Toi Chua Du Tot Voi Anh Sao
* Tôi tên Linh, 20 tuổi
Tôi là một cô gái thông minh nhanh nhẹn, hoạt bát nhưng đã lụy phải kẻ tồi.
Anh ấy tên Hải, 25 tuổi. Anh ấy bên ngoài có vẻ lạc một người đàn ông ấm áp nhưng sâu bên trong là con ác quỷ. À không anh ấy chỉ tốt với những cô gái khác còn tôi thì...
Nhưng nói gì thì nói tôi vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều
Tôi và anh ấy là hàng xóm lúc nhỏ lúc nào có đồ ăn hay đồ chơi mới tôi đều mang sang cho anh ấy nhưng mỗi lần như thế tôi đều bị anh ấy bơ đi và còn thậm trí bị anh ấy ném đồ chơi đi và bị chửi thậm tệ.Linh: e cho anh này * bánh kem*
- Này là em tự tay làm đó * ngại ngùng*Anh ấy không nói gì mà liền hất chiếc bánh kem trên tay tôi xuống đất.Hải: Lần sau bớt bày trò kiểu này đi.
- Phiền phức Linh:......* rưng rưng *Nói xong anh ấy bước đi mà không ngoẳng mặt lại nhìn tôi một cái.
Tôi ngẩng người ra mà không biết làm gì ngoài việc đứng đó khóc. Tôi cúi xuống mà nhặt chiếc bánh
Đang ngồi gục mặt khóc thì bỗng có chiếc khăn tay đưa trước mặt tôi *ngẩn đầu lên* nước mắt,nước mũi tèm nhem nhưng nói gì thì nói lúc đó tôi còn rất đẹp gái và dễ thương. "Hơi tự luyến mà thôi kệ :))"Ngẩn đầu lên trước mặt tôi là một người đàn ông có khuôn mặt điển trai , nói chứ hổng phải khen nhưng mà tôi thấy còn đẹp trai hơn Hải của tôi nữa chứ.Linh: * ngơ ngác*- Em lau đi Linh: e...emAnh ấy cười mỉm rồi đỡ tôi lên.- Đừng khóc nữa, khóc nhiều là xấu lắm đó * cười *Linh: em cảm ơn * nhận lấy *- Anh có việc, anh đi trước nhéLinh: A...anh gì ơi khăn tay- em cứ giữ đi , nếu có duyên gặp lại em gửi lại anh cũng được * bước đi*Hình như tôi rung động rồi thì phải , à mà chắc không phải như vậy đâu.
Tôi lau hết nước mắt rồi dọn bánh kem đang dưới đất rồi bước vào nhàBuổi tối hôm ấy , tôi rất muốn nhắn tin cho anh Hải nhưng cứ ngập ngừng mãi mà chẳng dám.
Ngập ngừng khoảng 15p thì cũng quyết định nhắn chúc anh ấy ngủ ngonLinh: cho em lấy món này anh nhé Nhân viên: Dạ, Vâng của chị là 270k nhé ạ.Linh: Vâng * loay hoay*
- Đâu rồi ta* Đúng như các bạn nghĩ , tôi quên đem ví ở nhà.
Đang định xin lỗi anh nhân viên vì sự sai sót này thì bỗng có một người đàn ông vạm vỡ cao khoảng 1m80 bước đến*- Tiền đây* Tôi nghe được giọng nói ấm áp ấy mà tò mò nhìn lên, đúng chính là anh ấy. Anh hôm qua đã cho tôi mượn khăn tay.- Tôi trả tiền cho cô ấy nhé Nv: Dạ vâng , cảm ơn quý khách ạAnh ấy quay sang nhìn tôi. - Chùng hợp thật đấy chúng ta lại gặp nhau rồi
- Chắc có lẽ chúng ta có duyênLinh: À... Dạ , chắc có lẽ là vậy * cười trừ*- Em đi ăn một mình sao?Linh: Em đi mua đồ về nấu ạ
- Anh đi ăn hả- Đúng rồi
- Hay em vào ngồi ăn chung với anh luôn nhéLinh: Dạ thôi, em mua đồ về nấu anh được rồi ạ - Thôi không sao cứ vào ăn đi , đồ này về để dành tối nấu ăn Linh: D....ạ * ngập ngừng *- Không sao đâu * nắm tay tôi vào chỗ ngồi*
- em ăn gì cứ gọi điLinh: Em ăn gì cũng được ạPv: Dạ anh chị ăn gì ạ - Cho anh món này nhé Pv: Dạ, rồi ạ mình chờ quán một chút ạLinh: Món có hơi mắc không ạ* nhìn menu*Hùng: Không saoThật ra nhà tôi cũng thuộc diện khá giả nhưng vì ngại nên vẫn hơi e dè.- Anh tự giới thiệu nhé
