Toi La Tieu Tro Ly Dang Thuong
Cuối tuần, thời tiết có chút mưa bão, nữ chính của phim điện ảnh lại đang chạy show nước ngoài, thành ra việc quay phim phải hoãn lại vài ngày.
Phác Xán Liệt không có lịch trình, nằm trên giường ngủ đến quá trưa. Khi ngủ dậy cảm thấy đói bụng liền gọi điện cho Biên Bá Hiền, không ngờ được tiểu trợ lí thế mà còn lười hơn cả mình, đến bây giờ còn chưa thèm mở mắt.
Cậu nói bằng giọng mũi ngai ngái qua điện thoại. Vừa mới nghe câu đầu, suýt nữa Phác Xán Liệt tưởng mình đã gọi nhầm số. Âm thanh của thằng nhóc này theo cảm nhận của Phác minh tinh có chút chút gì đó...sexy.
" Alo, tôi nghe..."
" Biên Bá Hiền."
" Ai đó."
" Cậu làm ơn nhìn vào màn hình là ai rồi hãy nghe máy chứ."
" Phác Xán Liệt."
" Hay lắm." - Xem đi, cậu ta thậm chí còn gọi cả họ cả tên của anh luôn.
Biên Bá Hiền lơ mơ xốc chăn ngồi dậy, mắt mũi vẫn còn mịt mờ hỏi.
" Có chuyện gì thế, hôm nay không phải ngày nghỉ sao."
" Tôi đói." - Phác Xán Liệt không lãng phí thời gian với cậu, thẳng thắn đi vào vấn đề.
" Thì anh gọi pizza đi. Người ta sẽ giao tới tận nhà đó."
Phác Xán Liệt cho dù đang gọi điện, vẫn nghiêm túc lắc lắc.
" Không được, tôi không muốn ăn pizza."
" Vậy gọi gà rán đi."
" Không được, tôi không muốn ăn gà rán."
" Aishhh, lão gia à, trời đang mưa bão đó, anh rốt cuộc muốn ăn cái gì."
Phác minh tinh nghe vậy liền liếm môi đáp.
" Tôi bây giờ muốn ăn cơm trộn cậu làm."
*
Biên Bá Hiền tất nhiên dưới sự đòi hỏi ngang ngược của Phác Xán Liệt sẽ không tình nguyện nghe theo. Hơn nữa thời tiết đang mưa gió như vậy, có chết cậu cũng không nhấc mông ra khỏi nhà chỉ để phục vụ ăn uống cho cái tên đại minh tinh đáng ghét ấy.
Vì thế, Biên Bá Hiền tiếp tục vùi đầu xuống gối, kiên quyết nói.
" Trời đang mưa, tôi không có xe, sẽ không đến được đó đâu. Nếu thích thì anh tự đi đến nhà tôi đi rồi tôi làm cho anh ăn."
Tất nhiên, đây chỉ là một cách từ chối đầy tinh tế theo tư duy của Biên Bá Hiền. Cậu thừa biết Phác Xán Liệt sẽ không bao giờ làm chuyện ngược đời kia, hơn nữa anh ta còn chẳng biết nhà cậu ở đâu.
Nói xong, Biên Bá Hiền liền cúp máy, yên tâm trùm kín chăn ngủ tiếp.
Thế nhưng, chân lý của Mai Ngô luôn đúng : " Trên đời này, cái quái gì cũng xảy ra được.
Bằng chứng là ba mươi phút sau, Biên Bá Hiền xách mông ra mở cửa bắt gặp khuôn mặt to đùng của Phác Xán Liệt tí nữa bị dọa cho ngất xỉu.
" Làm sao anh biết được chỗ này."
Phác Xán Liệt liền nhún vai nói.
" Tôi gọi điện hỏi chủ tịch Kim."
Biên Bá Hiền miệng cười mà trong lòng đã sớm bùng cháy.
Hay lắm, KIM MÂN THẠC!!!!!!!!!!!!!
