Tôi đăng nhập vào trò chơi kinh dị cùng bạn.
Chương 1 (1)
Mùa xuân qua đi với vẻ đẹp sức sống.
Để lại một mùa hè tươi tắn đầy ánh nắng sáng soi lối về.
Soi rằng lối ngõ nhỏ về nhà chỉ có một mình ta...
------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngoài trời mưa như trút nước. Làn gió của mùa thu phả vào mặt anh mát lạnh.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong phòng học nọ vẫn còn tiếng văng vẳng giảng say sưa hòa cùng tiếng mưa nhỏ.
Một lúc sau tiếng trống trường vang lên cuối buổi học, hàng loạt những sinh viên đầu năm ùa ạt chạy ra ngoài lớp hưởng thụ làn gió mát mẻ sau cơn mưa.
Nguyễn Minh Lam - người cùng cả lớp bị cô giữ lại giảng nốt vì sắp thi cuối kì - nhìn mà thở dài thườn thượt. 'Nhanh thật' cậu nghĩ. Mới ngày nào cậu còn ở trường với tư cách là một sinh viên đầu năm còn non nớt, vậy mà bây giờ cậu đã là một sinh viên năm cuối sắp đối mặt với thi cuối kì rồi.
" Ê ... Ê, Lam mày ăn đồ ăn vặt không? Ăn nhanh đi cô đang viết bảng kìa, không để ý đâu!" Giọng nói đó nhỏ nhẹ bên tai cậu.
"Thằng kia đồ ăn đó của tao mà, sao lục cặp tao?" Giọng nói khác thì thầm khe khẽ bên cạnh giọng nói nãy.
Trong giảng đường rộng lớn với tiếng giảng liên tục, cậu quay đầu về bên phải, hướng có 2 chị em Huỳnh Khả Lâm và Huỳnh Khả Linh đang bàn chuyện đồ ăn. Lam quyết định thò tay, vớ đi bịch bim bim cua và 1 hộp sữa còn nguyên, nhanh nhẹn thả vào ba lô mở to.
Cậu bị giữ lại khoảng phải 15 phút sau mới được ra về. Ngoài trời lúc đó cũng đã tạnh lâu. Lam đeo chiếc cặp nặng nề lên vai, đi gần ra cổng thì...
"Bốp"
Một cú đánh mạnh vào lưng bất ngờ vào cặp cậu. Đôi chị em ở hai bên bao lấy cậu.
"..."
" Hello Lam, lâu rồi không gặp nha." - Người chị Linh nói trước.
"Trả lại đồ ăn cho tao, nhanh lên" - Cả hai chị em đồng thanh đáp.
"Vừa nãy, mày vừa bảo tao lấy đồ ăn vặt của mày rồi còn gì?".
"Tao đổi ý rồi, tao không cho mày nữa" - Lâm nói.
Đối đáp đến đây cậu lùi lại chút:
"Kệ chúng mày, tao không quan tâm" - Nói rồi cậu chạy đi luôn.
Cậu chạy một mạch đến nhà mình.
"Thằng Lam nó chạy rồi kìa, chị không đuổi theo à?"
Lâm nghĩ gì đó, rồi nói tiếp:
"Mà dù gì cũng là đồ ăn của chị, không phải của em hì hì."
Linh lườm Lâm một cách sắc bén, như chỉ một chút nữa thôi sẽ lao đến tóm cổ cậu thôi vậy.
"Kệ, tao còn nhiều."
Lam vào nhà thì phát hiện ra, bố mẹ cậu hôm nay đã nhân lúc cậu đi học mà trốn đi du lịch, chắc bây giờ cũng đã đến nơi rồi. Bố mẹ cậu là như vậy, chả bao giờ rủ con trai mình đi du lịch cùng cả.
Cậu lại bắt đầu một vòng lặp hằng ngày, tắm rửa, ăn tối rồi chơi game cùng Lâm. Nhưng điều kỳ lạ hôm nay là Linh cũng chơi cùng bọn họ. Lâm và Lam thích chơi mấy trò chơi cổ cổ, nhưng Linh thì không thích như vậy. Cô bảo mọi người cùng tải cái trò chơi nổi nhất bây giờ để chơi.
Lam cũng thấy mình nên thử chơi mấy trò khác, chứ chơi mãi trò cũng chán. Cậu tải xuống. Vì đợ lâu nên Lam vào chơi trước một màn. Thấy cũng ổn, Lam đành ngồi treo máy đợi 2 chị em kia ăn tối xong. Trong lúc treo máy, cậu dùng máy khác hoàn thành bài tập trình chiếu còn dang dở của mình. Có lẽ lúc cậu không để ý, chiếc máy tính đang treo kia đột nhiên tối đi rồi sáng lại. Khi sáng lại màn hình không còn hiển thị lên những con NPC hay người chơi nào nữa.
Cuối cùng Linh ăn xong trước cũng như vào chơi trước Lâm. Cô hoàn thành xong bước đăng nhập tài khoản liền vào ngay sảnh. Trong sảnh chỉ một màu trống rỗng không một người chơi, không một NPC nào. Cảm thấy kì lạ cô liền gọi Lâm vừa ăn xong xem.
"Ủa chị vẫn còn 1 người mà, đây nè nickname là 'Lam222' nè. Có thể là thằng Lam đó?"
"Khồng, chị đang thắc mắc về tại sao lại không có người chơi và NPC á."
Và thế là hai chị em đứng nhìn màn hình máy tính một lúc.
"Mày thấy như thế nào?"
"Em thấy... đáng để suy ngẫm."
Linh nhăn mặt, đánh vào lưng Lâm. Lâm dùng một tay sờ vào chỗ bị đánh kêu oai oái. Cậu quay người lủi thủi về phòng chơi game.
Lam vừa hoàn thành xong bản trình chiếu vừa lúc nhìn thấy hai nhân vật người chơi của Linh và Lâm. Cậu mở Zalo gọi vào nhóm.
Linh hơi phàn nàn nói qua điện thoại:
"Chị làm sao mà biết được game này nó bị làm sao, sao mà biết được những người chơi và NPC ở đâu, chị chỉ thấy nó nổi thôi mà."
"Ô thế vừa nãy em còn thấy nhiều người lắm mà?"
Lâm giải thích.
"Tao cũng chả biết, vào là đã thấy thế, chỉ nhìn thấy nhân vật của mày thôi."
Nói đến đây, âm thanh trên cả 3 thiết bị đều bị dính tạp âm không thể nghe rõ bên kia đang nói gì. Lam bỗng cảm thấy hoa mắt và một cảm giác mất trọng lực như rơi xuống một khoảng không vô tận ép lấy cậu, nó nhanh đến mức cậu có thể cảm giác được tai mình đang ù đi. Đột nhiên cảm giác ấy dừng lại, cậu mở mắt thấy mình đang ngồi giữa đồng cỏ với cặp chị em Lâm, Linh.
Cậu chóng mặt, mắt mờ đi một chút nhưng vẫn nhìn được. Cả ba nhìn nhau đầy ngơ ngác, rồi trước mắt họ lại nháy lên. Chuyển cảnh họ lại đang ngồi giữa khoảng không trắng xóa.
Chưa kịp để họ thích ứng, một luồng ánh sáng chói lên đưa họ đi nơi khác.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Hệ hệ đã hết chương 1 rồi nè, mới tập tành viết truyện nên còn non, nên viết ngắn, nhưng mình sẽ cố gắng viết nha.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store