Tôi là trúc mã của F4 trong truyện học đường
Chương 35
Hoắc Triển Ngôn thản nhiên ngồi xuống ghế của bạn học trước mặt Văn Tiêu. Cậu bạn bị chiếm chỗ đứng một bên, bối rối không biết phải làm sao, mấy lần định mở miệng nhưng không tìm được cơ hội."Tôi quan tâm cậu có bị đánh hay không à? Mau đứng dậy, trả chỗ lại cho người ta đi!" Văn Tiêu giật giật mí mắt, cố gắng kiềm chế không lật bàn.Nghĩ đến chuyện hôm nay, Văn Tiêu cảm thấy may mà là Hoắc Triển Ngôn. Nếu đổi lại là học sinh khác, với kiểu ngang ngược của Vệ Xuyên, câu "để nhà trường đuổi học nó" kia không phải chỉ là dọa nạt.Tuổi còn nhỏ mà đã biết dựa vào thế lực gia đình để ức hiếp người khác.Hoắc Triển Ngôn đứng dậy, nhưng vẫn không rời khỏi chỗ bàn Văn Tiêu, gãi gãi mũi rồi hỏi: “Vậy bây giờ chúng ta là bạn rồi đúng không?""Không." Văn Tiêu đau đầu, mơ hồ đoán được lý do vì sao Hoắc Triển Ngôn lại cố chấp với hai chữ này. Hiểu rõ rồi, sắc mặt cậu càng lúc càng sa sầm.Bởi vì điều Hoắc Triển Ngôn muốn không phải là tình bạn, mà là kiểu tâm lý "người khác có gì, tôi cũng phải có cái đó".Hắn tám phần còn chẳng hiểu rõ "bạn bè" là gì.Văn Tiêu bỗng nhớ đến lần trước Tống Cảnh Bạch từng nói, những học sinh có điểm thi xếp cuối lớp sẽ phải chịu trách nhiệm quét dọn lớp học. Nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy Hoắc Triển Ngôn chẳng giống người sẽ chịu đi làm vệ sinh.“Cậu có quét lớp không?”Câu hỏi lạc đề này khiến Hoắc Triển Ngôn hơi sững lại, theo bản năng đáp: “Không, tôi quét lớp làm gì?”“Chẳng phải cậu xếp cuối trong kỳ thi tháng sao? Sao không phải trực nhật?”"Tôi nhờ người khác quét giúp rồi." Hoắc Triển Ngôn trả lời bằng giọng điệu đương nhiên, khiến Văn Tiêu không nhịn được cười lạnh trong lòng.Đúng là cậu ấm họ Hoắc thích sai khiến người khác làm việc thay mình.Hoắc Triển Ngôn bắt gặp ánh mắt của Văn Tiêu, giọng điệu hơi trầm xuống, tỏ ra nghiêm túc giải thích: “Cậu đừng hiểu lầm, bọn họ tự nguyện giúp tôi.""Tự nguyện? Tôi thấy não cậu cũng tự nguyện để người ta đá hỏng rồi đấy!" Văn Tiêu thầm nghĩ, tự nguyện cái quái gì, chắc chắn là Hoắc Triển Ngôn ép buộc người khác dọn dẹp giúp mình.“Nếu ngay cả chuyện của bản thân cũng phải nhờ người khác làm hộ, thì đừng mong có bạn bè."Sau khi Hoắc Triển Ngôn tên to xác này chịu tránh ra, tầm nhìn của Văn Tiêu mới trở nên thông thoáng hơn. Nhưng ngay sau đó, cậu phát hiện một bàn học ở hàng đầu tiên trống trơn.Không chỉ mặt bàn trống không, mà trong ngăn bàn cũng chẳng còn gì, cả cặp sách cũng biến mất.Cậu suy nghĩ một lúc, trong đầu hiện lên một gương mặt quen thuộc.Chính là cậu bé bị Vệ Xuyên sai khiến, người đã đặt túi đựng con mèo chết lên bàn của Vệ Nam Tinh. Hơn nữa, lúc nãy trong phòng hiệu trưởng, cũng chính cậu ta đã giúp cậu làm chứng, chỉ thẳng ra Vệ Xuyên là kẻ chủ mưu.Nghĩ đến đây, Văn Tiêu lập tức đi hỏi những bạn học ngồi gần chiếc bàn trống kia."Cậu ấy vừa thu dọn đồ đạc rồi đi mất, tớ cũng không biết cậu ấy đi đâu." Một cô bạn lắc đầu.“Cậu ấy bị nhà trường đuổi học sao?"“Hình như tớ thấy ba mẹ cậu ấy đến làm thủ tục rút hồ sơ. Chắc là nghỉ học thật rồi.”Nghe những lời bàn tán xung quanh, đầu óc Văn Tiêu như trống rỗng. Cậu không thể hiểu nổi, rõ ràng là bọn họ đánh Vệ Xuyên, sao cuối cùng lại có người khác bị đuổi học?Cậu lập tức chạy ra khỏi lớp, đẩy cửa phòng giáo viên, vừa vặn trông thấy một người quen thuộc đang ngồi trong văn phòng của Ôn Từ Lai.Ôn Từ Lai nhìn thấy cậu thì ngạc nhiên: “Văn Tiêu, sao em lại tới đây?”"Thầy ơi, bạn ấy thật sự bị buộc thôi học sao?" Văn Tiêu cảm thấy như mình đã mất rất lâu mới tìm lại được giọng nói của mình.Cậu đã nghĩ đến vô số khả năng, cuối cùng vẫn không tránh khỏi suy đoán ban đầu – để bảo vệ danh dự của nhà họ Vệ và nhà họ Hoắc, nhà trường đã đẩy một học sinh khác ra làm kẻ chịu tội thay.Nếu đúng như vậy, thì bất kể họ làm gì, kết quả vẫn là sai hay sao?Ôn Từ Lai gật đầu: “Đúng vậy, đây cũng là quyết định của ba mẹ bạn ấy.”Thầy thấy sắc mặt của Văn Tiêu ngày càng khó coi, liền vỗ nhẹ vai cậu để trấn an.Ngược lại, hiệu trưởng vẫn bình thản uống một ngụm trà, sau đó mỉm cười với Văn Tiêu: “Nhưng cậu bé đó không phải vì chuyện hôm nay mà thôi học.”Văn Tiêu sững sờ. Ngay lúc đó, hiệu trưởng đặt chén trà xuống, bước tới trước mặt cậu và ngồi xổm xuống.Mái tóc của ông gần như đã bạc trắng, gương mặt đầy những nếp nhăn hằn in dấu vết của thời gian, nhưng nụ cười lại khiến người ta cảm thấy vô cùng ấm áp."Slanert là một ngôi trường rất đặc biệt. Cũng vì sự đặc biệt ấy mà có rất nhiều phụ huynh muốn đưa con vào đây học, nhưng lại không suy nghĩ xem liệu con họ có thực sự phù hợp với môi trường này hay không..."Văn Tiêu nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Dù số lượng học sinh của Slanert không nhiều, nhưng mỗi khóa vẫn có khoảng ba trăm người.Không nói đến các gia tộc hàng đầu như bốn đại gia tộc, thì gia thế của những học sinh khác, dù không bằng bọn họ, nhưng cũng là con cái của những nhân vật có địa vị trong nhiều lĩnh vực.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store