Căn hộ của Biên Bá Hiền là được bố mẹ mua cho từ hồi còn học đại học. Cậu là con út, hơn nữa gia đình cũng có điều kiện, không nỡ để con trai học hành xa nhà phải vất vả.
Tuy rằng không được cao cấp như chỗ của Phác Xán Liệt nhưng cũng khá tiện nghi, rộng rãi. Đồ đạc không nhiều lắm, được Biên trợ lý sắp xếp tương đối gọn gàng, ngăn nắp.
Vấn đề duy nhất là trên bốn bức tường đều là poster lớn bé của Kim Hee Chul.
Biên Bá Hiền vệ sinh cá nhân xong, bước ra phòng khách, thấy ánh mắt không ngừng di chuyển của Phác Xán Liệt, liền lập tức nhanh miệng giải thích.
" Haha, đừng để ý, đừng để ý, mấy cái này chỉ là ảnh trang trí thôi."
Phác Xán Liệt sớm đã đi guốc trong bụng cậu, cũng lười nghe thằng nhóc này trình bày vấn đề. Điều đại minh tinh quan tâm nhất hiện tại chính là khoảng trống dạ dày và cơm trộn.
Biên Bá Hiền vì chưa ăn gì cũng cảm thấy đói bụng, liền tình nguyện xuống bếp làm cơm cho cả hai. Có điều trước đó, để cho công bằng, cậu liền giao hẹn với Phác Xán Liệt.
" Tôi làm, anh rửa bát."
Phác minh tinh nghe vậy dùng biểu tình vô cùng kì dị nhìn cậu.
" Cái gì cơ."
Bá Hiền ý chí mạnh như sắt thép, trước ánh mắt sắc lạnh của " kẻ địch", không hề tỏ ra nao núng.
" Anh đừng quên hôm nay vốn là ngày nghỉ của tôi. Nếu không lập tức chúng ta gọi pizza về."
Bá Hiền nói xong liền cảm thấy cực kì tâm đắc, còn không ngừng tưởng tượng việc mình đưa ra yêu cầu với Phác Xán Liệt có bao nhiêu khí chất lẫn đẹp trai.
Có điều thực tế, dáng vẻ của Biên trợ lý lúc này lọt vào mắt Phác Xán Liệt chính là một thằng nhóc đầu tóc còn đang lộn xộn, mặc một cái áo hồng dâu tây, chu môi chu mỏ tị nạnh việc nhà không khác gì thằng em họ hắn ngày nhỏ.
Vì thế, sau một loạt biểu cảm không ngừng biến hóa trên khuôn mặt, Phác minh tinh liền lớn tiếng đáp.
" Rửa thì rửa, có gì ghê gớm chắc."
Biên Bá Hiền nghe xong liền cười toe toét, vô cùng hài lòng, lắc lư mông đi vào trong bếp.
Đến lúc cậu mang được thành quả ra ngoài, Phác Xán Liệt có cảm giác hơn ba thế kỉ đã trôi qua rồi.
Hai tô cơm trộn đầy lù được giải quyết sạch bong với tốc độ bàn thờ, sáng bóng đến mức có thể soi gương.
Biên Bá Hiền ôm bụng nằm ngửa lên sofa, no đến không thở được. Phác Xán Liệt chán ghét cầm hai cái bát sứ lớn đi tới bồn rửa tay, xối qua vòi nước rồi úp lên giá.
Biên Bá Hiền từ phía đầu kia không nhịn được liền la lên.
" Anh làm cái gì vậy."
" Rửa bát." - Phác minh tinh thản nhiên đáp lại.
Nếu có năng lực của Hồng Hài Nhi, Bá Hiền sẽ phun lửa thiêu rụi "sinh vật đầu đỏ" này ngay lập tức.
Cậu bình bịch chạy tới, cầm lấy hai cái bát mới được "làm ướt" kia, phẫn nộ dùng giẻ vừa rửa lại một lượt vừa truyền thụ kĩ năng cho Phác Xán Liệt.
