Toi Khong Phai Su Phu Cua Em
Vào mỗi ngày thứ 3 và thứ 5 trong tuần vào lúc 8 giờ tối, Thiện Nữ sẽ có diễn ra hoạt động liên đấu bang, thứ 3 hai trận, thứ 5 một trận. Liên đấu bang nghe tên gọi là biết, đây là cuộc chiến giữa các bang hội, khi thắng sẽ được thưởng 1 số exp khủng, bạc, ngân phiếu, còn được cống hiến bang, lại nói tới cống hiến bang, muốn tăng tu luyện, muốn học kỹ năng sống, không có cống hiến bang thì xin lỗi, bạn dù có là đại gia có trong tay cả mấy ức bạc hay ngân phiếu cũng chẳng học được đâu, nên các bang hội đều rất hăng hái tham gia. Nhưng trong bất cứ game nào cũng đều sẽ có bang mạnh bang yếu, rủi bang yếu như cọng hủ tiếu trong liên đấu gặp 1 bang mạnh như trâu như bò thì phải làm sao? Điều này xin đừng lo, bởi vì khi tổ chức hoạt động, Thiện Nữ đã suy tính đến điều này, liền chia các cấp bậc liên đấu thành Giáp - Ất – Bính -Đinh, cứ 8 bang sẽ được sắp trong cùng 1 cấp, cùng thi đấu, theo thể loại đối kháng 1:1, nếu bạn là 1 bang yếu thì sẽ được sắp liên đấu vào cấp Đinh, là cấp thấp nhất, ở đó bạn chỉ gặp những bang yếu ngang ngang bang mình, nhưng nếu bạn thắng 2 trong 3 trận, chứng tỏ bang bạn không yếu, sẽ được lên bậc thành cấp Bính vào tuần sau, gặp bang mạnh hơn, ở các cấp khác nhau, phần thưởng sẽ khác nhau, càng lên cấp cao thưởng càng nhiều, nên đa phần những bang hội có thực lực điều muốn trèo lên cấp cao nhất. Xếp hạng bang vào cuối tuần cũng 1 phần dựa vào thành tích liên đấu nha.Huyết cũng là 1 bang hội có thực lực, nên tuần nào cũng giữ vững chiếc vé nằm trong cấp Ất, mục tiêu của bang chủ MèoÚ là: “Không rớt xuống cấp Bính, không leo lên cấp Giáp.”, vì cái mục tiêu đó thường có những tình huống dỡ khóc dỡ cười xảy ra, như 1 lần:“Lần này không được thua nha, thua là rớt xuống Bính đó.” MèoLười – phu quân của bang chủ MèoÚ căng dặn trước giờ liên đấu.“Là bang Ăn Chơi đó, nó đông như kiến.” RAN - trưởng lão gửi 1 cái biểu tượng hoảng hốt.“Đông như kiến thì dùng thuốc xịt kiến.” Gà Rừng, đại ca bang góp vui.Lần đó bang đánh tuy chật vật nhưng thắng.Lại 1 lần:“Thắng trận này là lên Giáp.” MèoLười gửi 1 hàng icon mặt cười nham nhỡ trên kênh bang thông báo tin tức chấn động.“Ôi đậu, lên Giáp.”“Lên Giáp ăn hành cả lũ.”“Nam mô nam mô, không muốn lên Giáp đâu.”Trước hàng loạt sự kêu la gào khóc của bang chúng, bang chủ MèoÚ anh minh thần võ đưa ra quyết định: “Khóc cái gì mà khóc, tập trung vào chiến trường chính, trồng đào.”=_=Đương nhiên là lần đó thua.Hôm nay là thứ 3, có liên đấu bang, còn là trận đầu tiên của tuần, không sợ thắng sẽ lên cấp, cũng chẳng sợ thua sẽ rơi đài, nên con em của Huyết rất hăng máu.“Vô chiến trường quẩy thôi, lần này ta phải lấy 50 liên trảm.” bạn học RAN ý chí chiến đấu bừng bừng.