ZingTruyen.Store

Tôi là chú của cậu, Yuji

Chương 1: Tái sinh

ImComing

Tiếng khóc nức nở vang lên, tan dần vào sương mù. Tầm nhìn trở nên kỳ ảo, như thể cả thế giới trôi dạt trong một giấc mộng. Trong khoảng không vô định, một giọng nói trầm thấp vang lên: "Thành công rồi à? Vậy trách nhiệm cuối cùng của ta đã hoàn thành. Xin lỗi em, anh không thể ở bên em lúc này..."

Yuji mở mắt. Đầu đau nhức, cơ thể nặng nề như bị rút cạn sức sống. Ánh sáng mờ ảo từ một ngọn đèn đường chiếu xuống con hẻm ẩm ướt, nơi anh nằm cạnh thùng rác bốc mùi. Một gã thanh niên run rẩy bên cạnh, mắt mở to kinh hoàng, miệng lắp bắp: "C... có... có ma!"

Yuji nhíu mày, ngồi dậy. "Gì cơ? Chú Linh à? Nhưng gã này là người thường, làm sao thấy được?" Anh liếc gã, nhận ra ánh mắt sợ hãi nhìn thẳng vào mình. "Chờ đã, hắn nói về ta?"

Gã ngã lăn ra, ngất xỉu. Yuji thở dài, phủi bụi trên áo. "Thật tình, vừa tỉnh dậy đã bị coi là ma quỷ."

Anh bước ra khỏi con hẻm. Ánh đèn neon của Tokyo tràn vào mắt, rực rỡ và ồn ào. Những tòa nhà chọc trời lấp lánh, tiếng còi xe hòa lẫn với tiếng cười từ các quán ăn. Mùi yakitori thoảng qua, khiến dạ dày Yuji réo lên. Nhưng trong lòng, một nỗi trống rỗng lan tỏa. "Tokyo... giống hệt thế giới cũ, nhưng..." Anh liếc thấy một bảng quảng cáo điện tử lóe sáng: 10/6/2018. "Ngày Yuji nuốt ngón tay Sukuna," anh lẩm bẩm, tim đập mạnh. "Nhưng đây không phải thế giới của ta."

Anh dừng trước một cửa hàng với tấm kính lớn. Phản chiếu trong đó là gương mặt quen thuộc: mái tóc hồng phấn, đôi mắt sắc sảo, nhưng mang nét uể oải của một người từng mất tất cả – không còn là cậu nhóc ngây ngô ngày trước.

"Vẫn là ta, nhưng trẻ hơn, như thời gian đã quay ngược," anh lẩm bẩm, chạm vào chiếc vòng cổ bạc trong túi – kỷ vật duy nhất của cô ấy. "Chú thuật ở đây... mạnh mẽ, nhưng lệch tông. Đây là thế giới song song." Anh nhếch môi. "Ở đây, ta không thể là Yuji. Từ giờ, gọi ta là Haruto."

Anh mỉm cười, nhưng nụ cười mang chút cay đắng. "Chỉ có một cách để kiểm chứng. Tối nay, đến ngôi trường đó."

Yuji bước đi trên những con phố đông đúc của Tokyo, ánh đèn đường chiếu lên bóng dáng cao lớn của anh. Không một xu dính túi, anh vừa đi vừa suy tư. "Nếu đây là thế giới song song, gặp bản thân mình thì phải nói gì đây? 'Này, ta là mày từ tương lai'? Hay 'Ta là người thân của mày'?" Anh bật cười, nhưng nụ cười nhanh chóng tắt ngấm khi ký ức về "cô ấy" ùa về – một bóng hình mờ nhạt, kèm theo nỗi đau chưa bao giờ nguôi.

Đột nhiên, một luồng chú thuật mạnh mẽ cắt ngang dòng suy nghĩ của Yuji. Anh khựng lại, cảm giác như có ai đang quan sát mình. Lượng chú thuật này... quá áp đảo, quá quen thuộc. Trước khi anh kịp phản ứng, một giọng nói lanh lảnh vang lên từ phía sau:

"Này, cậu gì ơi, đứng giữa đường thế không sợ bị xe tông à?"

Yuji quay lại, và trước mặt anh là một người đàn ông cao ráo, tóc trắng như tuyết, đôi mắt bị che bởi một tấm bịt mắt đen. Gojo Satoru, không thể nhầm lẫn. Haruto cố giấu đi sự bất ngờ, đáp lại bằng giọng điềm tĩnh: "Xin lỗi, tôi đang... mải nghĩ. Mà đây là đâu thế?"

Gojo nghiêng đầu, nụ cười nửa miệng hiện lên. "Hài hước đấy. Đứng giữa Tokyo mà hỏi đây là đâu? Cậu là chú thuật sư, đúng không? Lượng chú thuật của cậu không tầm thường đâu, khó mà qua mắt tôi được."

Yuji nhếch môi, cố giữ vẻ tự nhiên. "Cảm ơn đã khen. Tôi là... Haruto Itadori."

"Gojo Satoru, chú thuật sư mạnh nhất," Gojo đáp, giọng pha chút tự mãn. Anh ta bước tới gần hơn, như thể đang dò xét. "Itadori, hử? Tên hay đấy. Nhưng sao tôi có cảm giác cậu đang giấu gì đó? Quên tên mình hay cố ý đưa tên giả?"

