Toi Da Khong Con Yeu Cau Ay
"Tiêu tổng. Chiều nay có phỏng vấn""Ừm. Tôi biết rồi. Sao lại gọi trịnh trọng vậy?""Anh nói từ Tiêu tổng hả?""Ừm""Haha...nghe tổng tài lắm đúng không? Fan nhà anh sau khi thấy bộ ảnh cool ngầu vest đen của anh thì đã gọi anh cả mấy ngày nay rồi đấy. Em lội Weibo rồi bị lây ạ!""Gọi bình thường đi. Tôi không quen ""Vâng!"" Chuẩn bị xe đi, nửa tiếng nữa chúng ta xuất phát""Vậy anh nghỉ ngơi. Em đi chuẩn bị""Ừm"Tổng tài sao? Anh cũng muốn trở thành một tổng tài, khi đó anh có thể bao dưỡng ai tùy thích, cả cậu ấy cũng không nằm ngoài khả năng là không thể. Như vậy có phải anh sẽ không phải khốn khổ như bây giờ không?Xe chạy vào khu vực diễn ra buổi phỏng vấn Bóng dáng cậu nhỏ xuất hiện trong tầm mắt anh"Chiến ca, đã lâu không gặp !""Ừm. Em ốm đi à""Anh nhìn lại mình đi, là ai ốm hơn ai"Anh nhẹ mỉm cười ái ngại. Đích thị là anh sụt cân liên tục dù đã cố gắng ăn theo lịch giảm cân đề ra mục đích chỉ là để giữ số cân phù hợp cho hình tượng cũng như những nhân vật anh sắp đóng vai sau này nhưng bản thân lại không ngờ cơ thể liên tục bài xích chế độ ăn uống này, gây ra sự giảm cân lớn hơn số kg anh đã dự định ban đầu. Trợ lý cũng đã nhắc nhở anh rất nhiều lần nhưng anh vẫn chưa tìm ra cách điều chỉnh ."Chiến ca, em nghĩ anh lại giảm cân nữa à?""Ừm. Để phù hợp cho vai diễn sau này. Không có vai nào là mũm mĩm tròn trĩnh cả đâu""Đùa gì chứ. Ốm ra thế này rồi"Anh nhẹ mỉm cười "Không sao. Anh sẽ xem lại""Tốt nhất là vậy"Cậu ấy luôn như vậy, sẽ quan tâm anh như vậy. Tuy chỉ nhỏ nhoi thôi. Nhưng tim anh rất ấm áp. Cám ơn em! Nhất Bác, đã cho anh niềm tin tiếp tục cố gắng ở cương vị này yêu thương em. Mãi mãi không vượt giới hạn bản thân . Phòng chờ Trợ lý anh sốt ruột hỏi han"Tiêu tổng, á không....Anh Chiến, tý nữa anh ăn gì để em gọi""Như cũ""Ây, không được đâu. Anh mà còn ăn như vậy nữa sẽ ốm mà chết thật đấy. "Anh cười nụ cười trấn an tinh thần trợ lý bé nhỏ của mình"Không để cô thất nghiệp đâu. Yên tâm"Trợ lý bỗng chốc trở nên bẽn lẽn
"Anh Chiến hay là anh ăn....theo này nhá"Một tờ giấy được đưa đến trước mặt anh, trên đó in hằn những nét chữ viết tay một lịch trình ăn uống mới, mà không phải lịch của anh trước giờ"Ở đâu?""Của....của Nhất Bác đó anh""Cậu ấy đưa?""Vâng, cậu ấy tìm em đưa, còn dặn em bỏ cái lịch ăn kia của anh đi, nó quá hại thân. Cậu ấy còn bảo nếu mà anh cố chấp không nghe có thể gọi cậu ấy, cậu ấy sẽ....""