“Anh với em đua xem ai lấy được nhiều liên trảm nhất nè.” Đại ca Gà Rừng cũng không chịu thua kém góp vui.“Dẹp dẹp, xạ thủ đi đọ với mị giả.” Bạn học RAN than phiền, xạ thủ chủ dame a, còn thân là mị giả như hắn dù pro vẫn hơi khiếm khuyết 1 ít vì còn bận Khống và gây Hỗn Loạn hỗ trợ đồng đội nha.“Tất cả tinh anh vào chiến trường chính nào, trận này phải thắng nha.” Mèo Lười lại gửi 1 hàng icon cười ranh mãnh, thông báo sau 15 phút nghĩ ngơi khi Hành Tửu Lệnh kết thúc, thì giờ liên đấu đã đến rồi. Bạn Học Bình ngồi nhìn cuộc nói chuyện trên kênh bang mà trầm mặc, cô chừng chừ muốn viết chữ rồi lại thôi, đến khi trên kênh bang hiện lên 1 câu như vầy:“Hôm nay em vô chiến trường phụ nha.”Bạn học Bình ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía nhỏ bạn thân: “1 kẻ cuồng sát như mày hôm nay sao lại đi chiến trường phụ?” thật ra bạn học Bình cũng muốn vô chiến trường phụ với đệ tử nhà cô.Bạn học Hạ nở nụ cười méo xệch, chỉ chỉ vào màn hình, trên màn hình là 1 nữ giáp sỹ thân mặc giáp nặng, tay cầm đại đao, vác khiêng lớn, đứng hiên ngang giữa Thiên Thần Điện, bên chân là 1 nam y sư mặc áo vải xanh, đang nằm giả chết trên đất, trên đầu còn nổi cái câu thoại: “Woa, đâu là đầu tiên con đi đấu bang đó sư phụ, chút hồi nữa mình làm gì sư phụ?”Đây là lần đầu tiên tên đồ đệ “đáng yêu” nhà bạn học Hạ tham gia liên đấu (lần đầu tiên ở acc mới, sever mới thôi =_=), nên bạn học Hạ vô cùng có trách nhiệm của 1 người sư phụ từ chối vào chiến trường chính, mà dắt theo đồ đệ vào chiến trường phụ.“À, vậy chút em ôm boss đi, BeBe về chiến trường chính ôm trụ phụ.” MèoLười cứ tưởng bạn học Hạ muốn thay đổi không khí, muốn qua lùa thú và lùa vịt thử 1 lần nào ngờ…“Dạ em… đi nhặt khoáng.” Hạ lần nữa cười khổ trả lời, cô dù lực chiến không cao, nhưng bản thân là giáp sỹ, nhiệm vụ của giáp sỹ khi liên đấu bang là ôm trụ hoặc ôm boss cho đồng đội đánh đó, còn lần này… Hazz… Ai biểu cô có 1 tên đồ đệ gà mờ làm chi a.Nhìn màn hình đang điếm ngược 15 giây trước giờ chiến, bạn học Hạ liền bấm vào nút “gọi theo sau” thần thánh trong pt, cái tên y sư đang nằm chết dỡ sống dỡ dưới đất lập tức bật dậy như cương thi sống lại, chạy theo sát nữ giáp sỹ liền và luôn, khi đã vào khu vực nhặt khoáng, bạn học Hạ liền hủy theo sau và căng dặn:“Con chỉ cần nhắm vào chỗ có mấy cục khoáng to to rồi nhặt đem về trả khoáng là được, giống sư phụ vầy nè.” vừa nói nữ giáp sỹ vừa nhấp nhặt 1 cục khoáng, lại nói: “nhớ né mấy con boss ra, chúng…” Bạn học Hạ đang tận tâm giãng giải cách thức cho đồ đệ thì đột nhiên thấy sấm sét đánh trúng người, thanh máu tuột xuống cái vèo, nhìn lại... “Á, con kéo con rồng đó qua đây làm gì, đội chém boss đâu kéo