" Anh phải thế này...thế này...thế này...rồi mới thế này...thế này. Biết chưa. Thật là..." - Biên Bá Hiền "đanh đá" tặc lưỡi.
Nếu không phải cậu nhanh mắt phát hiện, không chừng bữa ăn lần tới sẽ xảy ra thảm kịch, nạn nhân còn ai khác ngoài chính bản thân cậu.
Phác Xán Liệt tay còn chưa lau khô, đứng im quan sát sườn mặt cùng xương hàm không ngừng di chuyển của Biên Bá Hiền.
Nhìn tên nhóc trợ lý nói liến thoắng, lại còn giáo huấn mình một tràng không hiểu sao cũng chẳng tức giận. Ngược lại, Phác minh tinh thấy dáng vẻ cằn nhằn khó tính của Biên Bá Hiền trông khá đáng yêu, rất giống một ông cụ non.
Phác Xán Liệt vẩy tay mạnh một cái, nước lập tức bắn tung tóe về phía tiểu trợ lí. Bá Hiền rụt cả cổ, phát cáu quay đầu qua, suýt thì nổi quạu lên.
" Anh..."
Khuôn mặt của Phác Xán Liệt trưng ra không thể đáng ghét hơn, thản nhiên nhún vai đáp.
" Xin lỗi, tôi không cố ý."
Sau đó, Phác minh tinh liền cười một cách phi thường "vô sỉ" .
" Cậu rửa bát xong thì nhớ gọt hoa quả nhé."
Biên Bá Hiền bẻ tay răng rắc nhìn Phác Xán Liệt ngông nghênh lướt qua người mình, cố kìm nén để không lao vào bóp cổ tên đại minh tinh xấu xa kia.
*
Phác minh tinh ăn uống no nê hình như vẫn chưa có ý định rời đi, mở ti vi chuyển kênh loạn xạ.
Biên Bá Hiền rửa bát xong càng không có ý định gọt hoa quả để phục vụ Phác Xán Liệt, ngồi xuống gặm một trái táo lớn, cố tình nhai rột rột xả hận.
" Xán Liệt, trời hình như mưa rất to."
" Không sao, tôi có xe."
Phác Xán Liệt học tập theo cách ăn uống tùy tiện của Biên trợ lý, cũng cầm một quả táo trên bàn cắn thử, tự thấy dùng răng theo kiểu này cũng rất thú vị.
Bá Hiền liền kiếm cớ nói tiếp.
" Anh hôm nay không có việc gì làm sao."
" Hôm nay là ngày nghỉ."
" Như vậy..." - Bá Hiền cảm thấy hơi chột dạ, bất an hỏi - " Anh ăn xong rồi không định ở lại đây ăn tiếp bữa tối nữa đấy chứ."
Phác Xán Liệt không khách sáo, liền tỉnh bơ gật đầu một cái.
" Ừ."
Bá Hiền tựa như vừa nghe thấy một tiếng sét vừa nổ giữa trời quang. Ở trên đầu cậu lúc này chính là một vạn con thảo nê mã đang lũ lượt chạy qua.
*
Biên Bá Hiền mặc kệ Phác Xán Liệt, dứt khoát không muốn quan tâm, ôm một quyển truyện tranh ngồi đọc.
Có thể nói đây chính là một trong những sở thích từ nhỏ đến lớn của Biên Bá Hiền. Cậu có hẳn một tủ gỗ dùng để sưu tầm manga, khi rảnh rỗi sẽ lôi ra để ôn lại tuổi thơ.
Tất cả các bộ manga cùng anime nổi tiếng, Biên Bá Hiền hầu như đều đã từng xem qua, nếu không vì lí trí mạnh mẽ, có khi đã trở thành một otaku thực thụ.
Phác Xán Liệt đi tới cầm một cuốn One piece lên, lật qua vài trang liền hỏi.
" Cậu có thích Luffy không."
Biên Bá Hiền theo phản xạ trả lời.
" Tất nhiên rồi."
