Tôi Đã Quên Thật Rồi-Ngoại Truyện
Tôi đã quên thật rồi (10)
Đêm hôm đó cô đã ngất xỉu và phải nằm lại bệnh viện. Sáng hôm sau cô về nhà để thưa chuyện với bố mẹ . Cô vừa bước vào nhà
-Con đi đâu mà cả đêm ko về nhà vậy hả ?_ mẹ cô bực tức hỏi
-Con ở bệnh viện.-Vậy à... Thôi con ngồi nghỉ đi cho khỏe!
-Con có chuyện muốn nói
-Nếu là chuyện lấy cái xác chết đó làm chồng thì miễn bàn đi, ba mẹ tuyệt đối cấm con không đc làm việc đó
-Ba mẹ đã biết? Nhưng ba mẹ đã đồng ý cho con và anh ấy
-Đó là khi cậu ta vẫn còn sống còn bây giờ thì khác rồi. Con muốn làm góa phụ cả đời hay sao Diệp.
-Nhưng nếu chú ấy ko cứu con thì hôm đó con bỏ mạng rồi. Con làm vậy để trả ơn chú ấy cũng là lẽ đương nhiên. Hơn nữa chú ấy là người con yêu, nếu không lấy được chú ấy con thà chết theo chú ấy còn hơn!!!!!
*Chát*
-Hỗn láo. Mẹ tát mày cho mày tỉnh
- ...........
Ngoài trời đang mưa to, cuộc " tranh luận " của hai mẹ con họ diễn ra khá căng thẳng
-Nếu mẹ không đồng ý con sẽ quỳ gối trước sân nhà đến khi nào mẹ đồng ý thì thôi
-Mày muốn làm gì thì làm, mẹ mặc mày
Cô bước ra trước sân nhà và quỳ gối ở đó trong cơn mưa buồn. Một tiếng.... Hai tiếng trôi qua, mưa vẫn chưa tạnh và cô vẫn quỳ ở đó, có lẽ ông trời đang muốn thử thách cô. Bỗng trong nhà có tiếng chuông điện thoại vang lên
-Xin hỏi đầu đây bên kia là ai?
-....
- Được... Tôi hiểu rồi!!!
-.......
- Được....Quyết định vậy đi
Sau cuộc điện thoại đó, đột nhiên thay đổi một cách khác thường
-Thôi được rồi, mày vào nhà đi, mẹ sẽ đồng ý chuyện của con!!!
-Dạ? Thật ạ?
-Còn không mau đứng lên, mẹ đổi ý bây giờ
Cô chạy một mạch vào nhà
-Ngày mai mẹ sẽ đưa mày đi chọn váy cưới, dù là đám cưới ma nhưng con gái mẹ vẫn phải sửa soạn thật đẹp!
-Con biết rồi. Cảm ơn mẹ
Thế là mọi chuyện cũng êm xuôi. Hôm nay là ngày 1 tháng 4 , đám cưới của họ được cử hành tại nhà thờ. Anh nằm trên một chiếc giường đầy hoa hồng, một bên đốt nến thơm bên kia rải hoa , cạnh giường còn có cả một chiếc bánh kem to và một cặp nhẫn. Cô tiến vào lễ đường, chưa bước đến gần chú cô đã rưng rưng nước mắt, cô ôm chú khóc lóc
-Chú ơi! Sao chú nỡ chết mà bỏ em lại một mình! Chú nói đi, em đã làm gì sai!! Chú nói đi, em phải làm sao để chú có thể mãi mãi ở bên em.
Mọi người xung quanh cũng không cầm được nước mắt, họ khóc theo cô như muốn chia sẻ nỗi buồn cùng cô. Bỗng nhiên đèn xung quanh nhà thờ đột ngột tắt, những ngọn nến nhỏ chiếu sáng lễ đường thật đẹp, trong thời điểm đó, hình ảnh cô gái ôm " ông chú " khóc bỗng trở nên đẹp đẽ và thiêng liên lạ thường
-Này cô bé cô tôi chặt thế sao tôi có không ngộp thơr mà ra đi. Cô còn muốn tôi ở lại bên cô. Quả thật vô lý.
Cô vội buông anh ra.
Cô tránh xa cô sợ hãi và vui mừng lẫn lộn. Cái xúc thật sự không thể tả
Tiếng nói đó làm mọi người khá kinh ngạc và sợ hãi, nhỏ bạn của cô bước ra từ đám đông vỗ tay reo hò.
-Tôi muốn hôn em.
Không lâu sau, xung quanh tràng ngập tiếng reo hò
-Hôn đi
-Hôn nào
Tuy cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng cô vẫn hôn chú với hy vọng phép màu sẽ đến. Môi cô từ từ chạm môi chú, cái khoảnh khắc đó thật tuyệt vời.
-Chuyện này là như thế nào? Sao chú?
-Suỵt... Từ giờ em ko được gọi anh là " Chú " nữa, gọi tôi là anh đi.
-A...anh
-Tốt lắm. Anh yêu em
-Anh còn dám nói à.... Anh làm em lo lắng muốn chết, tốn bao nhiêu là nước mắt của em... Em không quan tâm anh nữa.
-Thế anh đi nhé
-Này. Đám cưới này em dày công chuẩn bị như thế anh nỡ bỏ đi không?
-Tất nhiên không. Chúng ta cử hành hôn lễ thôi. Để Cha đợi quả thật thất lễ
Cha xứ lên tiếng
-Phạm Lưu Tuấn Tài con có đồng ý lấy Phạm Diệp Tuệ làm vợ hay không? Đời này kiếp này dù ốm đau hay bệnh tật, dù giàu hay nghèo, dù có già nua xấu xí con vẫn một lòng luôn yêu thương, che chở và chăm sóc cho người phụ nữ này?
-Con đồng ý
-Phạm Tuệ Diệp con có đồng ý lấy Phạm Lưu Tuấn Tài làm chồng hay không? Đời này kiếp này dù ốm đau hay bệnh tật, dù giàu hay nghèo, dù có già nua xấu xí vẫn một lòng luôn yêu thương, che chở và chăm sóc cho người đàn ông này?
-Con đồng ý.
-Ở thánh đường này có ai phản đối cuộc hôn nhân này?
.....
-Ta tuyên bố 2 con chính thức thành vợ chồng.
Anh trao cho cô chiếc nhẫn chính tay anh làm lúc cô đi du học dự là sau này sẽ cầu hôn cô.
Giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Không còn là giọt nước mắt của những khổ đau, tủi nhục trước đây. Mà là giọt nước mắt của hạnh phúc của sự yêu thương.
______________________________________________________
Hai ngày trước anh đã bí mật chuẩn bị hết những thứ cần thiết để tạo bất ngờ cho cô. Anh "mua chuộc" bác sĩ, y tá, An bạn cô. Anh một lòng muốn cho cô những thứ tốt đẹp nhất sau những ngày cô và anh trải qua khổ đau và chia xa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store