ZingTruyen.Store

Toi Da Yeu Thay Cua Minh

Một mùa thi nữa lại đến.

Nếu đi ra ngoài đường lúc này, chắc hẳn sẽ chẳng ai thấy những cảnh vui đùa của đám học trò tinh nghich, cũng chẳng thấy những bài ca được đồng thanh từ những học sinh áo trắng, mà là hình ảnh từng người, từng người tất tả chạy đôn đáo tới những lò luyện thi hay nhốt mình vào những cái phòng học bé tí chỉ toàn sách vở, vẻ mặt ai cũng tràn đầy mệt mỏi, cùng với sự thúc ép có phần áp lực từ chính những vị phụ huynh.

Rằng, sắp thi đại học rồi.

Santa cũng là một trong số đó.

Khác với mọi người, nếu ước mơ của người ta là cố học vào một trường thật xuất sắc, thật chất lượng để có thể trở thành những ông tai to mặt lớn hay chỉ đơn giản vì đó là sự đam mê, thì cậu, cậu phải thi vào một ngôi trường cậu không hề yêu thích, một ngành chẳng phù hợp gì với cậu, với một mục đích duy nhất.

Cậu muốn học dance. Đó là lời cam kết giữa cậu và bố mẹ, nếu cậu vào được ngôi trường mong ước của họ.

Suốt 18 năm nay, cậu sống như một cái bóng nhỏ giữa dòng đời vội vã. Bạn bè cũng chỉ vài người. Phần lớn họ xa lánh, tẩy chay, bắt nạt cậu, vì cậu là gay. Cậu phải chịu những nỗi đau về thể xác, về tinh thần, và từ chính cậu.

Cậu thở dài, nằm gục trên bàn, tay xoay xoay bút, chạm nhẹ đầu bút sắc nhọn vào cánh tay, rồi bâng quơ thả nó xuống.

"Santa"

Cậu ngẩng đầu ngồi dậy. Là mẹ cậu. Bà mở cánh cửa không bao giờ khóa ra, tay chỉ chỉ về phía sau.

"Hôm nay mẹ thuê gia sư cho con. Học tốt nhé"

"Nhưng.."-cậu khẽ đáp.

"Vậy đi."-mẹ cậu đóng cửa sau khi đã cho người kia đi vào.

Người kia có lẽ là một thầy giáo trẻ, vì cậu thấy da trắng hồng rất dễ nhìn, miệng cười tươi rồi đến bên Santa, mỉm cười.

"Chào em, thầy là Rikimaru, 23 tuổi, người Nhật, gia sư của em"

"Tôi là Zando. Gọi tôi là Santa cũng được"- cậu chán nản đáp lại.

"Vậy chúng ta học luôn nhé"

Cậu nghe lời mà đi tới cái bàn học nhỏ mẹ đã chuẩn bị sẵn. Trên bàn còn có một bình hoa nhỏ ngay ngắn, nhìn không đẹp, nhưng cũng không tồi.

"Bài hôm nay là một bài rất quan trọng cho kì thi học kì sắp tới, em nghe đây...."

Người kia nói nhỏ, nhưng cũng để cậu nhận ra: giọng senpai này thật vừa tai, êm dịu, nhưng cũng không quá lớn, đủ để người ta có thể thưởng thức, như một con suối trong. Cậu thả hồn mình vào giọng nói ấy, im lặng nghe người kia giảng dạy.

"Bây giờ em hãy thử làm bài này cho thầy."

Cậu cầm bút giải ro ro. Thực ra thì bài cũng dễ, với lại sức học cũng cậu cũng gọi là rất tốt. Senpai kia hài lòng, xoa xoa đầu cậu.

"Em giỏi lắm. Bài này thật sự khó hiểu luôn ấy. Em thật sự có tài mà."

Cậu chạm vào mái đầu đầy tóc của mình, cảm nhận như có hương thơm thơm vừa lan quanh người cậu.

Bỗng dưng, cậu thấy tim mình đập mạnh quá đỗi. Cậu ôm lấy ngực mình, điều chỉnh lại nhịp tim, rồi khẽ thở ra. Hình ảnh vừa nãy cứ vang lên trong tâm trí. thầy ấy vừa xoa đầu mình, vừa khen mình giỏi,...

Cậu nghĩ, hay là mình đã biết yêu.

