Toi Cung La Con Gai
Buổi sáng những ánh nắng ban mai rọi khắp chân trời làm sáng bừng lên một mảng sân rộng trước nhà. Ngày nghỉ hè cuối cùng cũng đã hết, hôm nay là ngày đầu đến trường, Trần Thanh Tâm dậy từ sáng đánh răng rửa mặt, mặc lại chiếc quần cũ từ năm cấp 2, cô tự nhủ:" Quần trường cũ may bền thật, không như quần mẹ mua." Sau đó cô leo lên con xe đạp điện phi đến trường. Chiếc xe này giống y như chủ nhân của nó, vừa béo , vừa lùn, nhưng được cái nhìn rất thời trang, là của bố cô mua cho cô nhân ngày cô đỗ vào cấp 3, cô rất yêu quý nó.
Lâu ngày không đến trường có cái gì đó cứ nhộn nhạo trong người cô, nỗi háo hức, chờ mong gặp lại bạn bè, thầy cô khiến cô không ngừng lên tay ga tăng tốc đến trường.
Cảnh vật bên đường chả có gì thay đổi và quang cảnh trường cũng vậy. Sau khi cất xe vào nhà xe thì ngay bên cạnh cô thấy Nhi- hotgirl của lớp và cũng là một người bạn có thể coi là khá thân của cô cũng đang cất xe. Cô đợi Nhi cất xe xong rồi tiện 2 đứa cùng đi vào lớp, lúc đi Nhi tự nhiên nói :
_ Vẫn béo như ngày nào nhỉ
Lại đến rồi, những câu nói đùa thường nhật mà Nhi cứ nghĩ là hài hước nhưng thật ra thì chẳng hài hước chút nào của Nhi làm cô thật sự không thích cũng cảm thấy khá là khó chịu. Vẫn biết là Nhi không có ý xấu nhưng thật sự nó làm cô cảm thấy không thoải mái. Đó là điều mà cô không thích ở Nhi, cô chỉ cười đáp:
_ Kệ tao
Nhi quay ra nhìn cô lại tiếp tục
_ Tao thấy mày béo lắm rồi đấy Tâm, mày cứ như thế này làm sao mặc được áo dài.
Trường cô mỗi khi kết thúc một khóa học sẽ mặc áo dài để chụp kỉ yếu để lưu giữ những kỉ niệm đẹp bên những bộ trang phục truyền thống vừa giản dị vừa tôn lên vẻ đẹp của người phụ nữ Việt. Giờ cô đang học lớp 11 còn 1 năm nữa mới bắt đầu chụp mà cô cũng không mong đợi đến ngày đấy. Bởi vì, hình thể của cô không thích hợp. Quá béo. Không phải cô không có ý định giảm cân, cô đã thử rất cố gắng và nỗ lực nhưng nó chẳng đi đến đâu bởi vì cơ địa của cô rất khó giảm. Nghe thấy Nhi nói thế cô cũng không nói lại, im lặng đi đến phòng học
Nhi thấy cô không nói gì thì cũng không nói nữa cùng cô đi đến phòng học.
Phòng học của bọn họ tuy nằm sau trường nhưng lại là phòng học rộng nhất, đẹp nhất. Bước vào lớp, đương nhiên bọn con trai sẽ đổ dồn mắt về phía Nhi còn cô cô không cảm thấy tủi thân vì ánh mắt của bọn con gái là dồn về phía cô
Nếu nói đều gì khiến cô muốn đi học nhất thì chính là đi để gặp lũ bạn này. Bọn nó rất thân thiện hơn nữa không bao giờ nhắc đến ngoại hình của cô hay nhắc cô giảm cân bao giờ điều đó khiến cô rất thích
_ Xờiiiii, lâu lắm không gặp bạn Tâm nhớ bạn Tâm chết mất
Đó là giọng của Phương, con bé ngồi cùng bàn cô.
_ Vâng, tôi thì đéo nhớ bạn chút nào.
Cô vừa cười vừa thả cặp sách xuống ngăn bàn. Cô bạn này của cô mặc dù tính hơi trẻ con nhưng được cái rất coi trọng bạn bè.
