Tôi đã gặp được cậu rồi Severus
Phần 30 : Thuật cổ
Vừa kết thúc buổi dạy xong, cô nhanh chóng gấp gọn mấy cuốn sách lại rồi chạy ùa đi kiếm Sev. Cô còn rời khỏi phòng học nhanh hơn cả lũ trẻ. Bọn nhỏ thì đứng trong lớp thì thầm :- Giáo sư Snape với giáo sư Smith lại sao nữa đây. Có đứa nhớ ra gì đó :- Ê mấy bồ hồi là tới tiết Độc Dược đó mà cái kiểu này thì…sẽ chết ngợp với bầu không khí u ám của giáo sư Snape mất.- Ờ đúng rồi thường thường hai người này đang vui vẻ thì giáo sư Snape sẽ đỡ tạo ra cái bầu không khí căng thẳng trong lớp học. Vậy mà lần này xảy ra chuyện giữa hai người chắc tớ không dám bước chân vào căn phòng đó mất.Đang nói giữa chừng thì Hans xuất hiện đằng sau tụi nhỏ, đôi mắt nghiêm nghị nhìn chúng. Tụi nhỏ nhìn thấy Hans thì cũng sợ ngang ngửa Sev, đứa nào đứa náy im bật hết có dám nói gì đâu. Hans trầm giọng nói :- Lo đến lớp đi, nhanh lên !Tụi nhỏ bỏ chạy khỏi Hans. Trong khi đó tại hầm Độc Dược cô với Sev đang nói chuyện với nhau.- Sao sáng anh rời đi sớm thế ? Có chuyện gì sao ?- Không có gì. Em không cần lo đâu. - Thật không đó ?- Thật, không có gì đâu. Đang nói chuyện thì đám học trò bước vào, đi sau lũ trẻ là Hans. Sev chú ý ngay đến Hans, liền ném một ánh mắt không ưa nỗi về phía cậu. Hans cũng nhận ra và cũng đáp trả bằng cái liếc xéo. Tụi nhỏ đứng giữ cũng cảm thấy “thôi rồi kỳ này lại có chuyện nữa rồi.”. Hans lờ đi Sev chuyển sự chú ý sang Amabel. Anh nở một nụ cười tươi nhìn cô. - Amabel, bồ hết tiết rồi sao, cùng đi ăn trưa đi. Amabel nhìn Hans một cách khó hiểu. Sev vừa nghe Hans nói thôi cũng đã hơi mất bình tĩnh. - Khoan đã Hans, giờ mới có 9 giờ mấy sáng mà đi ăn trưa cái gì.- À thì không đi ăn thì đến thư viện đi, tớ có vài thứ muốn nói.Cô nhìn đồng hồ thì cũng đến giờ Sev phải dạy rồi nên cô cũng rời đi.- Em đi trước đây. Hẹn anh ở sân sau lâu đài.Nói xong thì cô rời đi cùng Hans. Cả hai đến thư viện, Hans đi đến bên góc lấy ra từ tay áo một mảnh giấy nhỏ. Nhưng anh lại chần chừ đưa cho cô xem rồi ngồi nghĩ một hồi anh cất ngược lại vào trong. Thở dài một hơi thì Amabel cũng lấy sách xong. Cô ngồi tựa đầu bên khung cửa sổ chăm chú đọc sách, còn anh cũng với đại một cuốn sách mà đọc. Anh giờ đây ngồi trước mặt cô, người con gái có gì đó rất đặc biệt với anh. Những năm về trước, khi cô theo học ở Durmstrang anh đã gặp được cô ngay ngày đầu tựu trường. Tình huống lúc ấy có hơi chút kỳ lạ, cô lúc đó ngồi ở trên cây nhìn về xa xăm dường như đang nghĩ về chuyện gì đó, trên tay là trái táo ăn dở. Chợt lúc đó anh đi ngang, cô vô tình làm rơi trái táo lên đầu anh khiến anh chú ý nhìn lên, và từ giây phút đó anh lỡ khắc ghi hình bóng cô trong tim. Đang suy nghĩ về quá khứ Amabel lây người anh làm anh cắt đi những dòng suy nghĩ đó.- Hans ! Nè !- Hả hả gì gì, bồ kêu gì Amabel ?- Kêu nãy giờ không nghe lại đang nghĩ lung tung gì hả.- À không đang nghĩ về mấy chuyện cũ thôi.- Nãy bồ nói là có gì muốn nói mà.Hans suy nghĩ có nên đưa nó có cô không. - À…thì…hai năm trước…bồ biết đó gia đình tôi bị sát hại bởi đám tử thần thực tử… cậu cũng chứng kiến khoảnh khoắc đó.- Sao lại nhắc lại chuyện đó.- Chỉ là muốn báo với bồ…Anh kéo tay áo lên hiện rõ hình xăm kí hiệu của các tử thần thực tử. Cô tức giận đập bàn đứng lên nắm vài Hans.