Toi La Nguoi Cuu Mang Anh Do Thua Lao Dai
Sáng hôm sau, ChanYeol chở JiYeon đến trường ĐH nộp hồ sơ , còn mình thì phải lo liệu cho kì thi ra trường sắp tới rồi phải lo việc khám bệnh bên Kim gia nên sau khi đưa JiYeon đến trường là vội vã chuẩn bị đi ngay.
-Anh phải đi có việc , lúc về em tự bắt taxi về nha. Tiền taxi k đắt lắm đâu!
-Anh thật đúng là kibo , em đã làm gì ra tiền đâu mà anh nói rẻ. Anh k cho em tiền thì thôi lại còn nói vậy.- JiYeon bĩu môi nói.
ChanYeol đánh trống lảng:
- Thôi anh đi đây! Có việc gì thì cứ gọi điện thoại cho anh.Tạm biệt.
Nói xong ChanYeol phóng xe đi chỉ để lại làn khói đen bụi mù .
- Ơ anh hai, anh hai...
Anh hai thật đúng là ..haiz.
Jiyeon chân bước vào trường tìm phòng hiệu trưởng nộp hồ sơ. Nhưng tìm mãi không thấy phòng nào ghi hai chữ "Hiệu trưởng" cả. Cô vừa đi vừa nhìn tờ chỉ dẫn mà anh trai viết cho mình tối qua vừa ngước lên nhìn bảng tên phòng đang đi thì cô đâm sầm vào một "bức tường " nhưng "tường " này rất êm nha còn mặc quần áo đen nữa. Thôi rồi đụng trúng người ta rồi phải xin lỗi thôi. JiYeon đang định nhấc đầu ra khỏi định ngẩng đầu lên nhìn xem cái con người kia thì: Ôi! Cái cảm giác đau từ chân tóc đến ngọn tóc. Cái người này sao nắm tóc người ta vậy??? JiYeon tự hỏi trong đầu nhưng ngoài mặt vẫn lịch sự lên tiếng:
- Tiên sinh! Phiền ngài buông tóc tôi ra có được không ??
- ...- vẫn im lặng.
Lúc này Kim Myung Soo vẫn đang lục tìm trong trí nhớ của mình về giọng nói vừa mới cất lên này.
Anh chàng hộ vệ bên cạnh chắc cũng kiêm luôn thư kí, cũng vận đồ đen từ đầu đến chân thấy Kim Myung Soo- cũng chính là cậu chủ của anh, mãi không lên tiếng trả lời cô bé này, rõ ràng là tay anh ta vẫn đút trong túi quần Tây đen mà, không hề nắm tóc cô bé đó.Sốt ruột vì thời gian không còn nhiều mà ở đây dây dưa thì không tốt, vả lại cậu chủ "kiệm lời" của anh ta mãi không lên tiếng và còn một lí do nữa khiến anh lo lắng đó là :Cậu chủ của anh không phải người thường đâu nha, Cậu ta ghét người khác động chạm vào người mình, đặc biệt là nữ nhân nha, chỉ sợ anh mà không lên tiếng thì sẽ có án mạng xảy ra đó, lúc đấy thì chỉ tội nghiệp cô gái nhỏ này,haiz, vậy là anh đành lên tiếng :
- Tiểu thư à, tóc của cô bị mắc vào kẹp cà vạt của cậu chủ chúng tôi chứ cậu ấy không có nắm tóc cô đâu!
JiYeon nghe vậy nhìn xuống dưới thấy đúng là anh ta đang đút tay túi quần thật liền cảm thấy có lỗi nên nói:
- A, vậy cho tôi xin lỗi! - Nói xong liền đưa tay lên gỡ tóc nhưng càng gỡ càng rối không dứt ra được, lại nói tiếp:
- Tiên sinh,phiền ngài gỡ dùm tôi ! Tôi gỡ không đc!- JiYeon nói xong vẫn thấy người đó im lặng, lại gọi:
-Tiên sinh, tiên sinh,... -rồi cộng thêm động tác lay lay tay anh ta nữa.
Thôi xong đời rồi cô bé! Cô dám đụng chạm vào cái con người không bình thường này! Anh chàng hộ vệ thầm cầu nguyện cho JiYeon! Phen này không chết thì cũng còn nửa cái mạng thôi!
