ZingTruyen.Store

Tôi Đã Quên Thật Rồi-Ngoại Truyện

Tôi đã quên thật rồi (2)

vthn_1109

Khoảng thời du học của cô là 5 năm, nhưng với cô mà nói nó như một thế kỷ. Cô lúc này chỉ chăm lo cho việc học hành ngoài ra  không quan tâm đến bất kì việc gì khác, cũng chính nhờ vậy nên cô đã đậu thủ khoa một trường học danh tiến. Không biết từ lúc nào, cô đã hoàn toàn quên đi " ông chú " cô dõi theo 5 năm trước. 5 năm đã trôi qua, con đường học tập của cô vẫn còn dài, cô quyết định không học ở nước ngoài nữa mà chuyểng về quê nhà để tiếp tục con đường " đèn sách " của mình. À, mà không, trở về Đài Loan học tập chỉ là một cái lí do để cô ta dẫn bạn trai ngoại quốc về ra mắt ba mẹ và bạn bè. Cô và anh ta trở về Đài Loan trong sự hân hoan chào đón của mọi người. Ngày 20/11, cô trở về ngôi trường cấp ba để họp mặt vs lũ bạn bè ngày xưa, nhỏ bạn thân của cô kéo cô góc lớp rồi hỏi:
- Cậu đã gặp chú ấy chưa???
- Chú nào????  Mày nói gì thế?????
- Thì ông chú ngày xưa mày một lòng theo đuổi đó???? Bữa chia tay còn ôm người ta khóc sướt mướt, bộ quên rồi à????
- Mày nói gì vậy????
- ......
Không biết vì lí do gì, cô đã không thể nhớ được những kí ức về " ông chú " ấy. Từ hôm đó, trong đầu cô cứ luẩn quẩn mấy câu hỏi, cô thắc mắc không biết ông chú đó là ai. Thế rồi vào một buổi sáng mùa đông, cô tình cờ đi qua trạm xe ngày xưa ; ở đấy cô bắt gặp hình ảnh một người đàn ông khoảng chừng 36 tuổi đang ngồi ở hàng ghế bên đường, ông ta ngồi im, vẻ u buồn hiện ra hẳn trên khuôn mặt, có vẻ như ông ta đang chờ ai đó. Bỗng nhiên, như một sự sắp đặt của tạo hoá, những kí ức lúc xưa-những kí ức mà cô không thể nhớ bất chợt ùa về. Cô nhớ lại những ngày cô chờ chú ở trạm xe, nhớ những ly trà sữa, những lon Pepsi, những lúc nô đùa bên nhau. " Chú vẫn ở đây chờ mình, chờ suốt hơn 5 năm qua ". Cô cảm động đến mức nước mắt cô rơi từ lúc nào mà cô không hay. Cô muốn chạy ngay đến ôm chú thật chặt, cắn chú thật đau, hôn chú thật nhiều để thoả lòng nhưng có cái gì đó đã ngăn cô lại, có lẽ là sự hổ thẹn trong thâm tâm đã ngăn cô làm vậy. Cô cảm thấy có lỗi, có lỗi vì cô đã quên chú, có lỗi vì cô đã có người khác, có lỗi vì cô đã không giữ lời hứa với chú. Cô là người đã gieo mầm sống của sự hạnh phúc trong tim chú và giờ đây cô lại là người phá đi cái mầm sống hạnh phúc ấy của chú. Cô không có đủ can đảm để chấp nhận sự thật cũng như không đủ nhẫn tâm để phá cái cây hạnh phúc do chính cô gieo trồng. Quá bất lực trước sự thật nghiệt ngã, cô chỉ biết âm thầm khóc một mình và che giấu chú việc cô đã về Đài Loan.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store