nó về, kéo về…” rồng mà càng qua đây, mấy em nhặt khoáng ốm yếu không phải là die hết à, mà ai kéo về? BeBe giáp sỹ được giao trách nhiệm ôm boss đã đi chiến trường chính từ đời não đời nao rồi, chẳng lẽ lại bắt cái đám xạ thủ, mị giả, y sư, máu giấy kia ôm boss. Tình thế cam ro, bạn học Hạ vừa hét lên 1 câu nhưng đợi không được người hồi đáp, liền cắn 1 bình máu, nhấp kỹ năng Hổ Bôn - Xung lao tới như 1 con tê giác ủi đất, cản trước đầu boss Thanh Long, còn sợ con rồng phóng điện kia ngó lơ không nhìn mình, còn nhấp thêm 1 cái kỹ năng Quán Sách - Cầm, chụp lấy đầu con rồng điện, vì thế “Xoẹt Xoẹt”, tia sét Thanh Long phóng ra toàn bộ đánh lên đầu nữ giáp sỹ, nếu không phải sau mấy hồi đắng đo Bình đà điễu quyết tâm vào chiến trường phụ bồi đệ tử và bạn thân, kịp thời buff máu cho Hạ, còn là buff liên tục thì nữ giáp sỹ đã nằm co quấp trên màn hình trắng xám rồi.Bạn học Hạ vừa bem boss vừa đỗ mồi hôi nhìn cột máu mình tuột xuống rồi dâng lên, khi đã bắt được tiết tấu đánh boss, cũng kéo nó ra xa khu vực nhặt khoáng, bạn học Hạ mới thở ra 1 hơi, tranh thủ thời gian mở tin nhắn tên đồ đệ thiếu nhi của mình gửi: “Sư phụ con thấy bên kia đông người quá chạy qua coi thử, đâu biết tự nhiên sao con rồng đó chạy theo con.”Không nhìn thì thôi, vừa nhìn nữ giáp sỹ liền muốn để cho Thanh Long đè bẹp tên nhóc con đó. Bởi vì bên dưới câu nói đó còn 1 câu như vầy: “Á á, sư phụ sư phụ, con rùa nó rượt theo con.”Kênh bang cũng đầy ấp mấy câu kêu gào của mấy tay chuyên đào khoáng:“Tên kia kéo con rùa chạy qua đây làm gì, kéo ra chỗ khác cho người ta lượm khoáng a.”“Trời ơi tên điên này ở đâu ra vậy.”“Đậu xanh, mày đi phá không cho tụi tao lượm khoáng hả?”“...”“Nóng nãy là ma quỷ, nóng nãy là ma quỷ, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh.” Bạn học Hạ hít vào, lại thở ra, cố gắng kiềm chế cảm giác muốn cắn người xuống, gửi đi 1 tin nhắn tới tên đồ đệ quý hóa: “Đứng yên.” Sau đó gào lên kênh bang: “Y sư không cần buff, dồn dame đánh Thanh Long rồi đi ăn Huyền Vũ.”Khi cả 2 con boss Thanh Long và Huyền Vũ điều trút hơi thở cuối cùng ngã xuống, nữ giáp sỹ thở dài, nhân phẩm của cô phải tốt thế nào mới thu được 1 đồ đệ cực phẩm thế này? Bỏ thì vương mà mang thì tội, bạn học Hạ cứ có cảm giác tự mua dây buộc mình, có muốn tháo sợ là tháo không nỗi. Cô còn nhớ rất rõ, cách đây mấy hôm, tiểu đồ đệ nhà cô đã nói như vầy:“Sư phụ, con là lần đầu chơi game, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, người có cảm thấy con phiền phức không, có chán ghét con không, có bỏ rơi con, không quan tâm không?”Khi đó bạn học Hạ đã vô cùng ngây thơ, vô cùng thiện lương mà đáp như này: “Tất nhiên là không, ta sẽ không bao giờ bỏ rơi con.” “Con sợ người sẽ hối hận.” “Không hối hận.”