ZingTruyen.Store

Tôi Đếch Quan Tâm Cậu Nữa

Chương V

AnchPahn

Thời gian thấm thoát thoi đưa ngót nghét cũng đã hết một năm học. Từng bài kiểm tra 15 phút, 1 tiết, từng kì thi giữa kì rồi cả cuối kì cũng đều nối tiếp nhau trôi qua nhanh đến nỗi cả hai vẫn chưa nhận thức được sẽ không còn được gặp nhau trong những tháng tiếp theo.

Mạc Đĩnh Huy đã trở về với đường ray học vấn, nhận tờ điểm tổng kết trên tay mà bạn học ai nấy cũng ngưỡng mộ, xuýt xoa, toàn những con điểm cao ngất ngưỡng. Quả thật khâm phục trình độ của Mạc Đĩnh Huy. Nhìn những con điểm ấy Mạc Đĩnh Huy cũng cảm thấy vui vẻ và nhẹ nhõm hơn ở trong lòng. Cậu bỗng nhớ lại những cảm xúc hồi đầu năm rồi tự cảm thấy buồn cười chẳng hiểu sao lúc ấy trong đầu lại có những suy nghĩ hết sức bienthai như vậy với "bạn cùng bàn" của mình.

Triệu Trường An dù tâm trạng đã tốt lên mỗi ngày nhưng chung quy lại hắn vẫn là một tên lưu manh đầu gấu, một thằng công tử nhà giàu, nhưng không hề "bột". Đã vậy còn vốn tính lười nhác, lên lớp chỉ toàn bắt gặp cậu ta ngủ gật trong lớp. Mạc Đĩnh Huy kế bên cũng nhiều lần nhắc nhỡ nhưng có lẽ cậu ta chẳng hề để tâm, đến giáo viên còn phải nhượng bộ thì huống gì chỉ một tên bạn học có thể lay chuyển được hắn.

Và cũng vì thế mà điểm số của cậu trong năm học vừa rồi không mấy khả quan, toàn những con điểm thấp lè tè được giáo viên kì công ra sức "vớt vác" chỉ để đủ để cậu lên lớp. Mọi người thắc mắc nếu như vậy thì có nghĩa là Triệu Trường An phải chăng đã bỏ tiền mua điểm, câu trả lời là không. Mặc dù có tiền nhưng kể từ sau khi về nước, ba mẹ Triệu công tử chưa từng chi bất kì một đồng nào để giúp cậu. Trong mắt ba mẹ, Triệu Trường An chỉ như một tên thất bại:  "Vậy thì giúp nó thêm, có ích gì"

Kể từ đó mà căn nhà rộng lớn ấy bấy lâu nay chỉ còn một mình cậu sinh sống. Anh trai đang sinh sống và làm viêc bên Anh, bố mẹ thì hiện đang sinh sống ở Hồng Kông. Trong nhà ngoài cậu ra thì còn vỏn vẹn bác quản gia đã theo cậu từ khi cậu còn nhỏ xíu và ba đến bốn người giúp việc trong nhà. Cũng vì vậy mà cậu cũng chẳng quá cô đơn lắm. Cơ mà với một con người sống khép kín như cậu thì chẳng có ai may ra sẽ khiến cậu đỡ phiền phức hơn.

Mà nghe đâu Triệu Trường An cũng đường đường là một quí công tử gia thế khủng. Bố hắn là ông trùm trong giới bất động sản nắm giữ hàng chục cho đến vài trăm giấy tờ nhà đất trải dài từ nông thôn đến thành thị, cả nước trong lẫn nước ngoài (phần tài sản ở nước ngoài vốn ban đầu cho hai anh em nhà họ Triệu sau này định cư có cơ ngơi để đi đi về về, nhưng giờ đây thì tất cả đã vào tay của "tên" anh trai của cậu hết.

Mẹ hắn thì sở hữu cả một hệ thống Casino trải dài khắp các khách sạn 5 sao ở toàn khu vực Đông Nam Á và cũng là một người đàn bà quyền lực trong thế giới ngầm, cân mọi thể loại cờ bạc chốn thượng lưu. Tương truyền rằng phải có ít nhất 10 tỷ mới được ngồi cùng bàn với bà ta.

Giàu có là vậy, nhưng hắn ta lại chẳng tham thích những đồng tiền đấy, hắn ta lại chọn cho mình một cuộc sống bình dị hơn, dung dị hơn, sáng ngủ gật trên lớp, tối về chép bài (ờm chắc là có), chơi game, chẳng hề thích khoe mẽ như các tiểu-đại-gia khác. Cũng vì thế mà số người biết gia thế của cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Mạc Đĩnh Huy một lần lướt ngang sang nhóm bạn đang bàn luận:

"Ê mày, thằng An nó vui lại rồi kìa, mày có nghĩ mốt pạc-ti (party) của lớp nó đi không?"

