ZingTruyen.Store

Toi Khong Can Lap Cong Toi Can Co

Sáng hôm đó — ngày cuộc giao dịch diễn ra.

Thanh An thức dậy từ rất sớm. Cô kiểm tra lại toàn bộ trang bị: trang phục đen từ đầu đến chân, khẩu trang, mũ lưỡi trai kéo thấp và một số vật dụng cần thiết để ghi âm, ghi hình.

Sau khi chuẩn bị xong, cô gọi một chiếc taxi nhỏ và kín đáo. Trước khi lên xe, cô không quên dúi vào tay tài xế một khoản tiền "im lặng" — như một sự đảm bảo rằng sự hiện diện của cô ở nơi đó sẽ không bị ai ngoài tài xế biết đến. "Cẩn tắc vô ưu", cô thầm nghĩ.

Khi đến được địa điểm hẹn — một nhà máy bỏ hoang ở khu Tân Trị — mọi thứ vẫn còn yên ắng. Cuộc giao dịch chưa bắt đầu, và dường như nơi này vẫn chưa có ai xuất hiện.

Không bỏ lỡ thời gian, Thanh An lập tức tiến vào trong. Cô vừa đi vừa quan sát kỹ mọi ngóc ngách của tòa nhà cũ kỹ, tường gạch loang lổ và những cây cột thép hoen gỉ. Bằng trí nhớ siêu việt và khả năng tư duy không gian, cô nhanh chóng phác họa lại sơ đồ tổng thể của nhà máy trong đầu như một bản vẽ nháp sống động.

Tìm được một lối dẫn lên mái, Thanh An nhẹ nhàng trèo qua những thanh xà, tận dụng các vị trí khuất để không bị phát hiện. Cô men theo đường dẫn khí lớn và tìm được một khoảng trống — nơi có thể quan sát toàn cảnh sàn giao dịch phía dưới mà không gây chú ý.

Cô ẩn mình trong bóng tối, ép sát người vào khung thép lạnh ngắt, tai lắng nghe, mắt dõi theo. Cuộc chơi sắp bắt đầu — và Thanh An sẽ không bỏ lỡ dù chỉ một giây.

Khoảng một tiếng sau, từng đợt tiếng động cơ mô tô gầm rú vọng đến. Âm thanh sắc lạnh ấy nhanh chóng tắt lịm trước cổng nhà máy bỏ hoang, khiến không khí trở nên căng thẳng lạ thường. Thanh An cau mày, thầm đoán đó là đội của những kẻ tham gia giao dịch.

Từ vị trí ẩn nấp trên cao, cô len lén quan sát. Một nhóm gần hai chục người tiến vào khu nhà máy. Cách di chuyển bài bản và thái độ cảnh giác cao độ khiến cô chắc chắn: đây là đàn em của Huỳnh Công Minh. Sau vài phút bàn bạc ngắn gọn, chúng chia thành bốn nhóm: một nhóm đứng canh gác ở các lối ra vào, một nhóm đi dò xét tình hình xung quanh, nhóm thứ ba phân tán ẩn nấp khắp nơi để đề phòng bất trắc, và nhóm cuối cùng là nhóm tham gia giao dịch.

Ánh mắt Thanh An nheo lại khi nhận ra từng gương mặt trong nhóm giao dịch. Ngoài Huỳnh Công Minh, còn có tên đàn ông từng đứng trước tiệm net hôm trước, một gã xăm hình lá bài Joker sau gáy, và đặc biệt… một cái tên cô không thể ngờ tới: cậu học sinh từng giấu ma túy trong trường học – người mà chú Tiến từng dặn cô hoãn việc lấy dấu vân tay lại.

“Có đủ cả rồi…” – cô thầm siết chặt tay. “Nếu bắt được đám này, mọi chuyện ở trường cũng sẽ được phơi bày.”

Mười lăm phút sau, tiếng xe lại vang lên. Hai chiếc ô tô màu đen trườn vào khu nhà máy. Khi những cánh cửa bật mở, Thanh An chợt nín thở. Người bước ra từ hàng ghế sau không ai khác ngoài Minh Thư – cô gái từng ngà ngà say được cô đưa về nhà hôm nào.

Đôi mắt Thanh An mở lớn, toàn thân như đóng băng.

“Không thể nào… Minh Thư? Chị ta là người mua sao?”

Cô không tin vào mắt mình. Từng cử chỉ, ánh nhìn của Minh Thư đều cho thấy cô ta không phải người đi nhầm chỗ – mà là một mắt xích chủ động trong cuộc giao dịch này.