_ Ngọc đâu??
_ Chưa đến, con ấy là chúa đến muộn mà
Bàn lớp cô là 1 cái bàn dài, 4 người ngồi 1 bàn, ngoài Phương ra thì ngồi bên cạnh cô là Ngọc-1 đứa rất tốt bụng.
Trống vừa đánh thì Ngọc cũng tới, nó lon ton chạy vào cất cặp xong xuôi quay ra nói với cô
_ Mày, lúc nãy tao gặp 1 bạn đẹp trai lắm
_ Ở đâu????
_ Ở trường mình này, đi cùng cô Liên.
Cô Liên là cô giáo chủ nhiệm lớp cô, tính tình hiền lành và rất tâm lí nên cô được rất nhiều học sinh yêu quý. Đang tính hỏi thêm thì cô Liên bước vào lớp, cả lớp đứng lên chào. Cô Liên nhìn cả lớp một lượt rồi từ tốn nói
_ Các em đều đến đủ cả rồi nhỉ, hôm nay cô giới thiệu cho các em một người bạn mới. Vào đi em.
Cánh của lớp mở một cậu con trai cao gầy khuôn mặt đẹp đúng chuẩn hotboy tiến vào tạo nên không ít tiến "ồ" ngạc nhiên từ cả lớp. Vốn dĩ, học sinh chuyển trường cấp 3 là rất ít thêm vào đó là một người đẹp trai như thế này vẫn là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy nên ai cũng đều kinh ngạc.
_ Đẹp trai vãiii
_ Cao vãiii
Tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên, Ngọc lay cô
_ Đấy, đấy cái bạn lúc sáng tao bảo đấy đẹp trai nhỉ
_ Ừ đẹp thật
Cô cười vừa quay ra đánh nhau với Ngọc, cô có một chút hy vọng nực cười là hành động là sẽ khiến cậu để ý và chú ý đến cô. Nhưng ánh mắt của cậu không nhìn về phía cô mà chỉ lướt qua, cuối cùng dừng lại trên người Nhi.
"Quả nhiên" cô cười lạnh, rồi tự nhủ" Mày nên nhận thức lại đi Tâm ạ"
_ Chào các bạn, tôi là Nguyễn Minh Thành.
Giọng của cậu cất lên, một giọng nói nhẹ nhàng mang theo âm trầm đúng kiểu bọn con gái thích vang lên lại tạo ra một trận "ồ" càng dữ dội hơn từ đám con gái.
Lâu ngày không đến trường có cái gì đó cứ nhộn nhạo trong người cô, nỗi háo hức, chờ mong gặp lại bạn bè, thầy cô khiến cô không ngừng lên tay ga tăng tốc đến trường.
Cảnh vật bên đường chả có gì thay đổi và quang cảnh trường cũng vậy. Sau khi cất xe vào nhà xe thì ngay bên cạnh cô thấy Nhi- hotgirl của lớp và cũng là một người bạn có thể coi là khá thân của cô cũng đang cất xe. Cô đợi Nhi cất xe xong rồi tiện 2 đứa cùng đi vào lớp, lúc đi Nhi tự nhiên nói :
_ Vẫn béo như ngày nào nhỉ
Lại đến rồi, những câu nói đùa thường nhật mà Nhi cứ nghĩ là hài hước nhưng thật ra thì chẳng hài hước chút nào của Nhi làm cô thật sự không thích cũng cảm thấy khá là khó chịu. Vẫn biết là Nhi không có ý xấu nhưng thật sự nó làm cô cảm thấy không thoải mái. Đó là điều mà cô không thích ở Nhi, cô chỉ cười đáp:
_ Kệ tao
Nhi quay ra nhìn cô lại tiếp tục
_ Tao thấy mày béo lắm rồi đấy Tâm, mày cứ như thế này làm sao mặc được áo dài.
