gì vậy!" Văn Ngọc giật mình, sắc mặt sa sầm, nhìn kỹ mới nhận ra là gì.

Người bên ngoài còn đang ra sức đập kính, phát ra những tiếng "thùng thùng" dồn dập.

Lúc này Văn Tiêu cũng chẳng buồn hỏi Hoắc Triển Ngôn làm cách nào tự mò đến được, chỉ muốn nạy đầu hắn ra xem bên trong có gì mà lại làm ra chuyện này.

Cậu nhìn chằm chằm qua lớp kính, nghiến răng nói:

"Cậu không biết đi cửa chính à?”
.......

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store