Nỗi lo cuộn trào. Nếu Minh Thư bị bắt, cảnh sát tra ra mối liên hệ giữa hai người, chắc chắn cô sẽ bị lôi vào vòng điều tra, và mọi thân phận cô dày công che giấu bấy lâu có nguy cơ bị bại lộ.

Thanh An siết chặt môi, nỗi tức giận dâng lên nghẹn ngào trong cổ họng.

“Đáng lý mình không nên giúp chị ta hôm đó… Nếu không vì lòng tốt nhất thời, giờ có lẽ mọi thứ đã đơn giản hơn nhiều…”

Cuộc giao dịch bắt đầu. Từ vị trí ẩn nấp trên cao, Thanh An cẩn thận bật máy ghi hình cỡ nhỏ được gắn cố định trong túi áo khoác. Cô điều chỉnh ống kính, ghi lại toàn bộ diễn biến giữa hai băng nhóm phía dưới. Khi chiếc vali của Minh Thư vừa được kéo từ cốp xe ra, một tiếng quát lớn vang lên, xé toạc không khí căng như dây đàn:

"Tất cả đứng im! Chúng tôi là cảnh sát!"

Từ bốn phía, bóng người mặc đồ đen lao vào, tiếng giày chạy rầm rập trên nền bê tông vọng lên dữ dội. Cảnh sát ập vào như vỡ tổ.

Nhóm của Huỳnh Công Minh lập tức phản ứng. Nhờ nhóm thăm dò tình hình cảnh giới từ trước, chúng nhanh chóng định vị các đường thoát hiểm. Cả bọn lao đi trong hỗn loạn. Thanh An không chần chừ, rút nhanh một quả lựu khói từ ba lô, giật chốt rồi ném mạnh xuống khu trung tâm. Một làn khói trắng mù mịt bốc lên, bao trùm cả không gian nhà máy.

Lợi dụng tình thế rối loạn, cô quăng dây thừng, móc chặt đầu dây vào một thanh sắt chắn ngang trong hệ thống dẫn khí. Chỉ vài giây sau, cô đu dây xuống đất như một bóng đen, lao vào đám khói dày đặc.

Giữa làn khói hỗn loạn, cô nhảy xổ vào Huỳnh Công Minh đang định rút súng, tung một cú đá chính diện vào gã đàn ông xăm hình lá bài Joker sau gáy, khiến hắn ngã bật về phía sau.

Bất ngờ, cô cảm nhận một lực kéo mạnh từ phía sau — cậu học sinh từng giấu ma túy trong trường nắm chặt quai ba lô cô và giật ngược lại.

Thanh An lập tức xoay người, quét một đòn thẳng vào ngực cậu ta khiến hắn lùi về sau loạng choạng. Không đợi lâu, cô lướt ra khỏi đám khói, trốn vào một góc khuất của hành lang sắt gỉ.

Khi khói tan, một nhóm nhỏ vẫn còn ở lại để đỡ gã xăm Joker đang bất tỉnh — và bị cảnh sát tóm gọn tại chỗ. Những kẻ còn lại, trong đó có Minh Thư và Huỳnh Công Minh, nhờ hành động nhanh, đã kịp thoát ra ngoài an toàn.

Thanh An rón rén lùi khỏi khu vực, men theo bức tường đổ nát định chuồn đi thì bất ngờ Hoàng Anh bước ra từ bóng tối, khoanh tay đứng chắn trước mặt.

“Em giỏi lắm ha.” – Chị lạnh lùng nói, rồi búng một cú rõ đau lên trán Thanh An.

“Á... đau mà!” – Thanh An nhăn nhó, giả vờ ngoan ngoãn cầm tay chị lắc lắc, ánh mắt nũng nịu – “Em chỉ lo cho chị thôi mà…”

Hoàng Anh cau mày, giọng nửa giận nửa buồn:

“Tôi không cần em liều mạng kiểu đó. Em không nghe lời tôi…”

Dù Thanh An lanh lợi, sắc sảo và luôn có phương án dự phòng, nhưng Hoàng Anh không thể không lo. Nhớ lại chuyện hồi nhỏ – chỉ vì thấy một tên cướp mà Thanh An lao qua đường không nhìn xe, kết quả là bị tai nạn nặng phải nhập viện cả tháng trời. Đến giờ, thỉnh thoảng cô bé vẫn gặp ác mộng.

“Em biết lỗi rồi mà… giờ em đi đây. Chị vào đi, có bắt được vài tên rồi đó.” – Thanh An nói, vội chỉnh lại khẩu trang và nón trước khi rút lui.