.

.

"Santa, sao bài kiểm tra vừa rồi của con lại không cao hơn Senji được vậy?"

Bố cậu tức giận nói lớn, gần như là hét lên. Cậu cầm bài kiểm tra trên tay, im lặng. Bài kiểm tra được 94 điểm, chỉ thua trên kia 2 điểm thôi mà....

"Rồi mày có còn muốn học nữa không? Mày có muốn thi vào đại học nữa không hả? Tao thật thất vọng về mày!"

 Bây giờ trong đầu cậu chỉ nghĩ về những lời nói ấy.

Cậu nghiêng đầu nhìn con dao nhỏ trên tây, nhìn một cách ngây dại, miết nhẹ qua lòng bàn tay mình. 

Máu bắt đầu chảy ra. cậu không thấy đau đớn, mặc cho dòng máu đỏ đang dần chảy xuống cổ tay, mùi máu hơi tanh loang khắp mũi. Cậu liếm nhẹ thứ nước đỏ tươi ấy, tay thả dao rơi xuống đất.

"Reng......reng..."

"Thôi chết, Rikimaru senpai sắp đến rồi!"

cậu vội lau máu trên tay, dọn lại chồng sách vở rồi ngoan ngoãn ngồi ở bàn.

không hiểu tại sao senpai nói gì với mẹ mà lâu lắm, đến khi người kia lên được, thì cậu cũng buồn ngủ lắm rồi.

"Santa à..."

"Santa!"

"Senpai?"

"Thầy vừa nói chuyện với mẹ của em"

Cậu tỏ vẻ thất vọng, rụt bàn tay mình lại, chỉ sợ senpai này sẽ giống bao gia sư khác. Chỉ quan tâm đến điểm, điểm và điểm mà thôi.

"Santa, ước mơ của em là gì thế?"

Cậu cười nhẹ

"Thầy nghĩ là vào đại học sao?'

"Tùy em"

"Em muốn trở thành một dancer"

"Thầy đã từng gặp em ở một lớp dạy dance"

"Phải"-cậu nhìn sang-" Đã từng đi học, và bị phát hiện"

"Thầy cũng thế thôi. Thầy cũng muốn làm một nghề khác, miễn sao không phải nghề này. Nhưng số phận lại làm sao, bắt thầy phải chọn ngành mình không muốn."

Cậu cười khúc khích, khẽ nhìn vào mái tóc màu nâu của người kia:

"Chúng ta thật giống nhau ha senpai. Mà này, từ giờ...tôi gọi anh là Riki-kun được không?"

"Cũng tùy. Em muốn gọi sao cũng được"

"Vậy Riki-kun!!!!"

"Santa!! Tay em làm sao đấy! Đừng có giấu với thầy!!!"

Hình như sau khi gặp Riki, trong lòng Santa đã nở ra một đóa hoa. 

Cậu không chắc, nhưng khi được nhìn thấy hình bóng anh, cậu lại khao khát được thấy nhiều hơn. Cậu nhớ gia sư của mình, nhớ cả trong giấc mơ. Nhưng anh thì lại ngơ lắm, không biết tâm tư của cậu gì hết, làm cậu chỉ dám đứng nhìn anh từ xa mà thôi.

Santa cũng đã tự nghĩ rằng, sao mình lại không tỏ tình? Phải rồi, cậu không dám. Cậu sợ anh sẽ không thích cậu sợ anh xa lánh cậu, coi cậu là một người đồng tính đáng ghê tởm, Cậu sợ đến cả mối quan hệ thầy-trò, cậu cũng sẽ không còn nữa. Xã hội này, đâu phải ai cũng chấp nhận đồng tính luyến ái? Đâu ai cũng có thể cảm thông, thấu hiểu và chấp nhập những người như cậu?

Vì vậy, cậu quyết định chờ đợi.

"Santa!"

"A, Riki-kun!"

Cậu không chủ được mà cười mỉm. Người thầy này, thật là đáng yêu hết mức rồi..

"Nè..."

"Sao ạ?"

"Zando, vào thôi!"

"Yah, Riki, gọi em là Santa!"

"Em là Santa sao? Xin lỗi, anh không nhớ."

Cậu tỏ vẻ khó hiểu.

