25. Goodbye, Chít!
[ Bài văn dưới đây của một người bạn.Cô ấy viết để chia tay một người bạn.Vì trên đời này có những nỗi đau về tinh thần quá lớn, như khi ta mất đi một người bạn.]***************Hà Nội, rạng sáng 13/5/2016.(Nói rạng sáng thôi chứ giờ mới 01:18)Ngày quay trở lại với "sự ép buộc nhỏ" là một ngày đặc biệt - ngày tạm biệt Chít & ngày cầu mong cho Mun.
Tròn một tháng kể từ ngày nhìn thấy Chít, hứa yêu thương và bảo vệ em nhưng giờ em lại đi rồi. Cả đêm trước đã lặng đi, để mặc cho cảm xúc yếu đuối trỗi dậy. Lâu rồi lại khóc lâu tới vậy, to tới vậy nhưng Chít biết không. Chẳng thể nào vơi đi nỗi nhớ em cả. Người ta nói đúng, khi xem trọng điều gì, mang nó đặt vào tim thì đều sẽ có ngày chính mình làm mình đau khổ. Đúng vậy đấy, nhớ em, càng thương càng nhớ lại càng lo, càng hối hận, càng thấy ghét được nhiều thứ. Hóa ra không chỉ yêu người thì con người ta mới trở nên ích kỉ.
Hối hận vì nhiều thứ, vì nghĩ không bảo vệ được em như ngày mang em về, vì để em cạnh Mun đang ốm, vì liều theo sở thích của bản thân. Lo vì giờ đây, đối diện như thế nào với những người thương em nữa, biết nói làm sao với họ về em. Buồn lắm! Vì chẳng còn ai ôm tôi lúc ngủ, làm ấm cả 1 khoảng quanh tôi như em vẫn làm. Chiếc giường, chiếc tủ vắng bóng em, chẳng còn ai hôn tôi nụ hôn ấm áp ấy. Là lần đầu tiên bao giờ cũng quý giá lắm, em biết phải không.
Mọi người an ủi tôi, tôi lặng, tôi gắt và rồi lại lặng. Chỉ cần nhìn thấy ảnh em, nhìn thấy nơi em từng đặt chân tới, chỉ cần nhắc tới: "Nhớ Chít lắm", lập tức tôi lại thấy mọi thứ dường đi nhòe dần đi, nhưng có lẽ mấy khi con người chết lặng được theo thời gian mãi mãi. Tôi chợt bừng tỉnh, quanh tôi có rất nhiều người, họ yêu em và họ yêu tôi, vì vậy tôi sẽ cười cho tôi, cho họ và cả cho em nữa. Với tôi cười không khó, nhưng tôi biết nếu không cười thật lòng thì chẳng thể gọi là cười. Buông em, để em đi, có lẽ là tốt. Em là cô gái lông vàng mạnh mẽ và hạnh phúc. Tôi đã cười khi nghĩ tới những kỉ niệm cùng em chơi đùa, cười khi nghe những phút cuối của em từ những người thương yêu em như tôi ấy. Tôi tin em cũng hạnh phúc dù mệt mỏi vì ốm yếu. Em có Mun ở cạnh sưởi ấm hàng đêm, có mẹ đút cho bữa cháo từ ngày em chẳng thể nuốt nữa, có từng buổi em tôi ngày ngày nhìn ngắm khi học về, có cả cuộc điện thoại giữa chúng ta nữa em nhỉ.
Ngày em đi, mẹ sưởi cho em ấm, có Mun bên cạnh. Chúng tôi tiễn em đi sang một nơi mới, nơi mà cơn ốm không còn đuổi theo em, nơi mà với những gì chúng tôi chuẩn bị, tin rằng em sẽ yên bình sang một kiếp khác đầy hạnh phúc.
Tôi gạt qua mọi cảm xúc nhỏ nhen xuất hiện, nhìn ảnh em & chỉ biết cười: " Ừ em đi nhưng trong tim tôi, em vẫn tồn tại, cười hạnh phúc như em vẫn thường làm. Cô bé lông vàng của tôi ạ. Nếu có duyên có lẽ sẽ gặp lại. Yêu em, chúc cho em có kiếp khác tốt hơn." " Tôi và Mun vẫn sẽ nhớ em. Từ giờ Mun thay cho hình ảnh về cả 2 đứa. Chỉ mong rằng từ giờ người bạn Mun của em sẽ khỏe mạnh, Chít cũng mong cho Mun vậy nhé! Yêu em nhiều, yêu như lần đầu mình gặp nhau ấy!"