“Ừ. Mau về đi, đừng để ai phát hiện.” – Hoàng Anh gật nhẹ, giọng vẫn còn chút nghiêm khắc nhưng ánh mắt thì tràn đầy lo lắng.

Thanh An quay lưng, bước nhanh vào bóng tối, để lại phía sau làn khói mờ chưa tan hết.

Về đến nhà, Thanh An chỉ kịp uống vội ly sữa và gặm qua loa một mẩu bánh mì khô trong tủ lạnh. Cô chẳng còn tâm trí đâu mà ăn cho ra bữa, đầu óc vẫn còn quay cuồng bởi những gì vừa xảy ra ở nhà máy bỏ hoang.

Cô nằm xuống ghế sofa, mắt không rời chiếc điện thoại đặt cạnh, chờ tin từ chú Tiến. Mỗi phút trôi qua, tim cô đập như trống trận.

Vài tiếng sau, điện thoại rung lên. Là chú Tiến. Thanh An bắt máy ngay khi chuông vừa vang lên tiếng đầu tiên.

Giọng chú trầm và dứt khoát:

"Có kết quả rồi, An. Nhưng... không như em nghĩ."

"Là sao chú?!" – Cô bật dậy, giọng lo lắng.

"Tất cả đều đã được thả. Không có đủ bằng chứng để buộc tội. Hiện trường không có ma túy, không có giao dịch thực tế nào diễn ra."

Thanh An như bị tạt một gáo nước lạnh.

"Không thể nào... rõ ràng là chúng chuẩn bị giao hàng mà!"

"Tụi nó cao tay. Tất cả khẩu súng tìm được  đều là súng giả. Vali của Minh Thư chỉ chứa giấy tờ và tiền giả. Khẩu súng thật thì chỉ có gã xăm Joker cầm, nhưng bị Huỳnh Công Minh giật lấy lúc hắn bất tỉnh"

Thanh An choáng váng, tay buông rơi điện thoại xuống ghế. Cô khựng người, mắt nhìn trân trối ra khoảng không vô định.

"Chúng biết sẽ bị theo dõi… nên giăng bẫy từ đầu." – Cô thầm nghĩ, cảm giác thất bại ập đến như sóng đánh vào lòng.

Dù đã chuẩn bị tinh thần cho trường hợp tệ nhất, Thanh An vẫn không ngờ bọn chúng lại cảnh giác đến mức ấy. Mọi dấu vết đều được xóa sạch, từng bước đi của chúng đều như đã được tính toán trước.

Chợt nhớ ra một chi tiết quan trọng, Thanh An lập tức cầm điện thoại, nhắn lại cho chú Tiến.

“À chú, vụ dấu vân tay hôm trước... lúc đánh nhau với tụi kia, cái tên học sinh đó có chạm vào balo của con. Chú lấy balo con đi so sánh mẫu giùm con nha.”

Một phút sau, tin nhắn từ chú Tiến gửi tới:

“Được. Nhưng mà… đánh lộn gì? Đừng nói với chú là con cũng mò tới đó nghe chưa?”

Thanh An bật cười khẽ, trả lời bằng một icon mặt cười toe toét:

“Hì hì.”

Tin nhắn phản hồi ngay tức thì:

“Con bé này… lì lợm hết thuốc chữa.”

Cô đọc tin nhắn, chỉ cười nhẹ mà không đáp thêm lời nào.

Chẳng bao lâu sau, cô ra khỏi nhà, gọi một chiếc xe ôm công nghệ rồi phóng thẳng tới chỗ chú Tiến. Giao balo cho chú, cô chỉ nói ngắn gọn:

“Trong này có vết chạm tay, chú giúp con kiểm tra nha.”

“Ừ, lo về nghỉ đi. Mặt mày con xanh như tàu lá rồi đó.”

Thanh An gật đầu, cảm ơn rồi quay về.

Trên đường về, nắng chiều hắt vào cửa kính xe, ánh mắt cô mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên quyết tâm. Về đến nhà, vừa bước vào phòng, cô không còn đủ sức để cởi giày, chỉ đổ người xuống giường, vùi mặt vào gối.

Mọi thứ hôm nay khiến cô như bị vắt kiệt sức lực. Trong thoáng chốc, mọi suy nghĩ, lo toan, cả những câu hỏi chưa lời giải... tan dần theo nhịp thở mệt nhoài.

Chưa đầy vài phút sau, Thanh An đã chìm sâu vào giấc ngủ – một giấc ngủ không mộng mị, không phòng bị.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store