"Đừng đùa em nữa Riki-kun à"

"Hehe, ta vào học thôi"

Thấy anh cười như vậy. câu cũng không nghi ngờ gì. Nhưng cũng từ đó cậu thấy rất lạ. Riki của cậu hình như hay quên hơn thì phải. Mọi khi anh nhớ rất kĩ những ngày dạy của mình, ghi nhỡ rõ từng điểm yếu trong học tập của Santa rồi giúp cậu học lại. Ý cậu không phải bây giờ anh không quan tâm cậu nữa, mà là không nhớ mình đang làm những gì.

'Santa à, mình học đến bài mấy rồi?"

"Thầy dạy đến đâu rồi nhỉ?"

......

Hai tháng nữa lại trôi qua, chẳng mấy chốc sắp tơi kì thi đại học. Santa cậu rất vui, vì bài kiểm tra học học kì này, cậu cũng lên hạng, ba mẹ cũng bớt khó tính với cậu một chút, con dao nhỏ kia cũng không dùng đến nữa. Suốt 18 năm cuộc đời chưa bao giờ cậu nghĩ cuộc sống lại dễ chịu như thế này, cậu có thể ngắm hoa anh đào cánh kép vào mùa xuân, cùng đi lễ đền chùa mà không phải học để may mắn suốt năm, tất cả là nhờ Riki.

Được gặp Riki-kun là niềm hạnh phúc của đời cậu. Anh cho cậu cảm giác thế nào là yêu, là cố gắng, phấn đấu vì một người, và thật hạnh phúc biết bao...

Nếu anh cũng thích cậu.

"Riki, hôm nay ta đi công viên nhé!"

"Yah santa, sắp thi rồi đó, học đi chứ!"

"Thôi mà, dù sao điểm của em cũng rất cao còn gì, với lại trường em thi vào cũng đâu đến nỗi khó lắm đâu."-Cậu cầm tay kéo anh đi một mạch, không quên nhắc-"Bố mẹ em đi công tác rồi"

Cậu cùng anh ngồi vào một ghế đá dọc lối đi, cậu cười tươi:

"Riki-kun xem, hoa đẹp thế này, không hưởng thụ có phải phí không?"

Thực ra cậu ra đây chính là để thổ lộ tình cảm với anh, nên trong lòng cậu có chút xộn xạo. cậu ôm lấy ngực mình, cố lấy vẻ tự nhiên nhất.

"Anh muốn ăn kem, Santa"

"Vậy em mua cho anh."

Cậu quay lại với hai cây kem nhỏ trên tay. Nhưng trái ngược với sự vui thích trên khuôn mặt,  cậu hoảng sợ, quăng hai cây kem đi, rồi chạy thật nhanh đến bên anh.

"Này Riki-kun, anh sao thế??"

"Riki, đừng làm em sợ..."

"Santa...anh đau...đau lắm"

"Riki? Anh đau ở đâu? Để em gọi cấp cứu!"

Anh ôm đầu ngã xuống. Đầu đau nhức như búa bổ. Cậu sợ đến nước mắt rơi, ôm chầm lấy anh, giọng run run:

"Đừng mà, Riki....."

"Em sợ...."

..............

Một ngày lá vàng rơi, cây lại đâm chồi nảy lộc.

Sắc xuân thoáng về, đem theo những gì còn vương lại từ năm cũ, cuốn theo cả tình cảm của người.

Cậu xa Riki đã sáu năm.

Sáu năm.

18 tuổi, khi cậu biết cách để yêu, thì người xa đã rời xa cậu mất rồi.

Riki bị bệnh nặng lắm.

Nhưng anh ấy vẫn lạc quan.

"Riki, đừng rời xa em..."

"Anh vẫn không sao mà Santa"

Mắt cậu rưng rưng. Con người này, đau sao lại không nói ra. Hàng tá đợt truyền có lẽ đã bào mòn sức của anh, làm cho Riki ngày một gầy, không còn như xưa nữa. Cậu ước gì người đó là cậu, để cậu có thể thay anh gánh vác nỗi đau này.

"Santa, năm sau mình đi ngắm hoa anh đào nhé?"

Cậu cố gắng không khóc, ôm chặt lấy anh

"Được"

Năm đó cậu một mình thi đỗ vào trường đại học lớn nhất nhì Tokyo. Cha mẹ cậu cũng không quá nghiêm ngặt với cậu nữa, họ đã để cho cậu sống tự do, được làm những gì mình yêu thích. nhưng..