Đúng như anh nghĩ cậu chủ của anh rút tay trong túi quần ra nhứng điều làm anh ngạc nhiên đó là sự việc đang diễn ra trc mắt anh ta kìa: Kim Myung Soo đang gỡ làn tóc rối cho cô gái đó,động tác rất nhẹ nhàng nha, thỉnh thoảng lại còn chạm vào tay cô gái đó nữa chứ mà khuôn mặt không cảm xúc kia vẫn không có biểu cảm gì cả. Giờ anh ta chỉ thốt lên 3 chữ: Ôi trời ơi!. Thật đúng là không thể tin vào mắt mình mà?Hay mắt mình có vấn đề nhỉ?-Anh ta thầm nghĩ trong lòng.
Kim Myung Soo có lẽ do có người chạm vào người nên ngay lập tức hoàn hồn rồi cứ theo phản xạ đưa tay giúp cô gái trc mặt mà không hề suy nghĩ gì.
Tóc JiYeon do có sự giúp đỡ của Myung Soo nên đc gỡ rất nhanh!
Đưa tay lên vuốt lại tóc rồi ngửa mặt lên để cảm ơn người kia. Nhưng khi ngửa mặt lên thì khuôn mặt đẹp trai vô cùng kia lại đập vào mắt cô nhưng hơn hết đôi mắt đen sâu thẳm kia với những đường nét trên khuôn mặt kia làm cô rất có cảm giác rất quen thuộc.
Có cùng cảm giác quen thuộc đó, Kim Myung Soo cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thẳng vào đôi mắt màu bạc của cô gái trc mắt ,nó rất giống của người đó. Anh đã nghĩ có lẽ cô ta dùng kính áp tròng nhưng hình như không phải nó rất thật, rất giống của người đó.
Cả hai người vẫn chìm trog suy nghĩ nhưng JiYeon đã tỉnh trc, vội nói :
- A, cảm ơn anh đã giúp tôi!- Nói xong còn gập người chân thành nữa, rất lịch sự.
Người nào đó chỉ gật đầu không nói nhưng JiYeon nhà ta nào có nhìn thấy đc cái gật đầu đó chứ.
Kim Myung Soo lại lạnh lùng bước đi, người hộ vệ bên cạnh thấy thế liền bước đi theo sau.
JiYeon cảm thấy người này thật khó chịu.Nhưng đột nhiên lại nhớ ra điều gì vội nói:
- À anh gì ơi!
Cả hai người đều quay lại không biết cô bé đó gọi ai!
JiYeon thấy bối rối, liền chỉ tay vào người hộ vệ:
- Tôi gọi anh ta! - rồi nói tiếp- Anh này tôi không phải là con nhà giàu có gì cả,nếu sau này gặp lại anh đừng gọi tôi là tiểu thư gì đó nữa! Nói xong rồi nở nụ cười tươi sáng lạn nhìn hai người.
Nhưng cô nào biết nụ cười này của cô có lực sát thương rất lớn nha, khiến trái tim ai đó bị nhỡ mất một nhịp.
Anh hộ vệ thấy cô gái thân thiện mà lại rất giản dị đáng yêu đang cười rạng rỡ với mình cũng cười lại nói:
- Được rồi cô bé! Hẹn lần sau gặp lại! Chúng tôi còn có việc phải đi trc!
JiYeon rất lịch sự gật đầu:
- Lần sau gặp lại! Quay sang Kim Myung Soo đang khó chịu nhăn mặt ,nói cảm ơn lần nữa:
- Dù sao cũng rất cảm ơn anh!
Nói xong cô quay người lẩm bẩm:
-Hình như anh ta bị câm!
JiYeon bé nhỏ nào biết câu nói thản nhiên của mình lại lọt vào tai cái người đang đen mặt khó chịu nãy giờ.
- Này, cô kia!- Tiếng nói lạnh lùng mang theo vẻ tức giận của người đằng sau.
JiYeon giật mình quay lại, chưa kịp nhìn thì Kim Myung Soo lại tiếp tục:
- Thứ nhất, tôi không có bị câm chẳng qua là tôi không muốn nói
Thứ hai, cô có biết nãy giờ cô làm mất của tôi bao nhiêu thời gian rồi không.Thứ ba, đây là dãy nhà không phải ai cũng vào đc, cô vào đây có mục đích gì hả?Thứ tư tôi cũng không muốn gặp lại cô lần nữa đâu!
JiYeon vẫn chưa kịp tiêu hóa hết lời nói của anh ta nhưng câu cuối lại nghe rất rõ ràng: mục đích gì ư??? Vào trường ĐH không phải nhập học thì làm gì? Anh ta bị sốt sao?