Được rồi""Là theo hay không ạ""Theo""Vậy em đi mua đồ cho anh""Ừm"Anh có thể không theo sao? Nếu anh không muốn phim trường này sẽ náo động, nếu anh không muốn ai kia sẽ từ phòng mình chạy sang mà mè nheo các kiểu sau đó lại khịa anh mọi nơi đến khi anh ưng thuận thì sẽ bày ra nụ cười đáng yêu ở khóe môi. Nụ cười anh không ngừng mơ tưởng mỗi đêm.Buổi phỏng vấn bắt đầuLúc PV ngỏ lời mờ hai người ngồi xích lại với nhau, anh mới chợt nhận ra từ khi nào, anh lại tạo một khoảng cách với cậu ấy, là do anh đã quá thương tổn hay sao?"Anh ngồi dịch vào đi Chiến ca""Ừm""Anh sao vậy?""Không sao?"Cậu nghiêng người nói khẽ vào tai anh"Anh ăn được không?""Hửm? À.....được. Cám ơn em!""Từ khi nào khách sáo vậy""Nào có"Buổi phỏng ván diễn ra khá suông sẻ, chúng tôi vẫn là dạng anh anh em em kẻ hát kẻ bè kẻ nói người ca, làm cả phòng ai đều cười ra tiếng. Tôi cứ tưởng hôm nay gặp em ấy nhận được sự quan tâm nho nhỏ này, nhận được sự ấm áp be bé này có thể khiến bản thân an ổn hơn. Không ngờ là tạo cho chính mình sự mong đợi hơn. Cho đến khi người ta trả lại cho tôi một cú đánh tỉnh người thì lúc ấy bản thân mới từ trong mọng mà tỉnh lại.PV: Hai người khá là am hiểu nhau phải không nhỉ?VNB: Không hẳnTC: Ừm. Chỉ hiểu một vài sở thích hay sở đoản thôi. Thời gian đóng cùng phim cũng không ngắn nhưng cũng không đủ dài để hiểu hết một người mà.PV: Nhưng có vẻ hai anh rất hợp nhauTC: Cũng không xuất hiện chênh lệch tuổi tác cho lắm. Mặc dù...VNB tiếp lời: Mặc dù anh ấy hơn tôi tận 6 tuổi. Nhưng nhìn anh ấy vẫn có khí quang nam hài lắm.TC: Em lại như vậy rồi phải không?Anh cười nụ cười bất lực cùng cưng chiều nhưng câu hỏi ngay sau đó của PV khiến cả hai người không cười nổi nữa.PV: Vậy việc fan ship hai người là có thể xảy ra đi?"VNB: Không có khả năngBốn chữ này rơi vào tai anh lại chói đến như vậy, ngay tại lúc ấy anh muốn đứng lên trở về nhà nằm trên chiếc giường kingsize của bản thân mà ngỉ ngơi, tịnh dưỡng cho cái thân thể khó ở này. Sự đáp trả nhanh gọn không mảy may để lại giây nào suy nghĩ của cậu khiến anh một lần nữa nhận ra bản thân sai hoàn toàn trong mối tình này. Nói chính xác hơn là mối tình của riêng anh. Vì từ trước tới nay chỉ có anh bước, cậu không những không bước mà còn đang cho anh thấy hiện thực tàn nhẫn. Cậu đang lùi lại phía sau. Anh từng nghe một sư tỷ tỏ tình với đàn anh của anh rằng: Nếu khoảng cách của chúng ta là 1000 bước thì anh chỉ cần bước một bước còn em sẽ bước 999 bước còn lại để đến bên anh.
Lúc nghe được đoạn tỏ tình này của sư tỷ anh đã từng nghĩ nếu cậu nguyện bước một bước vì anh thì anh sẽ không nhẫn ngại bước 999 bước kia, dù cho dưới mỗi bước chân là một cái gai hồng sắc nhọn. Anh lại cũng từng nghĩ đến việc cậu không nguyện bước một bước chân nào, anh cũng sẽ nguyện bước 1000 bước chân trọn vẹn để đến bên cạnh cậu. Nhưng hiện tại cậu lại chon lùi một bước khi anh tiến một bước vậy thì bản thân anh có cố gắng cỡ nào sợ là kết quả cũng chỉ làm chúng ta xa nhau hơn. Nên anh đã nghĩ rằng nên dừng bước thì hơn..."Ừm. Không thể cũng không có khả năng...."
