ZingTruyen.Store

Tôi Đã Quên Thật Rồi-Ngoại Truyện

Tôi đã quên thật rồi (4)

vthn_1109

Sau khi chở cô vào con hẻm, hắn ta dẫn cô vào một khách sạn nhỏ . Khoá cửa phòng một cách đột ngột, hắn ta cởi hết quần áo và xô cô xuống giường
-Tom anh định làm gì? Thả tôi ra tên khốn
-Thả tôi ra, tên khốn (cô hét to)
Hắn ta không quan tâm đến những gì cô nói. Hắn xé chiếc áo của cô và đè cô xuống. Hắn ta bắt đầu hôn lên khắp cơ thể của cô. Trong lúc hoảng loạn, cô vội chụp chiếc điện thoại và điện thoại cầu cứu
-Chú ơi cứu em, em đang ở khách  sạn nằm trong con hẻm gần trường, hắn ta làm.....*Bốp* Hắn tát thật mạnh vào má cô
-Mày dám gọi cho tình nhân đến cứu mày, con khốn mày không thoát được đâu.Mày cứ hét đi, không ai đến cứu mày đâu (hắn hét lên)
- Á~... Á~~......
Cố gắng giữ bình tĩnh, cô vội cầm chai rượu trên bàn và..... *Bốp* Cô phan thật mạnh chai rượu lên đầu tên sở khanh ; có vẻ khá đau, hắn ôm đầu lăn lóc và la lối trông rất thảm hại ; nhân lúc đó, cô vội vàng bỏ chạy khỏi khách sạn. Không cam tâm, hắn ta gọi điện cho những đứa bạn du côn của mình rồi cùng chúng đuổi theo cô. Lúc này tất cả tình yêu, sự ham muốn, thèm khát hắn dành cho cô đều tan biến mà thay vào đó là sự căm thù, oán giận, hẳn chỉ muốn đánh cô một trận nhừ tử để hả cơn giận. Cô gái chạy đi trong con hẻm vắng không chút ánh sáng. Cô chạy trong sợ hãi, cô cứ chạy, chạy mãi mà vẫn chưa thể ra khỏi con hẻm tối. Cô vấp phải cục đá và trật chân, cô cố gắng bò đi nhưng không thể. Cô chỉ có thể ngồi đó trong sự bất lực và sợ hãi. Cô nhớ về 5 năm trước cô cũng trật chân nhưng lúc đó chú cõng cô về còn bây giờ cô đang bất lực và tuyệt vọng ở cái chỗ tối tăm này...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store