Tôi Là Ai Trong Thanh Xuân Ấy?
Chương 6
📖 Nhật ký - Chương 6: Gặp em trong một buổi trưa nắng vàng
Ngày… tháng… năm…
Buổi trưa hôm ấy, trời nắng nhẹ, thứ ánh sáng vàng nhạt đặc trưng của những ngày mùa thu. Mặt sân loang lổ bóng cây, những chiếc lá bàng như những mảng cam đỏ rải rác khắp lối đi. Chim hót líu lo trên cao, cả không gian ngỡ như đang mỉm cười dịu dàng.
Tôi ngồi dưới hàng cây trước cổng trường, ôn lại bài môn Toán, vừa chờ bác bảo vệ mở cổng. Gió nóng lùa qua vai áo, khiến tôi khẽ rùng mình. Mọi thứ vẫn như thường lệ - bình yên, lặng lẽ - cho đến khi em xuất hiện.
Em bước đến từ phía cổng lớn của trường, nắng chiếu nghiêng lên gương mặt sáng, đôi mắt đen sau gọng kính ánh lên sự tò mò dễ thương. Em đứng cách tôi một chút, cất giọng nhỏ nhẹ:
“Bạn ơi, cho mình hỏi trường mấy giờ mở cổng vậy?”
Tôi hơi giật mình, ngẩng đầu lên. Giọng em trong veo, có chút lịch sự nhưng không xa cách. Tôi trả lời khẽ:
“Khoảng 12 giờ 30…”
Em gật đầu cảm ơn rồi thay vì rời đi, em ngồi xuống kế bên tôi - giữ một khoảng cách vừa đủ, như thể không muốn xâm phạm vào thế giới riêng của tôi nhưng cũng chẳng muốn quay về với sự lẻ loi.
Tôi do dự một lát, rồi khẽ hỏi:
“Bạn học lớp 10 hả?”
Em quay sang nhìn, đôi mắt ngạc nhiên rồi lại gật đầu nhẹ. Tôi mỉm cười, không nói gì thêm. Nụ cười của tôi không trọn vẹn - có lẽ nó chỉ đủ để biểu thị sự thân thiện, nhưng lại không đủ ấm để người khác hiểu.
Em nhìn tôi một lúc, như định nói gì đó. Nhưng rồi ánh mắt em rơi xuống cuốn sách tôi đang cầm. Trang bìa ghi rõ tên lớp, tên môn. Em khẽ nghiêng đầu đọc, rồi ánh mắt như bối rối khi biết tôi là học sinh lớp trên.
Một chút ngại ngùng len qua nét mặt em.Tôi không biết nói gì thêm, nên lại cúi xuống lật sách như cũ. Có lẽ sự im lặng của tôi khiến em càng ngượng ngùng hơn, nên em khẽ hỏi:
" Sao chị biết em học lớp 10? "
" Tại giờ mở cổng hầu như các bạn đều biết rồi, chỉ có học sinh mới là chưa được trường phổ biến thôi " tôi đáp.
Em khẽ à một tiếng, rồi chúng tôi ngồi như vậy, yên lặng bên nhau, giữa ánh nắng đang rơi đầy qua kẽ lá.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy cảm xúc của mình dao động mạnh như vậy trước một người lạ. Nhưng với lượng kiến thức ít ỏi của mình, tôi không thể nhận ra cảm xúc đó là gì...cho đến sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store