Sau đó liền giống như không thể tin nổi vào tai mình liền ngẩng đầu lên, tròn mắt ngạc nhiên nhìn Phác minh tinh.
" Xán Liệt, anh cũng đọc truyện tranh sao."
Phác Xán Liệt trước phản ứng quá đà của cậu, thản nhiên đáp.
" Sao hả, tôi không được phép đọc chắc."
Sau đó Biên trợ lý liền biết thêm được rằng, tất cả các manga mà cậu có, Phác Xán Liệt đã đều đọc qua toàn bộ, không sót một quyển, thậm chí kiến thức về manga còn xứng đáng gọi hai chữ "senpai".
Bá Hiền như vớ được bạn tâm giao, bắt đầu thao thao bất tuyệt, hỏi loạn một hồi, lại còn không ngừng kịch liệt cảm thán.
" Wao...Đúng thế...Đúng vậy... Tôi cũng thích...Thật à...Thật không thể tin được...Phác Xán Liệt, làm sao anh biết."
Phác Xán Liệt chưa từng thấy qua ánh mắt hâm mộ này của Biên Bá Hiền, có cảm giác bản thân mình giống như tỏa ra thêm mấy tầng hào quang.
Bá Hiền sau đó cũng dứt khoát đặt truyện tranh qua một bên, rủ Phác Xán Liệt lên mạng xem anime.
Cho đến tận lúc ăn tối cậu đã thành công cùng Phác minh tinh theo dõi được hơn chục phần của bộ phim "Đảo hải tặc", vừa xem vừa bình luận rôm rả.
Mặc dù thời tiết cuối tuần mưa bão, Phác Xán Liệt cảm thấy ngày nghỉ hiếm hoi này trôi qua cũng không tệ chút nào. Hay nói đúng hơn là bên cạnh có một cái radio di động, cuộc sống cũng bất chợt trở nên đặc sắc.
*
Kể từ ngày hôm đó, Phác Xán Liệt được voi đòi tiên, khi không có lịch trình bận rộn, thường xuyên yêu cầu Biên trợ lý vào bếp để phục vụ mình.
Biên Bá Hiền tất nhiên không tình nguyện chút nào, lại một mực đòi tiền làm thêm giờ, Phác Xán Liệt không nói hai lời, liền hào phóng kí thêm trợ cấp.
Biên trợ lý khoe với Phác minh tinh.
" Khi nào có dịp, tôi sẽ dẫn anh về nhà hàng của bố mẹ tôi, đồ ăn ở đó mới gọi là ngon nhất thế giới."
Phác Xán Liệt nghe vậy liền hỏi.
" Bố mẹ cậu kinh doanh nhà hàng sao."
Bá Hiền liền tự hào đáp.
" Tất nhiên, nói cho anh biết, nếu không làm trợ lý cho anh, thì cũng có cả một cơ ngơi đang đợi tôi về làm ông chủ đó."
Phác Xán Liệt bật cười, chẳng hiểu sao lại vươn tay ra xoa đầu Bá Hiền, vò tóc cậu một cái.
" Ừ, Biên thiếu gia."
Bá Hiền cảm nhận bàn tay to lớn ấm áp của Phác Xán Liệt chạm lên đỉnh đầu, sau đó trong mắt lại chính là nụ cười dịu dàng ôn nhu của anh ta, tự nhiên thấy có gì đó không đúng lắm.
Cậu ngây ngốc mất ba giây nhìn Phác Xán Liệt.
Con mẹ nó, sao lại có thể đẹp trai như vậy...!!!!!
Thà rằng Phác minh tinh cứ bày ra khuôn mặt vô sỉ như hàng ngày đi, Bá Hiền còn có cớ để không quan tâm đến dung nhan bạc tỉ này.
Tuy nhiên khi đại não nhanh chóng phục hồi lại trạng thái cũ, Bá Hiền khụ khụ vài cái, liền cong môi phản kháng.
" Đã bảo là đừng có xoa đầu tôi rồi. Sẽ không có cao lên được."