“Vậy con sẽ bám theo sư phụ cả đời, sư phụ có muốn bỏ rơi con, con cũng sẽ đi tìm người và tiếp tục ăn bám.”Khi đó bạn học Hạ chỉ cảm thấy tiểu đồ đệ mới nhận nhà mình sao lại đáng yêu như vậy, khiến cô cười vui vẻ cả buổi tối, nhưng cô nào hay, cô nào biết bản thân đã bị tên nào đó tính kế rồi. Còn cái tên nào đó sau khi tính kế được bạn học Hạ thì cũng cực kỳ vui vẻ, làm cho nguyên 1 đêm từ phòng ký túc xá nam 453 liên tục truyền ra những tiếng cười khẽ “Hí hí” rồi đôi lúc lại là “Hè hè” hay “Hơ hơ”, đến sáng hôm sau cả dãy phòng ký túc nam đều truyền nhau 1 tin: “Đêm qua 2 tên ở phòng 453 làm chuyện đó đó, tao nghe tiếng tên Nhân rên “Hư hư”, tao còn nghe cả tiếng tên Khang nói: “Mày kiềm chế 1 chút.”.”Khụ! Có vẻ dạo này phim ảnh lan truyền đại trà, thêm vào tiểu thuyết truyện tranh điều có nói tới chuyện đó đó, nên trí tưởng tượng của giới trẻ thật sự là phong phú đến không còn chỗ nào phong phú hơn được. Chỉ bằng vài câu nói lại có thể suy ra 1 diễn cảnh cấm trẻ em nhìn lén như thế, cũng may cái tin đồn thất thiệt đó chưa tới tai “nhà báo tương lai tiểubạchkiểm”, nếu không sợ là đời này Trần Hữu Nhân đừng mơ có bạn gái. Và đương nhiên những chuyện này Trần Hữu Nhân không được ai nói cho biết.Lại nói tới bạn học Trần Hữu Nhân, từ lần bị từ chối dưới mưa, đã trở về gác chân lên trán suy ngẫm đúng 17 phút 36 giây, cuối cùng rút ra được một cái kết luận: “Tấn công ngoài đời không hữu hiệu, tường thành quân địch quá dày, dồn quân lực, tổng tấn công trên game.” Cũng kể từ đó Trần Hữu Nhân không lượn lờ trước mặt Hạ nữa, cũng chẳng chăm chỉ đi sớm tới tiết Triết như trước, thay vào đó, có 1 tên ngày ngày ôm máy tính, không chạy hoạt động, không làm nhiệm vụ, không đi train quái, chỉ treo máy chờ acc nữ giáp sỹ sáng, chỉ cần nhìn thấy dòng thông báo: “Hão hữu của bạn TiếuHạ online.”, liền gửi 1 cái biểu tượng vẫy tay đến, cười nói: “Sư phụ on, con thỉnh an người.” Sau đó bắt nữ giáp sỹ dẫn đi hoạt động, bắt dẫn đi ôn, bắt dẫn đi cổ mộ, à đương nhiên hắn không đời nào nói ra thành lời mấy cái ý nghĩ bắt ép Hạ làm cu ly cho hắn, hắn chỉ giả vờ nói 1 câu: “Sư phụ a, con thấy trên bảng nhiệm vụ có cái gì gọi là ôn khó á, nó là cái gì vậy sư phụ?”=_= Lần nào cũng như lần nào, Hạ ngu ngốc cứ bị hắn quay vòng vòng, cuối cùng là phải từ bỏ việc luyện cấp và chạy hoạt động của bản thân, kéo hắn đi hết cái này đến cái khác.Nhưng chung quy bọn họ vẫn là sinh viên, vẫn phải có giờ đi học, có lúc phải học bài, có lúc đi thi, ngành học của Hạ và Hữu Nhân lại khác, giờ học có khi lệch nhau, nhiều lúc Trần Hữu Nhân on game cả 2, 3 tiếng rồi vẫn chưa thấy Hạ on, hắn nhàm chán đến độ sắp lên móc, đi