ZingTruyen.Store

Tôi Đã Quên Thật Rồi-Ngoại Truyện

Tôi đã quên thật rồi (9)

vthn_1109

Cô vội  chạy vào phòng bệnh, chú có vẻ rất mệt. Cô chạy đến, ôm lấy chú và khóc
- Chú.... Chú ơi.... Chú đừng chết mà.... Chú đừng chết bỏ em... Em xin chú.
Chú lấy tay xoa đầu cô, gạt nước mắt đi giúp cô , ánh mắt yếu ớt của chú nhìn cô trìu mến
Thôi nào cô bé của tôi.... Con người ai cũng có sinh tử.... Tất cả là do trời định cả.... Em không được khóc... Em mà khóc là tôi có chết cũng chẳng yên.
- Không phải, tất cả là tại em, là tại em nên chú mới thành ra thế này.... _ cô càng khóc to hơn
-Em không được nói thế... Tất cả là do tôi quyết định. Em không có lỗi gì cả.
- Chú......
-Có thể quen biết em.... Có thể được tình yêu của em là điều hạnh phúc nhất của tôi....
- Chú đừng như thế
-Tôi có một yêu cầu không biết em có thể giúp tôi được không.
- Là gì vậy chú, em sẽ giúp chú
-Tôi muốn một lần làm chồng em. Có thể không? Một ngày thôi cũng được. Nhưng....em hãy kiếm một người thật tốt đẻ chăm sóc cho em. Chỉ cần em hạnh phúc tội nguyện đánh đổi mọi thứ. Cảm ơn em đã đến bên tôi.
Vừa dứt câu, chú đã bỏ tay xuống và nằm bất động.
- Dạ được.... Em sẽ thực hiện nguyện vọng của chú.... Chú sẽ là chồng em.... Không chỉ một ngày mà là mãi mãi...
- Chú ơi... Sao chú ko trả lời em.... Chú đừng làm em sợ mà chú ơi.....
Và thế là chú đã không qua khỏi, chú đã rời bỏ cô nhưng tình yêu của chú dành cho cô vẫn sẽ là mãi mãi ,sẽ không bao giờ phai nhạt theo thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store