Toi La The Tu Cua Tong Tai
~~~3 năm sau~~~Tôi bây giờ đã trở thành một thiếu nữ căng tràn sức sống, tuy không thể nói là khuynh quốc khuynh thành nhưng nhan sắc của tôi có thể khiến những đám con trai mê mẩn không thôi!Từ ngày chuyển lên thành phố, tôi được bố mẹ cho theo học tại một ngôi trường danh giá, học lực của bản thân tôi cũng không phải tồi. Được xếp vào top 5 học sinh ưu tú của lớp.Tôi có một cô bạn thân tên Trương Nhã Kỳ. Con gái cưng của tập đoàn bất động sản nổi tiếng nhất vùng này. Tôi vô tình gặp Nhã Kỳ trong một vụ ẩu đả ngoài cổng trường. Cô gái này có tính cách khá mạnh mẽ, không bao giờ chịu để cho người khác ức hiếp, khi dễ mình. __________________Ngày hôm ấy là sinh nhật tròn 18 tuổi của tôi.Tối!Tôi trong bộ dạ hội công chúa màu đen tuyền ma mị bước xuống. Hôm nay, bố mẹ đã mời rất nhiều các nhà doanh nhân nổi tiếng tới dự tiệc. Trung niên có, thanh niên cũng có. Mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ không thôi! Từ đằng xa, tôi thấy được 3 bóng dáng rất đỗi quen thuộc tiến vào sảnh chính- Bố, mẹ, em trai!!Tôi cười tươi rạng rỡ, xốc váy chạy ra phía 3 người Mẹ nuôi ôm lấy tôi, khẽ vuốt mái tóc- Con gái mẹ hôm nay xinh quá!- Mẹ, cho con ôm chị một cái nào! Thái Tuấn Kha đưa tay tách mẹ con tôi ra rồi ôm chầm lấy tôi- Chị, em rất nhớ chị nha!!Em trai tôi - Thái Tuấn Kha, năm nay 16 tuổi. Bởi nó là con trai, chiều cao phát triển nhanh hơn con gái nên khi đứng cạnh tôi, nó cao hơn tôi hẳn nửa cái đầu. - Điêu! Chủ nhật hàng tuần, lần nào chị chẳng về. Hôm nay mới là thứ 4 thôi. Cách có ba hôm mà đã kêu nhớ chị rồi!Tôi kéo nó ra, đánh yêu nó một cái. Nó chỉ biết cười cười gãi đầu.- Chà, ông bà đã đến rồi đấy à?? Mời vào mời vàoĐang đứng nói chuyện vui vẻ, bố ruột của tôi từ đằng sau tiến lên, tay phải cầm ly rượu vang thượng hạng, tay trái làm động tác mời. Tôi cầm ly nước trái cây trên tay, lượn vài vòng. Thỉnh thoảng gặp nhóm bạn tán gẫu vài ba câu rồi kéo Nhã Kỳ đi tìm đồ ăn. Lằng nhằng cũng đã 1 tiếng trôi quaBỗng nhiên, tất cả mọi người trong bữa tiệc xôn xao hẳn lên vì sự xuất hiện của hai nhân vật đặc biệt nổi tiếng.Đường tổng - Đường Hạo Phong và phu nhân - Vương Nhã NhiênĐường tổng là đổng sự trưởng (chủ tịch) của tập đoàn đá quý nổi tiếng nhất nhì thế giới.Tầm ảnh hưởng của Đường tổng phải gọi là cực kỳ lớn trong giới kinh doanh.Công ty của bố tôi - một tập đoàn đá quý với quy mô lớn của tỉnh. Đối với họ căn bản không thể so sánh được. Giống như tôm với rồng vậy!