Phác Xán Liệt tròn mắt.
" Cậu nghĩ mình còn cao thêm được chắc."
Bá Hiền lừ mắt nhìn Phác Xán Liệt, cậu mới không thèm trả lời anh ta. Khoa học chứng minh nam giới còn phát triển chiều cao đến hết năm 22 tuổi. Cậu tin rằng một ngày nào đó rất gần trong tương lai, cậu có thể cao được 1m85.
*
Kim Mân Thạc đột nhiên có lòng tốt gọi điện mời Biên Bá Hiền tới nhà ăn tối.
Chủ tịch Kim tuy tiền tài đầy đủ, vẫn hạnh phúc với cuộc sống độc thân, trở thành một miêu nô chính hiệu. Bá Hiền nhìn cách chăm sóc thú cưng của Kim Mân Thạc còn tưởng như anh trai sắp đội mèo lên đầu đến nơi rồi.
Biệt thự của Kim Mân Thạc tuy rộng nhưng không quá khoa trương, thiết kế theo phong cách hiện đại của phương Tây.
Thỉnh thoảng, Biên Bá Hiền sẽ tạt qua chơi, thế nhưng không chịu nổi sự đối xử bất công giữa mèo và em trai của Kim chủ tịch, thường không thể trụ lại quá lâu.
Có lần Bá Hiền không phục liền nói.
" Anh thương nó hơn thương em có phải hay không."
Kim Mân Thạc lại không nhanh không chậm, thành thật trả lời.
" Tất nhiên rồi. Mày đừng so sánh khập khiễng như thế. Dù sao nó cũng là con trai anh."
Bá Hiền nghẹn khuất, tiếp tục gào lên.
" Có ông bố nào tự tay biến con mình thành thái giám chứ."
Tức thì bị Kim Mân Thạc đạp mông ra khỏi cửa.
*
Lúc này, khi Biên Bá Hiền xuất hiện ở phong khách của Kim gia, Kim Mân Thạc đang ngồi trên ghế bành to vuốt ve lông mèo, nhìn qua đã thấy khí chất của một địa chủ, lắm tiền nhiều của.
Bá Hiền liền hỏi.
" Anh mời em đến ăn cơm mà."
Kim Mân Thạc trả lời.
" Ừ, nguyên liệu đã có sẵn trong tủ rồi, mày chỉ việc nấu nữa là xong thôi."
Biên Bá Hiền ngay lập tức muốn một bước đoạn tuyệt quan hệ với con người không có lương tâm này.
Biên Bá Hiền biết ngay là sẽ có biến, từ lúc thấy Kim Mân Thạc tốt bụng đột xuất là cậu đã thấy nghi nghi rồi. Bá Hiền kìm chế nói.
" Thế còn chị giúp việc đâu."
" Chị ấy có việc đột xuất đã xin nghỉ từ sớm."
Quạ.........Quạ ............Quạ...........
Cuối cùng, sau một màn khoanh tay đấu tranh tâm lý đầy căng thẳng, Biên Bá Hiền cũng buộc phải quấn tạp dề vào bếp.
" Nhớ nấu cho Miu Miu của anh thêm một suất."
Biên Bá Hiền lớn tiếng nói vọng ra.
" Em sẽ bỏ thêm thuốc xổ vào."
Một lát sau, khi Bá Hiền còn thái cà chua thì liền nghe có tiếng chuông cửa.
Phác Xán Liệt lù lù từ đâu xuất hiện, cậu lập tức phóng một ánh mắt nghi hoặc về phía Kim Mân Thạc.
Chủ tịch Kim hờ hững nhún vai giải thích.
" Tại Xán Liệt bảo mày nấu ăn ngon lắm."
Biên Bá Hiền cười đến run rẩy khớp hàm.
Đậu xanh rau má...!!!! Cuộc đời cậu bao giờ mới thoát khỏi kiếp nạn này.