Cô tiến lại gần anh ta đưa tay sờ lên trán anh ta rồi lại sờ lên trán mình, thản nhiên thốt lên:
- Anh đâu có bị sốt ?? Sao nói năng bậy bạ gì vậy? Vào trg không để học thì để làm gì? Mà còn anh, trông không giống như sinh viên, vậy anh đến đây làm gì ? Câu này tôi phải hỏi anh mới đúng!
Anh hộ vệ lại đc phen hốt hoảng lo lắng cho cô gái nhỏ, sao dám động chạm vào người cậu chủ không bình thường này của anh cơ chứ! Haiz...
- Cô... cô -Kim Myung Soo nghẹn giọng không thể trả lời câu hỏi của cô.
JiYeon nhanh nhảu :
- Cô cái gì mà cô! Người đâu mà khó chịu, tôi cảm ơn anh anh không trả lời thì thôi còn quay ra nói lại tôi!? Anh là cái con người kiểu gì vậy? Người khó ưa!
Lại tiếp:
- À mà nếu tôi có làm anh mất thời gian thì cho tôi xin lỗi! Được chưa?
Nói xong cô quay ra anh hộ vệ cười tươi chào tạm biệt, rồi quay sang liếc xéo Kim Myung Soo một cái rồi quay mông đi tiếp tục công cuộc tìm phòng Hiệu trưởng của mình.
Anh chàng hộ vệ dở khóc dở cười không biết nên vui hay buồn đây! Làm cậu chủ của anh phải bẽ mặt mà cô bé này vẫn không bị làm sao , phải nói là cô bé này tốt số gặp may hay là cậu chủ hôm nay có vấn đề đây. haizz. Nhưng mà vẫn không quan trọng bằng cuộc đàm phán sắp tới của họ.
Lại nhắc đến cái người đang nhăn nhó đè nén cảm xúc kia bị cô bé JiYeon nhà ta bơ đẹp đang điều chỉnh lại cảm xúc , quay mặt sang anh hộ vệ đang cố nén nhịn cười, giọng lạnh lùng:
-Đi thôi!
- À, vâng- Anh hộ vệ cúi đầu.
Vậy là hai người bước ra xe. Đến cửa xe Kim Myung Soo còn ngoái đầu lại nhìn cái bóng dáng nhỏ bé kia.JiYeon có cảm giác như ai đó đang nhìn mình cô quay đầu lại. Bốn mắt giao nhau rồi Kim Myung Soo lạnh lùng bước vào xe. JiYeon cũng không thèm nhìn anh ta nữa mà lại tiếp tục tìm phòng.
-Anh phải đi có việc , lúc về em tự bắt taxi về nha. Tiền taxi k đắt lắm đâu!
-Anh thật đúng là kibo , em đã làm gì ra tiền đâu mà anh nói rẻ. Anh k cho em tiền thì thôi lại còn nói vậy.- JiYeon bĩu môi nói.
ChanYeol đánh trống lảng:
- Thôi anh đi đây! Có việc gì thì cứ gọi điện thoại cho anh.Tạm biệt.
Nói xong ChanYeol phóng xe đi chỉ để lại làn khói đen bụi mù .
- Ơ anh hai, anh hai...
Anh hai thật đúng là ..haiz.
Jiyeon chân bước vào trường tìm phòng hiệu trưởng nộp hồ sơ. Nhưng tìm mãi không thấy phòng nào ghi hai chữ "Hiệu trưởng" cả. Cô vừa đi vừa nhìn tờ chỉ dẫn mà anh trai viết cho mình tối qua vừa ngước lên nhìn bảng tên phòng đang đi thì cô đâm sầm vào một "bức tường " nhưng "tường " này rất êm nha còn mặc quần áo đen nữa. Thôi rồi đụng trúng người ta rồi phải xin lỗi thôi. JiYeon đang định nhấc đầu ra khỏi định ngẩng đầu lên nhìn xem cái con người kia thì: Ôi! Cái cảm giác đau từ chân tóc đến ngọn tóc. Cái người này sao nắm tóc người ta vậy??? JiYeon tự hỏi trong đầu nhưng ngoài mặt vẫn lịch sự lên tiếng:
- Tiên sinh! Phiền ngài buông tóc tôi ra có được không ??
- ...- vẫn im lặng.
Lúc này Kim Myung Soo vẫn đang lục tìm trong trí nhớ của mình về giọng nói vừa mới cất lên này.