Trường cô mỗi khi kết thúc một khóa học sẽ mặc áo dài để chụp kỉ yếu để lưu giữ những kỉ niệm đẹp bên những bộ trang phục truyền thống vừa giản dị vừa tôn lên vẻ đẹp của người phụ nữ Việt. Giờ cô đang học lớp 11 còn 1 năm nữa mới bắt đầu chụp mà cô cũng không mong đợi đến ngày đấy. Bởi vì, hình thể của cô không thích hợp. Quá béo. Không phải cô không có ý định giảm cân, cô đã thử rất cố gắng và nỗ lực nhưng nó chẳng đi đến đâu bởi vì cơ địa của cô rất khó giảm. Nghe thấy Nhi nói thế cô cũng không nói lại, im lặng đi đến phòng học
Nhi thấy cô không nói gì thì cũng không nói nữa cùng cô đi đến phòng học.
Phòng học của bọn họ tuy nằm sau trường nhưng lại là phòng học rộng nhất, đẹp nhất. Bước vào lớp, đương nhiên bọn con trai sẽ đổ dồn mắt về phía Nhi còn cô cô không cảm thấy tủi thân vì ánh mắt của bọn con gái là dồn về phía cô
Nếu nói đều gì khiến cô muốn đi học nhất thì chính là đi để gặp lũ bạn này. Bọn nó rất thân thiện hơn nữa không bao giờ nhắc đến ngoại hình của cô hay nhắc cô giảm cân bao giờ điều đó khiến cô rất thích
_ Xờiiiii, lâu lắm không gặp bạn Tâm nhớ bạn Tâm chết mất
Đó là giọng của Phương, con bé ngồi cùng bàn cô.
_ Vâng, tôi thì đéo nhớ bạn chút nào.
Cô vừa cười vừa thả cặp sách xuống ngăn bàn. Cô bạn này của cô mặc dù tính hơi trẻ con nhưng được cái rất coi trọng bạn bè.
_ Ngọc đâu??
_ Chưa đến, con ấy là chúa đến muộn mà
Bàn lớp cô là 1 cái bàn dài, 4 người ngồi 1 bàn, ngoài Phương ra thì ngồi bên cạnh cô là Ngọc-1 đứa rất tốt bụng.
Trống vừa đánh thì Ngọc cũng tới, nó lon ton chạy vào cất cặp xong xuôi quay ra nói với cô
_ Mày, lúc nãy tao gặp 1 bạn đẹp trai lắm
_ Ở đâu????
_ Ở trường mình này, đi cùng cô Liên.
Cô Liên là cô giáo chủ nhiệm lớp cô, tính tình hiền lành và rất tâm lí nên cô được rất nhiều học sinh yêu quý. Đang tính hỏi thêm thì cô Liên bước vào lớp, cả lớp đứng lên chào. Cô Liên nhìn cả lớp một lượt rồi từ tốn nói
_ Các em đều đến đủ cả rồi nhỉ, hôm nay cô giới thiệu cho các em một người bạn mới. Vào đi em.
Cánh của lớp mở một cậu con trai cao gầy khuôn mặt đẹp đúng chuẩn hotboy tiến vào tạo nên không ít tiến "ồ" ngạc nhiên từ cả lớp. Vốn dĩ, học sinh chuyển trường cấp 3 là rất ít thêm vào đó là một người đẹp trai như thế này vẫn là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy nên ai cũng đều kinh ngạc.
_ Đẹp trai vãiii
_ Cao vãiii
Tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên, Ngọc lay cô
_ Đấy, đấy cái bạn lúc sáng tao bảo đấy đẹp trai nhỉ
_ Ừ đẹp thật
Cô cười vừa quay ra đánh nhau với Ngọc, cô có một chút hy vọng nực cười là hành động là sẽ khiến cậu để ý và chú ý đến cô. Nhưng ánh mắt của cậu không nhìn về phía cô mà chỉ lướt qua, cuối cùng dừng lại trên người Nhi.
"Quả nhiên" cô cười lạnh, rồi tự nhủ" Mày nên nhận thức lại đi Tâm ạ"
_ Chào các bạn, tôi là Nguyễn Minh Thành.
Giọng của cậu cất lên, một giọng nói nhẹ nhàng mang theo âm trầm đúng kiểu bọn con gái thích vang lên lại tạo ra một trận "ồ" càng dữ dội hơn từ đám con gái.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store