Trong lúc ăn tối, hầu hết thời gian đều là Kim Mân Thạc và Phác Xán Liệt nói chuyện, đối diện bên kia chính là khuôn mặt đen thui của Biên Bá Hiền.
" Bá Hiền, đừng có đờ người ra như thế, tươi tỉnh lên chút đi, người ngoài nhìn vào lại tưởng anh trai ức hiếp mày."
Bá Hiền cắn răng gắp lấy một con tôm cho vào vào bát, vừa nhai vừa tưởng tượng đó chính là hợp nhất của hai con người "máu lạnh" kia.
CON MẸ NÓ, CÁC NGƯỜI HÙA NHAU BÓC LỘT TÔI LẠI CÒN MUỐN TÔI CƯỜI.
*
Ăn tối xong, Phác Xán Liệt liền chịu trách nhiệm đưa Bá Hiền về.
Xe của Phác Xán Liệt là một cái Audi màu đen đời mới, nhìn qua đã biết là rất đắt tiền.
Bá Hiền không tình nguyện ngồi vào ghế lái.
Kim Mân Thạc tiễn cậu ra tới cửa còn dặn dò lần tới lại ghé qua. Biên Bá Hiền tự nhủ trong lòng, sẽ không có mùa xuân ấy đâu.
" Cậu thắt dây an toàn vào." - Phác Xán Liệt nói.
" Ừm."
Biên Bá Hiền vẫn chưa thôi hậm hực vì bị đối xử bất công.
Phác Xán Liệt cũng giả bộ không thèm để ý đến bộ mặt bí xị của cậu, liền mở nhạc lên để tạo không khí, tất nhiên đều là bài hát của chính mình.
Biên Bá Hiền tuy đã sớm quen với thói tự luyến của Phác Xán Liệt, khi nhìn qua danh sách trong album cũng liền "khinh bỉ" một trận.
Một lát sau, Phác Xán Liệt vừa lái xe vừa lấy ra tập sách thờ ơ đưa qua cho cậu.
" Này, cầm lấy."
Biên Bá Hiền ngạc nhiên nhận đồ, vài giây tiếp theo liền đã vứt hết khó chịu ra sau đầu, sung sướng reo lên đầy phấn khích.
Tất cả đều là tập mới của manga mà cậu đang theo dõi. Vì bận công việc cậu không kịp đi mua, đến lúc ra hàng sách, nhân viên nói rằng đã sold out rồi.
Hôm trước Bá Hiền mới rầu rĩ nói với Xán Liệt lúc ở phim trường, tưởng rằng đại minh tinh không để tâm đến, chẳng ngờ hôm nay thật sự đem tặng nó cho cậu.
Thực không biết Phác Xán Liệt đã dùng đến cách thần thông quảng đại nào để có được.
Bá Hiền vui vẻ không thôi, cười đến sáng lạn, ôm tập truyện, híp mắt nói với Phác minh tinh.
" Anh tặng chúng cho tôi thật đấy à."
" Ờ." - Phác Xán Liệt vẫn giả bộ giữ vững khí chất "cao quý lãnh diễm", thật ra khi thấy tiểu trợ lí ngạc nhiên reo lên, trong lòng đại minh tinh cũng đã sớm "nở hoa" rồi.
Mắt Biên Bá Hiền lập tức long lanh cảm động.
" Phác Xán Liệt, anh chính là tốt nhất."
" Nói thừa." - Phác minh tinh đắc ý nhún vai.
Bá Hiền lúc này vẫn chưa thôi sung sướng, liền xem lại tập truyện một lần, chợt phát hiện ra nằm ở cuối cùng chính là một cuốn sách không ăn nhập với đồng loại. Tiêu đề hiện lên vô cùng bắt mắt.
" 300 công thức món ăn hàng ngày dành cho các bà nội trợ."
Quay sang thấy Phác Xán Liệt cười cười giả ngốc, Biên Bá Hiền muốn rút lại lời khen ban nãy ngay lập tức.
Quả nhiên, không có lòng tốt nào mà không có âm mưu.
*
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store