"Ờ ờ ờ, đúng rồi, thử nghĩ coi, có nó tham gia chắc sẽ được quẩy trong cái villa hay cái homestay của nhà nó, máaaaaaa ơi, nghe là thấy đã rồi" Một đứa khác tiếp chuyện. (mình không biết cách giải thích hai từ này ạ!)

"Uầy, nghe đỉnh vãi, ăn tôm hùm, bào ngư, vi cá nữa chớ, uầy, xịn thật sự" Một bạn khác trong nhóm nói thêm.

Thật sự mà nói thì các bạn ấy nói cũng khá "nhỏ" tiếng nên là chỉ đi lướt qua một cái là Mạc Đĩnh Huy đã nắm được sơ sơ gia thế của Triệu Trường An, nhưng thật lòng cậu chẳng muốn đào sâu vào cuộc đời người khác. À, mà nếu có thật nhà hắn ta giàu, thì Mặc Đĩnh Huy cũng không mấy mảy may quan tâm đến hắn.

Vì đối với cậu Triệu Trường An chỉ là: Một tên lưu manh, xấu xa xông vào nhà người ta giữa đêm khuya thanh vắng; một tên chẳng biết quý trọng sức khỏe, chạy ào ào dưới mưa; biết là sẽ ướt nên đem theo đồ thay mà chẳng thèm cài hết cúc; một tên có cơ thể săn chắc, múi nào ra múi đó; một tên mặt mũi sáng láng, tóc tai vuốt vuốt lãng tử; một tên... một tên... một tên... đẹp traiiiiii. 

"Ây da Huy ơi, mày lại nghĩ gì nữa vậy, sao mỗi lần nhắc đến nó là mày cứ như thằng trên mây vậy" Mạc Đĩnh Huy cạn lời với tâm trí của mình.

Nghe bàn tán, trong lòng Mạc Đĩnh Huy cũng nảy sinh ra nhiều nghi vấn. Nhưng một điều cậu mãi không thể hiểu nổi đó là: Tại sao một tên nhà giàu như cậu ta lại phải lặn lội đến tận nhà mình chỉ để... lấy lại chiếc điện thoại cũ mèm ấy chứ. 

Mặc dù lúc đó mặt Mạc Đĩnh Huy tối sầm lại thì cũng đủ để cậu nhìn thấy đó là một con điện thoại quá đỗi "lạc hậu", còn cùi bắp hơn là chiếc điện thoại cậu đang dùng mua từ bốn năm năm trước nữa.

"Thay vào đó sao Triệu Trường An không phi thẳng ra cửa hàng mua một con máy mới có phải hơn không, hay là đợi đến sáng hôm sau lấy lại không được hả???" trong đầu Mạc Đĩnh Huy nhảy múa tung tăng mớ câu hỏi về gia thế thật của Triệu Trường An, nhưng... cậu lại không dám mở miệng chủ động hỏi nên chỉ đành để nó ở một góc trong đầu mà thôi.

Mùa hè lại đến, cơn gió nóng phừng phực đã tràn về khắp phố phường, những tia nắng vàng chiếu sáng như những vệt lửa. Thời tiết nóng bức lại còn âm ẩm này khiến Mạc Đĩnh Huy quá lười để có thể ra ngoài nên cậu dành phần lớn thời gian ở trong căn nhà của mình.

Thật sự thì Mạc Đĩnh Huy là một người sống khá nội tâm, cả ngày dài cậu chỉ biết học và học mà chẳng mảy may suy nghĩ gì đến việc tạo lập những mối quan hệ khiến việc chào hỏi cũng trở nên khó khăn, huống gì đến việc rủ mọi người đi chơi mùa hè. 

Nên điện thoại như một người bạn của cậu, hết nghe nhạc rồi đọc sách rồi, hết đọc sách lại lôi giấy ra vẽ tranh, ngâm thơ. Thật sự Mạc Đĩnh Huy là một con người có khá nhiều tài lẻ: Cậu có một chất giọng khá tốt để dấn thân theo con đường ca hát; trình độ mỹ thuật của cậu không quá nổi trội nhưng cũng không nên khinh thường; văn chương của cậu cũng thường thuộc hàng top của lớp;...

Tuổi thơ Mạc Đĩnh Huy thật sự cũng không quá thú vị, thật ra đó là cách nói nhẹ nhàng cho một tuổi thơ cơ cực và bất hạnh của cậu. 

Năm Mạc Đĩnh Huy 1 tuổi mẹ cậu lúc này còn là một giáo viên thực tập nên bị đẩy đi công tác ở một miền quê xa xôi, ba cậu thì ngày nào về đến nhà cũng say quắc cần câu vì phải "tiếp" mấy ông đối tác. 

Lên 5 tuổi thì một tuần cậu được gặp mẹ một lần, ba cậu cũng bớt "tiếp khách" và chú tâm vào mở xưởng làm ăn riêng song song với việc công chức lương tháng tàng tàng đủ ăn đủ mặc. 