phá không cho Lâm Duy Khang làm nhiệm vụ cũng phá rồi, xem phim hoạt hình cũng xem chán rồi, bạn học Hữu Nhân vẫn chưa đợi được Hạ on, nên suy đi tính lại liền mở thêm mấy cửa sổ game Thiện Nữ đăng nhập vào mấy cái acc ở sever cũ, chạy hoạt động, cày bạc, bán bạc, kiếm lúa để sau này nâng acc y sư ở sever mới này. Mặc dù hắn mỗi lần on điều để chế độ offline với 1 cái câu thoại tự trả lời như này: “Người đã chết, muốn thấy hồn cúng vịt quay.”, mà mỗi lần hắn on thì tin nhắn của tên Smost cứ gửi tới tới tấp, đương nhiên toàn là mấy câu kêu gào khóc lóc hay mắng chửi, đại loại như:“Nhân ca, Nhân đại gia.”“Người đã chết, muốn thấy hồn cúng vịt quay.”“Vịt bát bảo nè ăn đỡ đi.”“Người đã chết, muốn thấy hồn cúng vịt quay.”“Nhân gia à ngài với Khang gia không định về thật hả, ta sắp bị hành chết rồi.”“Người đã chết, muốn thấy hồn cúng vịt quay.”“Đậu xanh, tắt mợ cái trả lời cho tao nhờ.”“Người đã chết, muốn thấy hồn cúng vịt quay.” “…”Bởi vì cái nguyên nhân Hữu Nhân on thêm acc cày bạc nên thường giống như bị đơ ở acc y sư, tạo ra không ít chuyện cười mỗi lần Hạ kéo hoạt động, giống như lần Hạ kéo hắn đi trộm bang, trong team chỉ có giáp sỹ là Hạ với tên y sư là hắn, kéo thêm 1 tên mị giả cấp nhỏ nữa, đủ team 3 người, trước khi vào Kho Vàng, Hạ đã dặn đi dặn lại rằng: “Con không cần đánh, chỉ buff thôi, đừng để con với Anpha chết.”Nhưng…“Đồ nhi mau buff, buff mau a.”“Đồ nhi, con đâu rồi.”Hồi lâu sau đó: “Sư phụ, sao thế, con ngủ quên.” -_-Khi Hạ dắt đồ đệ đi ôn khó:“Đồ nhi con chỉ cần đứng xa xa mà buff cho sư phụ thôi, con đâm đầu vô boss làm gì aaaa.” “Sư phụ người cũng chết theo con rồi, con vui quá.”T_THạ bi phẩn, ôn khó y sư chết rồi, giáp sỹ có trâu cũng sống nổi hay sao? Huống hồ giáp sỹ là cô không trâu. =_=Những lúc như thế cô đều dùng ánh mắt cực kỳ gato nhìn Bình, nhìn đến độ bạn học Bình đà điễu lạnh cả sống lưng, quát: “Hạ chó, mày đừng có dùng ánh mắt cún đó nhìn tao, tao không có cướp xương của mày nha.”“Vì sao tao với mày cùng lúc nhận đệ tử, đệ tử của tao với mày đều là acc nhỏ, nhưng sao thấy mày thảnh thơi như vậy, còn tao... tại sao tại sao...?” Bạn học Hạ lại bắt đầu bài ca con cá.“Bởi vì tao đẹp nha.” Bạn học Bình hếch mũi nói điêu, nhưng trong lòng lại chảy 2 hàng lệ: “Vì sao mày thu được đồ đệ tiểu bạch thỏ bám sư phụ, cái gì cũng hỏi, cái gì cũng nghe sư phụ, còn đồ đệ của tao muốn kéo đi rồng thôi cũng phải nan nỉ, mỗi lần sư phụ mở miệng chỉ bảo là lại nói sư phụ ngu ngốc là sao, là sao...?” “Đứng ngơ ra đó làm gì, mau hồi sinh.” Đấy, vừa nói là Lâm gia lại lên tiếng trách cô tội lơ là khi đi ôn rồi. T TP/s: không mang truyện đi nơi khác, cám ơn
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store