Haruto cười khẽ, lắc đầu. "Đâu có. Lâu lắm rồi không ai hỏi tên tôi, nên hơi bất ngờ thôi."

Gojo nhún vai, nhưng ánh mắt vô hình sau tấm bịt mắt vẫn sắc bén. "Thôi được, cậu vô hại... tạm thời. Đi đâu đấy? Trông cậu như vừa bị đá ra đường."

Haruto nhún vai, nửa đùa nửa thật. "Vô gia cư chính xác. Cho tôi đi cùng được không? Tôi... có việc ở trường Sugisawa số 3."

Gojo dừng lại, nụ cười khựng lại trong tích tắc. "Sugisawa số 3? Hài hước thật, tôi cũng đang đi tới đó. Có một vụ Chú Linh đặc cấp đang làm loạn. Cậu biết gì về nó không, Haruto Itadori?"

Haruto chỉ mỉm cười, không đáp. Anh biết quá rõ những gì sắp xảy ra.

Màn đêm buông xuống, phủ lên trường Trung học Sugisawa số 3 một bầu không khí u ám. Những dãy hành lang tối tăm, cửa sổ vỡ vụn, và tiếng gió rít qua sân trường tạo nên cảm giác lạnh lẽo. Haruto đứng cạnh Gojo trên một mái nhà gần đó, quan sát khung cảnh quen thuộc. "Thật hoài niệm," anh lẩm bẩm, ánh mắt thoáng buồn. "Nhưng lần này, ta sẽ không để tương lai lặp lại như thế giới cũ."

Gojo liếc sang, giọng đùa cợt: "Này, cậu lẩm bẩm gì đấy? Có đứa cháu học ở đây à? Tên thằng nhóc là gì, khai mau!"

Haruto cười, đáp lại với giọng không kém phần trêu chọc: "Chẳng phải chúng ta đang tìm nó à? Yuji Itadori, cháu tôi."

Gojo nhướn mày. "Yuji Itadori? Cậu bảo thằng nhóc đó là cháu cậu? Gia đình cậu thú vị đấy. Mà sao nó không biết gì về ông chú này?"

Haruto nhún vai, ánh mắt lảng đi. "Tôi... bỏ nhà đi lâu rồi. Chắc nó không nhớ đâu."

Trước khi Gojo kịp hỏi thêm, một luồng chú thuật bùng nổ từ sân thượng trường học. Haruto và Gojo đồng loạt quay lại. Dưới ánh trăng, Megumi Fushiguro đang chạy thục mạng, phía sau là một đám Chú Linh gớm ghiếc. Và ở trung tâm, Yuji Itadori, với ngón tay Sukuna trong tay, đang đối mặt với khoảnh khắc định mệnh.

Haruto đứng trên mái nhà gần đó, cạnh Gojo, siết chặt tay. "Tới rồi," anh thì thầm, ánh mắt không rời khỏi Yuji. Trong lòng anh, ký ức về một thế giới đổ nát ùa về – nơi Yuji gục ngã, nơi "cô ấy" biến mất mãi mãi. Lần này sẽ khác, Yuji. Ta sẽ không để cậu lặp lại sai lầm của ta.

Gojo liếc sang, nụ cười nửa miệng hiện lên. "Này, ông chú, thằng cháu cậu vừa làm chuyện động trời đấy. Cậu định đứng nhìn hay muốn khoe tài với tôi đây?"

Haruto không đáp, chỉ nở một nụ cười bí ẩn, ánh mắt lóe lên sự kiên định. Anh khẽ bước lên một bước, luồng chú thuật trong cơ thể rung động như sẵn sàng bùng nổ. "Tôi tin thằng nhóc. Nhưng nếu cần, tôi sẽ ra tay."

Gojo bật cười, gật đầu như thể vừa xác nhận điều gì. "Hài hước thật! Thôi được, để tôi giúp đỡ cậu học trò đáng yêu của mình trước đã."

Nói xong, không khí quanh Gojo dao động. Một luồng ánh sáng xanh nhạt lóe lên, và anh biến mất trong tích tắc, xuất hiện ngay trước mặt Sukuna trên sân thượng. "Yo, Bất tử nguyền vương , muốn đấu với tôi không?" Gojo cất giọng trêu chọc, nhưng ánh mắt vô hình sau tấm bịt mắt vẫn sắc bén.

Haruto đứng lại, quan sát từ xa. Khi Sukuna, trong cơ thể Yuji, quay đầu, đôi mắt đỏ rực của hắn dường như lướt qua Gojo và dừng lại ở Haruto. Một nụ cười nham hiểm hiện lên trên môi Sukuna, như thể hắn biết điều gì đó.

Haruto khựng lại, tim đập mạnh. "Hắn... nhận ra ta?" Anh lẩm bẩm, bàn tay vô thức chạm vào một vết sẹo cũ trên cổ. Nếu đây là thế giới song song, tại sao Sukuna lại có ánh nhìn ấy về ta ?

*E hèm tui muốn Yuji phần Mojuro mới này thành chú của cậu ta hồi trẻ nên cho Yuji qua thế giới song song giờ chắc tui phải kêu Yuji thành thân phận mới của cậu ta là Haruto nha ae


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store