ZingTruyen.Store

Tôi Là Ai Trong Thanh Xuân Ấy?

Chương 4

LoverMy2

📖 Nhật ký – Chương 4: Khi tôi học cách đứng thẳng giữa nỗi sợ

Ngày… tháng… năm…

Tôi đến lớp võ vào một buổi chiều thứ bảy, trời sắp tắt nắng. Địa điểm là một trường tiểu học gần nhà - cổng trường cao, sân lát gạch đỏ đã phai màu, góc sân vẫn còn vương mùi đất sau cơn mưa buổi trưa.

Tôi đứng lặng trước sân tập, tim đập hơi nhanh. Nhìn xung quanh, chỉ thấy những đứa trẻ nhỏ hơn mình đang cười nói, chạy nhảy. Cảm giác  lạc lõng giữa đám đông khiến tôi dần chùn bước, sợ hãi muốn bỏ chạy.

Tôi định quay về.

Nhưng rồi, một giọng nói vang lên từ phía sau:

“Chị mới tới học hả?”

Tôi quay lại. Là một bạn nữ nhỏ nhắn, tóc buộc cao, ánh mắt lanh lợi và nụ cười thân thiện.

“ Em tên Nhi. Em là trợ giảng ở đây. Để em hướng dẫn chị nha! ”

Tôi chỉ kịp gật đầu. Có lẽ là vì giọng em ấy quá ấm, hoặc ánh mắt không hề e dè. Nhi nói chuyện như thể đã quen tôi từ lâu. Em không hỏi lý do tôi đến, cũng không quan tâm tôi lạ lẫm đến mức nào. Em tập trung các bạn lại, giới thiệu cho tôi làm quen với các bạn nhỏ, rồi nhẹ nhàng hướng dẫn tôi cách khởi động, động tác cơ bản đầu tiên, và vài quy tắc nhỏ trong lớp.

Dưới mái che sân trường tiểu học ấy, tôi bắt đầu học cách giơ tay cao, giữ lưng thẳng, và đứng vững - không chỉ bằng cơ thể, mà bằng lòng tin mới chớm.

Điều kỳ lạ là… mấy đứa nhỏ trong lớp cũng rất dễ thương. Tụi nó không xa cách tôi vì tôi lớn hơn, thậm chí còn rủ tôi chơi đùa, khoe thẻ khen, và gọi tôi bằng giọng rất hồn nhiên:

“ Chị ơi, chị học nhanh quá. Nhớ lúc em mới học, tập đòn đó lâu ơi là lâu luôn ! ”

Tôi cười. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, nụ cười không gượng ép.

Nhi hay đi qua chỗ tôi, chỉnh tay, nhắc nhở tôi giữ thăng bằng, rồi cười nói:

“ Chị đừng căng thẳng quá. Ai mới học cũng vậy mà ! ”

Em ấy nhỏ hơn tôi hai tuổi - nhưng lại cho tôi cảm giác… rất dễ gần, rất thân thiện.
Không phải kiểu xã giao, mà là sự khích lệ âm thầm, vừa đủ để tôi tin rằng: mình có thể làm được.

Và thế là, tôi tiếp tục đi học võ.
Không chỉ để phòng thân.
Mà vì ở nơi đó -  tôi không còn là người dưng giữa đám đông nữa.

Tôi thường xuyên chơi đá banh, chọi cầu, kéo co, nhảy dây...nô đùa cùng các bạn nhỏ. Nhìn nụ cười rạng rỡ và vẻ mặt buồn thiu của các bạn khi thắng hoặc thua trong một trò chơi nào đó, tôi nhận ra thế giới của trẻ con vốn rất đơn giản, vô tư và hồn nhiên đến lạ. Hình như tôi cũng từng là một đứa trẻ vô tư như thế, vậy lý do gì khiến tôi thay đổi nhỉ ?

Có lẽ là vì thế giới này quá phức tạp, khiến những đứa trẻ còn chưa kịp lớn, đã phải học cách trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store