"Riki à, em thi đỗ rồi này!!!"

"Riki?"

Cậu lo sợ chạy khắp phòng, gặp bác sĩ liền điên cuồng níu lấy áo, nói lớn.

"Bác sĩ, bệnh nhân Riki đâu rồi ạ?"

"Cậu ấy đã làm thủ tục xuất viện"

Cậu vội cảm ơn rồi chạy thật nhanh ra bệnh viện, chạy tới nhà của anh.

Không có ai.

"Này....riki.....đừng đùa em nữa....."

"Riki!! Đừng đùa nữa! Hãy về bên em đi mà!"

Santa khóc.

Cậu đi khắp nơi để tìm anh, đã đến những nơi mà riki thích nhất, đã thử cầu nguyện...

Anh đi mất rồi.

Rikimaru xa cậu rồi.

Cậu đóng chặt cửa phòng, hai tay ôm lấy ngực, hai mắt vì khóc nhiều đã đỏ lên, cả người như đờ đi.

Mắt cậu bỗng dừng lại ở con dao nhỏ

Cậu cầm lấy nó, nhìn ngây dại, miết nhẹ qua lòng bàn tay.

Máu chảy rồi.

Bàn tay đầy máu, chảy xuống chiếc áo cậu đang mặc.

Cậu đau, nhưng cậu sẽ không khóc nữa.

Đây sẽ là lần cuối cùng cậu khóc vì một người, cậu đau vì một người, cậu nhớ về một người. Cậu sẽ quên tất cả.

Sẽ quên một Rikimaru Chikada, sẽ quên đi anh.

.

Santa đã 24 tuổi.

cậu đã rời khỏi Nhật Bản, đến Trung Quốc bắt đầu một cuộc sống mới.

Cuộc sống ở Trung công nhận dù hơi chật nhưng lại khá dễ chịu. Cậu còn gặp được rất nhiều người mới. Vài người trong họ cũng thích cùng giới, nên cậu không sợ bị vùi dập, bắt nạt như ngày xưa nữa.

"Nhớ đấy nhé Santa. Đến đi, rồi mài sẽ không thất vọng đâuuuu"

Cậu tắt máy, cười mỉm. Dạo này, mấy ông bạn chí cốt hay mời cậu đến mấy quán cà phê mới mở.

Uống là phụ, chủ yếu tới tán trái tán gái. Thật dại quá đi mà.

Đặt chân tới quán, cậu thầm cảm thán. Công nhận quán theo kiểu cổ điển rất đẹp, đúng gu cậu thích. Quán chỉ mở được một tháng mà lại khá đông khách. Thậm chí nó còn được quảng cáo rầm rộ, anh chủ quán cũng rất đẹp trai. Thật là đáng thử mà.

Cậu vui vẻ bước vào quán.

"Cho tôi ly cà phê nhé."

Giây sau, cậu ngạc nhiên tột độ.

"ri-riki kun....."

"A cậu gì ơi, cậu làm đổ rồi kìa!"

Cậu nhìn người kia lau nước đổ cho mình, mắt không tự chủ mà nhòe lệ.

Mọi ký ức lại ùa về trong cậu. Tất cả những gì của tuổi 18, cả thanh xuân của cậu...  ùa về trong tâm trí cậu.

Thì ra, hình bóng của Rikimaru vẫn cứ in đậm như thế.

Anh mới lau xong, chưa kịp đứng lên thì có một bờ vai ôm chặt lấy mình. Anh thoáng ngạc nhiên, rồi bỗng dưng lại nghe tiếng sụt sịt bên vai. Khóc sao? Anh thật sự bối rối. Tự dưng có một người lạ khóc trên vai thật là...

"Cậu sao thế? Này, đừng khóc mà...."

Là tiếng Nhật.

Chính anh cũng nhận ra mình mới lỡ miệng, không biết vốn từ ở đâu ra, lại nghiêm túc nói bằng tiếng trung.

"Này tiểu ca ca, cậu sao thế? Đừng khóc được không?"

Cậu vẫn không nín, vội bám lấy cánh tay anh, như lại sợ anh sẽ rời xa cậu lần nữa vậy, khẽ nói trong tiếng nấc.

"Riki à, cuối cùng em đã gặp lại anh rồi..."



























Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store