"Anh Chiến hay là anh ăn....theo này nhá"Một tờ giấy được đưa đến trước mặt anh, trên đó in hằn những nét chữ viết tay một lịch trình ăn uống mới, mà không phải lịch của anh trước giờ"Ở đâu?""Của....của Nhất Bác đó anh""Cậu ấy đưa?""Vâng, cậu ấy tìm em đưa, còn dặn em bỏ cái lịch ăn kia của anh đi, nó quá hại thân. Cậu ấy còn bảo nếu mà anh cố chấp không nghe có thể gọi cậu ấy, cậu ấy sẽ....""Được rồi""Là theo hay không ạ""Theo""Vậy em đi mua đồ cho anh""Ừm"Anh có thể không theo sao? Nếu anh không muốn phim trường này sẽ náo động, nếu anh không muốn ai kia sẽ từ phòng mình chạy sang mà mè nheo các kiểu sau đó lại khịa anh mọi nơi đến khi anh ưng thuận thì sẽ bày ra nụ cười đáng yêu ở khóe môi. Nụ cười anh không ngừng mơ tưởng mỗi đêm.Buổi phỏng vấn bắt đầuLúc PV ngỏ lời mờ hai người ngồi xích lại với nhau, anh mới chợt nhận ra từ khi nào, anh lại tạo một khoảng cách với cậu ấy, là do anh đã quá thương tổn hay sao?"Anh ngồi dịch vào đi Chiến ca""Ừm""Anh sao vậy?""Không sao?"Cậu nghiêng người nói khẽ vào tai anh"Anh ăn được không?""Hửm? À.....được. Cám ơn em!""Từ khi nào khách sáo vậy""Nào có"Buổi phỏng ván diễn ra khá suông sẻ, chúng tôi vẫn là dạng anh anh em em kẻ hát kẻ bè kẻ nói người ca, làm cả phòng ai đều cười ra tiếng. Tôi cứ tưởng hôm nay gặp em ấy nhận được sự quan tâm nho nhỏ này, nhận được sự ấm áp be bé này có thể khiến bản thân an ổn hơn. Không ngờ là tạo cho chính mình sự mong đợi hơn. Cho đến khi người ta trả lại cho tôi một cú đánh tỉnh người thì lúc ấy bản thân mới từ trong mọng mà tỉnh lại.PV: Hai người khá là am hiểu nhau phải không nhỉ?VNB: Không hẳnTC: Ừm. Chỉ hiểu một vài sở thích hay sở đoản thôi. Thời gian đóng cùng phim cũng không ngắn nhưng cũng không đủ dài để hiểu hết một người mà.PV: Nhưng có vẻ hai anh rất hợp nhauTC: Cũng không xuất hiện chênh lệch tuổi tác cho lắm. Mặc dù...VNB tiếp lời: Mặc dù anh ấy hơn tôi tận 6 tuổi. Nhưng nhìn anh ấy vẫn có khí quang nam hài lắm.TC: Em lại như vậy rồi phải không?Anh cười nụ cười bất lực cùng cưng chiều nhưng câu hỏi ngay sau đó của PV khiến cả hai người không cười nổi nữa.PV: Vậy việc fan ship hai người là có thể xảy ra đi?"VNB: Không có khả năngBốn chữ này rơi vào tai anh lại chói đến như vậy, ngay tại lúc ấy anh muốn đứng lên trở về nhà nằm trên chiếc giường kingsize của bản thân mà ngỉ ngơi, tịnh dưỡng cho cái thân thể khó ở này. Sự đáp trả nhanh gọn không mảy may để lại giây nào suy nghĩ của cậu khiến anh một lần nữa nhận ra bản thân sai hoàn toàn trong mối tình này. Nói chính xác hơn là mối tình của riêng anh. Vì từ trước tới nay chỉ có anh bước, cậu không những không bước mà còn đang cho anh thấy hiện thực tàn nhẫn. Cậu đang lùi lại phía sau. Anh từng nghe một sư tỷ tỏ tình với đàn anh của anh rằng: Nếu khoảng cách của chúng ta là 1000 bước thì anh chỉ cần bước một bước còn em sẽ bước 999 bước còn lại để đến bên anh.
Lúc nghe được đoạn tỏ tình này của sư tỷ anh đã từng nghĩ nếu cậu nguyện bước một bước vì anh thì anh sẽ không nhẫn ngại bước 999 bước kia, dù cho dưới mỗi bước chân là một cái gai hồng sắc nhọn. Anh lại cũng từng nghĩ đến việc cậu không nguyện bước một bước chân nào, anh cũng sẽ nguyện bước 1000 bước chân trọn vẹn để đến bên cạnh cậu. Nhưng hiện tại cậu lại chon lùi một bước khi anh tiến một bước vậy thì bản thân anh có cố gắng cỡ nào sợ là kết quả cũng chỉ làm chúng ta xa nhau hơn. Nên anh đã nghĩ rằng nên dừng bước thì hơn..."Ừm. Không thể cũng không có khả năng...."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store