Anh chàng hộ vệ bên cạnh chắc cũng kiêm luôn thư kí, cũng vận đồ đen từ đầu đến chân thấy Kim Myung Soo- cũng chính là cậu chủ của anh, mãi không lên tiếng trả lời cô bé này, rõ ràng là tay anh ta vẫn đút trong túi quần Tây đen mà, không hề nắm tóc cô bé đó.Sốt ruột vì thời gian không còn nhiều mà ở đây dây dưa thì không tốt, vả lại cậu chủ "kiệm lời" của anh ta mãi không lên tiếng và còn một lí do nữa khiến anh lo lắng đó là :Cậu chủ của anh không phải người thường đâu nha, Cậu ta ghét người khác động chạm vào người mình, đặc biệt là nữ nhân nha, chỉ sợ anh mà không lên tiếng thì sẽ có án mạng xảy ra đó, lúc đấy thì chỉ tội nghiệp cô gái nhỏ này,haiz, vậy là anh đành lên tiếng :
- Tiểu thư à, tóc của cô bị mắc vào kẹp cà vạt của cậu chủ chúng tôi chứ cậu ấy không có nắm tóc cô đâu!
JiYeon nghe vậy nhìn xuống dưới thấy đúng là anh ta đang đút tay túi quần thật liền cảm thấy có lỗi nên nói:
- A, vậy cho tôi xin lỗi! - Nói xong liền đưa tay lên gỡ tóc nhưng càng gỡ càng rối không dứt ra được, lại nói tiếp:
- Tiên sinh,phiền ngài gỡ dùm tôi ! Tôi gỡ không đc!- JiYeon nói xong vẫn thấy người đó im lặng, lại gọi:
-Tiên sinh, tiên sinh,... -rồi cộng thêm động tác lay lay tay anh ta nữa.
Thôi xong đời rồi cô bé! Cô dám đụng chạm vào cái con người không bình thường này! Anh chàng hộ vệ thầm cầu nguyện cho JiYeon! Phen này không chết thì cũng còn nửa cái mạng thôi!
Đúng như anh nghĩ cậu chủ của anh rút tay trong túi quần ra nhứng điều làm anh ngạc nhiên đó là sự việc đang diễn ra trc mắt anh ta kìa: Kim Myung Soo đang gỡ làn tóc rối cho cô gái đó,động tác rất nhẹ nhàng nha, thỉnh thoảng lại còn chạm vào tay cô gái đó nữa chứ mà khuôn mặt không cảm xúc kia vẫn không có biểu cảm gì cả. Giờ anh ta chỉ thốt lên 3 chữ: Ôi trời ơi!. Thật đúng là không thể tin vào mắt mình mà?Hay mắt mình có vấn đề nhỉ?-Anh ta thầm nghĩ trong lòng.
Kim Myung Soo có lẽ do có người chạm vào người nên ngay lập tức hoàn hồn rồi cứ theo phản xạ đưa tay giúp cô gái trc mặt mà không hề suy nghĩ gì.
Tóc JiYeon do có sự giúp đỡ của Myung Soo nên đc gỡ rất nhanh!
Đưa tay lên vuốt lại tóc rồi ngửa mặt lên để cảm ơn người kia. Nhưng khi ngửa mặt lên thì khuôn mặt đẹp trai vô cùng kia lại đập vào mắt cô nhưng hơn hết đôi mắt đen sâu thẳm kia với những đường nét trên khuôn mặt kia làm cô rất có cảm giác rất quen thuộc.
Có cùng cảm giác quen thuộc đó, Kim Myung Soo cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thẳng vào đôi mắt màu bạc của cô gái trc mắt ,nó rất giống của người đó. Anh đã nghĩ có lẽ cô ta dùng kính áp tròng nhưng hình như không phải nó rất thật, rất giống của người đó.
Cả hai người vẫn chìm trog suy nghĩ nhưng JiYeon đã tỉnh trc, vội nói :
- A, cảm ơn anh đã giúp tôi!- Nói xong còn gập người chân thành nữa, rất lịch sự.
Người nào đó chỉ gật đầu không nói nhưng JiYeon nhà ta nào có nhìn thấy đc cái gật đầu đó chứ.
Kim Myung Soo lại lạnh lùng bước đi, người hộ vệ bên cạnh thấy thế liền bước đi theo sau.
JiYeon cảm thấy người này thật khó chịu.Nhưng đột nhiên lại nhớ ra điều gì vội nói:
- À anh gì ơi!
Cả hai người đều quay lại không biết cô bé đó gọi ai!
JiYeon thấy bối rối, liền chỉ tay vào người hộ vệ:
- Tôi gọi anh ta! - rồi nói tiếp- Anh này tôi không phải là con nhà giàu có gì cả,nếu sau này gặp lại anh đừng gọi tôi là tiểu thư gì đó nữa! Nói xong rồi nở nụ cười tươi sáng lạn nhìn hai người.