Tròn một tháng kể từ ngày nhìn thấy Chít, hứa yêu thương và bảo vệ em nhưng giờ em lại đi rồi. Cả đêm trước đã lặng đi, để mặc cho cảm xúc yếu đuối trỗi dậy. Lâu rồi lại khóc lâu tới vậy, to tới vậy nhưng Chít biết không. Chẳng thể nào vơi đi nỗi nhớ em cả. Người ta nói đúng, khi xem trọng điều gì, mang nó đặt vào tim thì đều sẽ có ngày chính mình làm mình đau khổ. Đúng vậy đấy, nhớ em, càng thương càng nhớ lại càng lo, càng hối hận, càng thấy ghét được nhiều thứ. Hóa ra không chỉ yêu người thì con người ta mới trở nên ích kỉ.
Hối hận vì nhiều thứ, vì nghĩ không bảo vệ được em như ngày mang em về, vì để em cạnh Mun đang ốm, vì liều theo sở thích của bản thân. Lo vì giờ đây, đối diện như thế nào với những người thương em nữa, biết nói làm sao với họ về em. Buồn lắm! Vì chẳng còn ai ôm tôi lúc ngủ, làm ấm cả 1 khoảng quanh tôi như em vẫn làm. Chiếc giường, chiếc tủ vắng bóng em, chẳng còn ai hôn tôi nụ hôn ấm áp ấy. Là lần đầu tiên bao giờ cũng quý giá lắm, em biết phải không.
Mọi người an ủi tôi, tôi lặng, tôi gắt và rồi lại lặng. Chỉ cần nhìn thấy ảnh em, nhìn thấy nơi em từng đặt chân tới, chỉ cần nhắc tới: "Nhớ Chít lắm", lập tức tôi lại thấy mọi thứ dường đi nhòe dần đi, nhưng có lẽ mấy khi con người chết lặng được theo thời gian mãi mãi. Tôi chợt bừng tỉnh, quanh tôi có rất nhiều người, họ yêu em và họ yêu tôi, vì vậy tôi sẽ cười cho tôi, cho họ và cả cho em nữa. Với tôi cười không khó, nhưng tôi biết nếu không cười thật lòng thì chẳng thể gọi là cười. Buông em, để em đi, có lẽ là tốt. Em là cô gái lông vàng mạnh mẽ và hạnh phúc. Tôi đã cười khi nghĩ tới những kỉ niệm cùng em chơi đùa, cười khi nghe những phút cuối của em từ những người thương yêu em như tôi ấy. Tôi tin em cũng hạnh phúc dù mệt mỏi vì ốm yếu. Em có Mun ở cạnh sưởi ấm hàng đêm, có mẹ đút cho bữa cháo từ ngày em chẳng thể nuốt nữa, có từng buổi em tôi ngày ngày nhìn ngắm khi học về, có cả cuộc điện thoại giữa chúng ta nữa em nhỉ.
Ngày em đi, mẹ sưởi cho em ấm, có Mun bên cạnh. Chúng tôi tiễn em đi sang một nơi mới, nơi mà cơn ốm không còn đuổi theo em, nơi mà với những gì chúng tôi chuẩn bị, tin rằng em sẽ yên bình sang một kiếp khác đầy hạnh phúc.
Tôi gạt qua mọi cảm xúc nhỏ nhen xuất hiện, nhìn ảnh em & chỉ biết cười: " Ừ em đi nhưng trong tim tôi, em vẫn tồn tại, cười hạnh phúc như em vẫn thường làm. Cô bé lông vàng của tôi ạ. Nếu có duyên có lẽ sẽ gặp lại. Yêu em, chúc cho em có kiếp khác tốt hơn." " Tôi và Mun vẫn sẽ nhớ em. Từ giờ Mun thay cho hình ảnh về cả 2 đứa. Chỉ mong rằng từ giờ người bạn Mun của em sẽ khỏe mạnh, Chít cũng mong cho Mun vậy nhé! Yêu em nhiều, yêu như lần đầu mình gặp nhau ấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store