Điều đáng nói ở đây là tại sao một đại nhân vật như thế này lại xuất hiện ở chỗ này???Làm sao có thể??Khi hỏi kỹ ra thì mới biết. Bố của Đường tổng và ông nội của tôi là bằng hữu cực kỳ thân thiết.Kéo theo đó là hai gia đình tự nhiên cũng có mối giao hảo không tệ! - Đường tổng, xin giới thiệu với ngài. Đây là nữ nhi bảo bối của chúng tôi!Bố tôi kéo tôi ra gặp mặt Đường tổng và phu nhân- Cháu chào hai bác!Tôi lễ phép cúi người, phong tư nho nhã!- Thì ra đây chính là nữ nhi đã tìm kiếm bấy lâu nay của Hoàng tổng, con bé thật đẹp!Phu Nhân Vương Nhã Nhiên mỉm cười nhẹ nhàng nhìn tôi!Tôi cười đáp lễ!- Tốt, tốt lắm. Vậy thì chúng ta có thể thực hiện được nguyện vọng của các vị trưởng bối đi trước rồi!Đường tổng nhìn tôi, nụ cười càng thêm sâu rồi nóiTôi có chút không hiểu!Cái gì mà thực hiện nguyện vọng của trưởng bối??Có liên quan gì đến tôi sao??- Minh Nguyệt, con ra chỗ kia tiếp khách giúp bố mẹ nhé!Đang miên man suy nghĩ, mẹ bỗng chạm vào người tôi chỉ chỉ ra chỗ có các vị phu nhân khác đang đứng nói chuyện rôm rảHẳn là người lớn có chuyện cần bàn. Tôi khẽ "Vâng" một tiếng rồi bước ra 1 tiếng sauTiệc tàn!Sau khi tiễn Nhã Kỳ khỏi cổng, tôi trở vào nhà.Hiện tại tôi đang đặc biệt cao hứng. Vì bố mẹ bảo đêm nay bố mẹ nuôi sẽ ở lại đây cùng tôi.Định bụng sau khi trở về phòng sẽ tắm rửa một chút để nghỉ ngơi.Vừa lên đến tầng 2 thì bố gọi- Minh Nguyệt, vào đây, bố mẹ có chuyện muốn bàn bạc với conNét mặt của bố lúc ấy khá là nghiêm túc. Tôi tặc lưỡi không suy nghĩ gì thêm, trực tiếp đi theo bố vào thư phòngVào đến nơi, tôi thấy có cả bố mẹ nuôi của tôi ở đó nữa. Kỳ thực tình huống diễn ra khá lạ - Có chuyện gì vậy ạ??Tôi ngồi xuống ghế, hỏi.Bố mẹ tôi nhìn nhau rồi bắt đầu vào vấn đề- Bố mẹ muốn bàn đến chuyện hôn sự của con.- Gì ạ??Tôi và bố mẹ nuôi tá hoả ngạc nhiên, bố mới nói cái gì vậy?? Hôn sự?? Tôi mới 18 tuổi thôi a!- Anh chị có thể nói rõ hơn một chút được không?_ Thái Tuấn Anh cũng chính là bố nuôi của tôi nhíu mày hỏi - Đường tổng............Mẹ tôi ngập ngừng- Hôm nay Đường tổng đột ngột đến đây là vì chuyện này- Ông nội của con và bố của Đường tổng năm xưa có mối quan hệ cực kỳ khăng khít. Thuở thiếu thời họ từng nói rằng nếu mai này khi ông nội lấy vợ mà sinh con trai, nhà bên kia sinh con gái hoặc ngược lại thì sẽ cho kết hôn với nhau. Nhưng không thể ngờ được cả 2 nhà lại đều sinh ra nam tử. Cho nên vấn đề đó không thể thực hiện. Vì vậy hẹn ước này truyền cho đời sau. Mà chúng ta chỉ có một mình con là nữ nhi. Đường tổng cũng chỉ có duy nhất một người con traiBố tôi kể lại.