Nhưng cô nào biết nụ cười này của cô có lực sát thương rất lớn nha, khiến trái tim ai đó bị nhỡ mất một nhịp.
Anh hộ vệ thấy cô gái thân thiện mà lại rất giản dị đáng yêu đang cười rạng rỡ với mình cũng cười lại nói:
- Được rồi cô bé! Hẹn lần sau gặp lại! Chúng tôi còn có việc phải đi trc!
JiYeon rất lịch sự gật đầu:
- Lần sau gặp lại! Quay sang Kim Myung Soo đang khó chịu nhăn mặt ,nói cảm ơn lần nữa:
- Dù sao cũng rất cảm ơn anh!
Nói xong cô quay người lẩm bẩm:
-Hình như anh ta bị câm!
JiYeon bé nhỏ nào biết câu nói thản nhiên của mình lại lọt vào tai cái người đang đen mặt khó chịu nãy giờ.
- Này, cô kia!- Tiếng nói lạnh lùng mang theo vẻ tức giận của người đằng sau.
JiYeon giật mình quay lại, chưa kịp nhìn thì Kim Myung Soo lại tiếp tục:
- Thứ nhất, tôi không có bị câm chẳng qua là tôi không muốn nói
Thứ hai, cô có biết nãy giờ cô làm mất của tôi bao nhiêu thời gian rồi không.Thứ ba, đây là dãy nhà không phải ai cũng vào đc, cô vào đây có mục đích gì hả?Thứ tư tôi cũng không muốn gặp lại cô lần nữa đâu!
JiYeon vẫn chưa kịp tiêu hóa hết lời nói của anh ta nhưng câu cuối lại nghe rất rõ ràng: mục đích gì ư??? Vào trường ĐH không phải nhập học thì làm gì? Anh ta bị sốt sao?
Cô tiến lại gần anh ta đưa tay sờ lên trán anh ta rồi lại sờ lên trán mình, thản nhiên thốt lên:
- Anh đâu có bị sốt ?? Sao nói năng bậy bạ gì vậy? Vào trg không để học thì để làm gì? Mà còn anh, trông không giống như sinh viên, vậy anh đến đây làm gì ? Câu này tôi phải hỏi anh mới đúng!
Anh hộ vệ lại đc phen hốt hoảng lo lắng cho cô gái nhỏ, sao dám động chạm vào người cậu chủ không bình thường này của anh cơ chứ! Haiz...
- Cô... cô -Kim Myung Soo nghẹn giọng không thể trả lời câu hỏi của cô.
JiYeon nhanh nhảu :
- Cô cái gì mà cô! Người đâu mà khó chịu, tôi cảm ơn anh anh không trả lời thì thôi còn quay ra nói lại tôi!? Anh là cái con người kiểu gì vậy? Người khó ưa!
Lại tiếp:
- À mà nếu tôi có làm anh mất thời gian thì cho tôi xin lỗi! Được chưa?
Nói xong cô quay ra anh hộ vệ cười tươi chào tạm biệt, rồi quay sang liếc xéo Kim Myung Soo một cái rồi quay mông đi tiếp tục công cuộc tìm phòng Hiệu trưởng của mình.
Anh chàng hộ vệ dở khóc dở cười không biết nên vui hay buồn đây! Làm cậu chủ của anh phải bẽ mặt mà cô bé này vẫn không bị làm sao , phải nói là cô bé này tốt số gặp may hay là cậu chủ hôm nay có vấn đề đây. haizz. Nhưng mà vẫn không quan trọng bằng cuộc đàm phán sắp tới của họ.
Lại nhắc đến cái người đang nhăn nhó đè nén cảm xúc kia bị cô bé JiYeon nhà ta bơ đẹp đang điều chỉnh lại cảm xúc , quay mặt sang anh hộ vệ đang cố nén nhịn cười, giọng lạnh lùng:
-Đi thôi!
- À, vâng- Anh hộ vệ cúi đầu.
Vậy là hai người bước ra xe. Đến cửa xe Kim Myung Soo còn ngoái đầu lại nhìn cái bóng dáng nhỏ bé kia.JiYeon có cảm giác như ai đó đang nhìn mình cô quay đầu lại. Bốn mắt giao nhau rồi Kim Myung Soo lạnh lùng bước vào xe. JiYeon cũng không thèm nhìn anh ta nữa mà lại tiếp tục tìm phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store