Năm cậu lên 7 tuổi, mẹ cậu sinh cho cậu một cô em gái, và thế là từ một đứa thiếu thốn tình thương của bố mẹ trở thành đứa khô cạn luôn, vì giờ mọi sự quan tâm và yêu thương được chuyển hết qua cho em gái của Mạc Đĩnh Huy.

Và cứ thế ngày qua ngày cậu lớn lên trong cô đơn và lạnh nhạt của tất cả mọi người (hoặc cậu tự cho là vậy), và cũng vì thế mà cậu là con người sống khá nội tâm, sống khá trầm tính, và cũng vì thế mà mục tiêu quan trọng nhất là học cho thật giỏi mong lấy lại sự quan tâm của bố mẹ, học cho thật giỏi để về sau bố mẹ được nở mày nở mặt mà dành thời gian cho mình nhiều hơn, và học cho thật giỏi để sau này có thể báo hiếu cho cha mẹ.

Nhưng không, việc Mạc Đĩnh Huy học giỏi lại vô tình đẩy cậu ra xa hơn khỏi vòng tay bố mẹ vì họ nghĩ cậu đã đủ trưởng thành và có thể tự lập, tự chăm sóc cho bản thân. 

Đỉnh điểm là năm 15 tuổi, cái năm định mệnh ấy, cái năm cậu vẫn còn là một cậu học sinh lớp 9, năm cậu vẫn còn là một đứa trẻ non nớt, cậu "được" bố mẹ mua hẳn cho căn nhà ngay trong trung tâm thành phố và chuyển cậu tới đó ở với một lý do không thể "hợp lý" hơn là để đỡ mất thời gian di chuyển để đi học. 

Còn mọi người thì vẫn ở lại ở vùng ngoại ô, chăm sóc, dưỡng dục, vui đùa cùng cô em gái của cậu, cứ như gia đình chỉ còn vỏn vẹn 3 thành viên vậy, nhiều lần nghĩ tới Mạc Đĩnh Huy cũng bật khóc trong cô đơn và lạnh lẽo. Mạc Đĩnh Huy cảm thấy như mọi nỗ lực và cố gắng của mình đã tan thành mây khói kể từ cái ngày thành viên thứ 4 chào đời.

Cậu cũng chẳng biết đó là thương yêu cậu hay là chán bỏ cậu nữa nhưng cậu vẫn cố học và cố học để ngày nào đó chứng minh cho ba mẹ cậu thấy cậu học là vì tương lai của chính bản thân mình và cũng một phần là vì họ. 

Cả một thời thơ ấu chỉ có sách vở làm bạn, hiếm lắm mới có được một cô bạn nhìn cũng xinh xinh chịu làm bạn tên Lý Diệp ở năm học cuối cấp. Hai đứa cùng ôn bài với nhau, cùng học với nhau, nhiều hôm trốn nhà cùng nhau đi tìm sách tham khảo để đọc, biết bao kỉ niệm về ngày ấy cùng chia sẻ ngọt bùi với nhau mà cậu không thể nào quên được.

"Teng, teng", một âm thanh bất chợt và thình lình khiến Mạc Đĩnh Huy giật nảy, đang trong tư thế nằm nửa người ngửa trên giường mà dốc đầu xuống đất xem phim, khiến chiếc điện thoại vô tình sượt ngang mặt cậu mà rơi xuống đất, Mạc Đĩnh Huy chết lặng. 

Lật đật quay người lại nhặt chiếc điện thoại lên, màn hình đã bị nứt, thử bấm vào nút nguồn, và... "Hên quá hình như vẫn chưa hư" cậu mừng rỡ. 

Vừa dứt lời được 5 giây thì nhiều thanh dọc sắc màu xuất hiện, nhấp nháy và chuyện gì đến cũng sẽ đến nó tự tắt nguồn luôn. Vẫn chưa khuất phục cho những sai lầm tuổi trẻ ấy, Mạc Đĩnh Huy thử lấy sạc cắm vào vì nghĩ nó chỉ hết pin thôi, bỗng... nó "lóe lên một tia lửa, tia lửa mém cầu kỳ". Và kết quả là cả phòng cậu bị mất điện luôn, một pha xử lí rất ư là "mém cầu kỳ". 

Sở dĩ điện thoại nhanh hỏng vậy vì thực sự ra cậu đã dùng nó được hơn 5 năm rồi , thử nghĩ mà xem một cái điện thoại xài suốt một thời cấp 2, trải qua biết bao nhiêu cuộc chuyển mình của công nghệ thì giờ có chết cậu cũng chẳng thèm đem đi sửa làm gì cả. Thật ra mà nói cũng đã nhiều lần rồi Mạc Đĩnh Huy có ý định đổi điện thoại mới, cậu chỉ cần có một lý do mà thôi, và đây là một lý do hoàn hảo dành cho cậu (hoặc cậu tự nhủ là như vậy). 

Chỉ tiếc thay vì chưa kịp đọc được tin nhắn có nội dung gì hay chí ít là ai gửi để còn liên hệ lại hỏi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store