- Bồ bị gì vậy, không phải bọn chúng đã giết hại gia đình bồ sao. Cô cảm nhận hành động lúc này tạo sự chú ý lớn của cả thư viện, mọi ánh mắt đều dồn vào hướng cô và Hans. Hans thì đơ người ngay lúc đó. Đầu cô nhảy số, vỗ vai Hans vài cái nói :- Hans à đó là lời nhân vật trong truyện nói đây, có phải…có phải…Cô từ từ ngồi xuống lấy lại bình tĩnh. Nhâm nhẹ miếng trà, hít thở đều lại nói tiếp :- Sao lại gia nhập ?- Tôi gia nhập là để bảo vệ bồ !Amabel ngạc nhiên với câu trả lời, cô hơi đứng hình một chút.- Bồ biết tôi gia nhập vào đây ?Tôi vô tình thấy cậu với một tử thần thực tử khác đi ngang qua.- Tôi có đeo mặt nạ !- Mùi hương !Câu trả lời khiến cô nhớ lại câu trả lời lúc trước của Sev với cô. Sev cũng nhận ra cô qua “Mùi hương”.- Biết bao nhiêu người có mùi hương này chứ. - Bồ không biết nó đặc biệt sao ?- Đặc biệt ?Hans im lặng không nói gì thêm, Amabel cũng lảng sang đọc sách. Ngập ngừng một hồi Hans lên tiếng.- Amabel này, bồ có nghe gì về một lại thuật cổ dùng để chuyển linh hồn của người này sang người khác chưa ?- Hả ? Bồ lại nói gì vậy Hans.- Bồ chưa nghe nói về nó sao ?- Chưa từng nghe đến. Với lại bồ tìm hiểu về nó làm gì ? Thường những phép thuật cổ sẽ bị thất truyền rất ít người biết đến nó. Và đương nhiên do bị thất truyền nên hiện tại có thể không ai dùng hoàn chỉnh phép thuật đó cả, nếu không dùng đúng nó sẽ gây ra những thứ đi sai với mục đích ban đầu hoặc kinh khủng hơn là khiến người dùng thuật phải chết.- Bồ biết gì không, tôi từng gặp qua một người rất rành về các bùa chú cổ. Ông ta nói đã làm một thuật gì đó khiến cho một cô gái nhà danh giá sống lại bằng cách chuyển hồn.Amabel nghi hoặc chau mày lại. Cô chưa từng nghe đến những thuật cổ đó bao giờ mà cô cũng chẳng hiểu sao Hans lại kể cô nghe chuyện này.- Sao lại kể tôi nghe chuyện này chứ.- Tôi nghĩ nó có liên quan tới…Lời của Hans bị cắt ngang do sự xuất hiện của Sev. Sev nắm tay Amabel, nói :- Không phải em có hẹn với anh sao, đi thôi.- Uhm đúng rồi đi thôi.Cô quên béng đi chuyện Hans sắp nói. Hans thì như người vô hình đối với cô mỗi khi Sev xuất hiện.Hans lậm lụi rời đi, anh tìm đến bên một gốc cây kế bên hồ để ngồi suy nghĩ. Anh nhớ lại hồi còn ở Durmstrang. Cái hồi đó, cô là một cô gái rất lạ, vì nỗi đau mất người thân nên cô luôn tự tách biệt bản thân ra khỏi tập thể, chẳng ai chịu chơi chung với cô. Anh thì cũng thế vì đam mê với các sinh vật huyền bí nên anh chỉ quan tâm chúng mà không thèm kết bạn. Vô tình hai con người ấy lại gặp nhau, và lần gặp vô tình ấy khiến anh không thể rời mắt khỏi cô được. Anh tìm đến kết bạn, làm quen dần dà vì cảm nhận được sự chân thành trong anh cô cũng chấp nhận làm bạn. Vì chỉ có mỗi cô là bạn nên có chuyện gì anh cũng kể cô nghe, lúc cô bị bắt nạt anh cũng đứng ra bảo vệ. Năm ấy được nghỉ hè cô về nhà anh chơi, nhưng chẳng thể ngờ lúc anh đang rất vui vì lời đồng ý của cô thì một thảm cảnh đã xảy ra. Cũng như gia đình cô từng người trong gia đình Hans cũng nằm xuống nền đất lạnh dưới lời nguyền đáng sợ "Avada Kedavra". Hôm ấy trời cũng mưa, anh cũng rơi lệ, cô cũng chẳng biết an ủi làm sao nên chỉ đành ngồi đó cho anh mượn bờ vai để trút bỏ cơn đau đang giằng xé tim. Cơn mưa tạnh anh cũng ngừng khóc, anh đến chôn từng người một cô cũng đã giúp anh không ít. Từ đó chỉ còn mỗi cô là anh xem như người thân anh quyết sẽ bảo vệ cô dù cô có chọn con đường nào đi nữa. Sau này khi cô rời đi để trả thù, tim anh lại đau một lần nữa, anh tìm cô khắp mọi nơi nhờ vậy mà anh cũng tìm ra được bí mật.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store