À, chưa nói cho mọi người biết, bố mẹ tôi sinh được ba người con. Trước tôi còn có 2 người anh trai song sinh nữa. Mà bên phía Đường tổng không có con gái nên hiển nhiên tôi là người duy nhất có khả năng gả sang bên đó.Bố mẹ nuôi tôi nghe xong cũng đã hiểu được phần nào- Nhưng con bé mới chỉ có 18 tuổi. Kết hôn có phải là sớm quá rồi không?Mẹ nuôi tôi có vẻ như hơi không đồng tình về vấn đề này cho lắmGiây phút ban đầu tôi cũng hoàn toàn không đồng tình. Lấy chồng rồi thì tương lai tôi phải ra sao?? Tôi còn muốn tiếp tục đi học aVới lại, bây giờ đã là thời đại nào rồi mà còn có chuyện liên hôn thế này?? Quá không công bằng đi. Tôi còn chưa được gặp người ta thì sao có thể kết hôn?- Tôi đã nói với họ rằng khi Minh Nguyệt tròn 20 tuổi thì hãy bàn tiếp, nhưng Đường tổng nói rằng bố của ông ấy rất muốn cuộc hôn sự này diễn ra càng sớm càng tốt, Minh Nguyệt cũng tròn 18 tuổi, rất thích hợp để kết hôn rồi!Mẹ tôi khuôn mặt trang nghiêm, không một tia gợn sóng điềm đạm, phong tư nho nhã nói.- Nhưng nếu con không muốn thì chúng ta có thể hủy bỏ hẹn ước này!Bố tôi rất thương con gái. Biết điều này sẽ gây cho tôi không ít ủy khuất nên lo lắng nhìn sang tôi- Đường tổng là một đại nhân vật. Hủy hôn, không tốt!!Bố nuôi của tôi nãy giờ lặng im ngồi nghe chuyện, bấy giờ mới lạnh lùng lên tiếng- Hãy để cho con gái của chúng ta tự mình quyết định cuộc sống sau này của nó đi! Kết thúc buổi nói chuyện! Tôi trở về phòng với tâm trạng nặng nề.Kết hôn?? Thậm chí tôi còn chưa từng nghĩ đến. Đùng một cái, nó lại xảy đến với chính tôi.Đừng nha! Tôi còn chưa hưởng hết tuổi thanh xuân đâu. Thầy cô đã nói rồi, lấy chồng là chấm dứt thanh xuân. Phải ở nhà lo cơm nước, quần áo, làm nội trợ bla bla, sẽ không còn thời gian chơi bời nữa. Mà tôi, chưa có chơi đủ đâu.Nói thì nói vậy, chứ đêm đó tôi trằn trọc mãi không ngủ, gần sáng mới thiếp điTất nhiên bản thân tôi thì không muốn cưới rồi. Nhưng còn bố mẹ nữa, tôi không thể ích kỷ cho bản thânBố nuôi tôi nói đúng, Đường tổng là một đại nhân vật. Gia đình tôi tuyệt đối không thể đắc tội. Nếu không thì hậu quả thế nào chẳng ai đoán được. Với cả, đây là tâm nguyện của ông nội!Khi tôi quay trở lại nhà vào 3 năm trước, ông đã mất rồi. Tôi chỉ có thể nhìn ông qua di ảnh trên bàn thờ mà thôi. Khuôn mặt ông tuấn tú mà phúc hậu, khiến đứa cháu như tôi không đành lòng phản lại lời hẹn ước.Đồng ý thì có lỗi với bản thân!Mà không đồng ý thì có lỗi với ông, có lỗi với gia đình!Nếu như có người ở trong hoàn cảnh như tôi, hiển nhiên sẽ chọn cách để bản thân ủy khuất, đặt gia đình lên hàng đầuTôi cũng không ngoại lệ!!1 tuần sau, tôi gặp bố mẹ và nói rằng "con đồng ý"Nếu như lấy nhau rồi mà cả hai đều không hạnh phúc. Có thể ly hôn mà? Đời còn dài, sợ cái gì??Mối lương duyên nghiệt ngã của tôi.........bắt đầu từ đây!_________________________Bên fb cá nhân của mình sẽ cập nhật truyện này sớm hơn bên Wattpad 1 ngày nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store