Anh tên Hùng, 25 tuổi Linh: Dạ, còn em Tên Linh, 20 tuổi ạLinh: Mà anh mới chuyển tới đây hay sao thế ạ?Hùng: Đúng rồi, Anh mới chuyển tới đây . Và anh là hàng xóm của em đấyLinh: Hèn chi em nhìn anh hơi lạ Hùng: * cười * từ từ em sẽ quen thôiHùng: Mà Hôm qua em bị sao vậy Linh: Dạ cũng không có gì đâu ạHùng: Về chuyện tình cảm sao?Linh: S...sao anh biết ạ?Hùng:* cười * Anh đoán thôiLinh: Dạ * nói nhỏ*Hùng: Nếu không tốt thì buông đừng cố níu giữ để làm gì, chỉ làm mình thêm khổ thôiLinh: * Không nói gì*Tôi và anh ấy đang ngồi ăn thì bỗng Hải đi ngang qua bàn tôi cùng với một cô gái. anh ấy nhìn tôi với ánh mắt giận dữ , lúc đó tôi còn chẳng dám nhìn vào mắt anh.Hùng: Em sao vậy Bỗng Hùng bất giác quay sang nhìn bàn Hải và cô gái kia và dường như đã hiểu được chuyện gì đóLinh: e...m em không saoHùng: Vậy em ăn đi kẻo nguộiLinh: V...âng Ăn xong anh ấy vào thanh toán.Linh: em cảm ơn anh vì bữa ăn này nhéHùng :Không cần cảm ơn đâu * cười*Hùng: Em về trước nhé, bây giờ anh phải lên công ty rồiLinh: Anh làm trong công ty ạHùng: Ùm, đứng rồi
- Anh làm trong công ty SM gần đây Linh: Ầy, anh giỏi thật đấyHùng: Giỏi gì đâu em
- Anh chỉ làm nhân viên trong đó thôiLinh: Thế là giỏi rồi ạ.Hùng: Ùm, vậy anh đi trước nhé Linh: Vâng Tôi đứng đó ngây ra.* trời ơi con nhà ai mà vừa đẹp trai lại còn tốt bụng nữa
Điên mất thôi, và từ lúc ấy tôi đã say nắng anh mất rồi bởi vì anh ấy đẹp trai*Anh ấy đi rồi tôi mới nhớ lại vẫnchưa trả khăn tay cho anh, tôi chạy theo kêu mà không kịp.
Tôi đành xách chiếc túi vừa nãy mua đồ ăn mà về nhà. Đang gần tới nhà thì bỗng có một giọng nói vang lên.Hải: Tôi không thích cô nên cô đi tìm mối khác à * cười kinh*Linh: Không, không như anh nghĩ đâu ạHải:* bỏ đi*Anh ấy bỏ đi mà không nghe tôi giải thích , lúc ấy tôi ấm ức muốn khóc rồi mà chẳng thể.
Tôi bước vào nhà với bước chân nặng nề cất đồ tôi liền vào phòng mà ngủ một mạch đến chiều.
Tôi là một cô gái thông minh nhanh nhẹn, hoạt bát nhưng đã lụy phải kẻ tồi.
Anh ấy tên Hải, 25 tuổi. Anh ấy bên ngoài có vẻ lạc một người đàn ông ấm áp nhưng sâu bên trong là con ác quỷ. À không anh ấy chỉ tốt với những cô gái khác còn tôi thì...
Nhưng nói gì thì nói tôi vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều
Tôi và anh ấy là hàng xóm lúc nhỏ lúc nào có đồ ăn hay đồ chơi mới tôi đều mang sang cho anh ấy nhưng mỗi lần như thế tôi đều bị anh ấy bơ đi và còn thậm trí bị anh ấy ném đồ chơi đi và bị chửi thậm tệ.Linh: e cho anh này * bánh kem*
- Này là em tự tay làm đó * ngại ngùng*Anh ấy không nói gì mà liền hất chiếc bánh kem trên tay tôi xuống đất.Hải: Lần sau bớt bày trò kiểu này đi.
- Phiền phức Linh:......* rưng rưng *Nói xong anh ấy bước đi mà không ngoẳng mặt lại nhìn tôi một cái.
Tôi ngẩng người ra mà không biết làm gì ngoài việc đứng đó khóc. Tôi cúi xuống mà nhặt chiếc bánh
Đang ngồi gục mặt khóc thì bỗng có chiếc khăn tay đưa trước mặt tôi *ngẩn đầu lên* nước mắt,nước mũi tèm nhem nhưng nói gì thì nói lúc đó tôi còn rất đẹp gái và dễ thương. "Hơi tự luyến mà thôi kệ :))"Ngẩn đầu lên trước mặt tôi là một người đàn ông có khuôn mặt điển trai , nói chứ hổng phải khen nhưng mà tôi thấy còn đẹp trai hơn Hải của tôi nữa chứ.Linh: * ngơ ngác*- Em lau đi Linh: e...emAnh ấy cười mỉm rồi đỡ tôi lên.- Đừng khóc nữa, khóc nhiều là xấu lắm đó * cười *Linh: em cảm ơn * nhận lấy *- Anh có việc, anh đi trước nhéLinh: A...anh gì ơi khăn tay- em cứ giữ đi , nếu có duyên gặp lại em gửi lại anh cũng được * bước đi*Hình như tôi rung động rồi thì phải , à mà chắc không phải như vậy đâu.
Tôi lau hết nước mắt rồi dọn bánh kem đang dưới đất rồi bước vào nhàBuổi tối hôm ấy , tôi rất muốn nhắn tin cho anh Hải nhưng cứ ngập ngừng mãi mà chẳng dám.
Ngập ngừng khoảng 15p thì cũng quyết định nhắn chúc anh ấy ngủ ngonLinh: cho em lấy món này anh nhé Nhân viên: Dạ, Vâng của chị là 270k nhé ạ.Linh: Vâng * loay hoay*
- Đâu rồi ta* Đúng như các bạn nghĩ , tôi quên đem ví ở nhà.
Đang định xin lỗi anh nhân viên vì sự sai sót này thì bỗng có một người đàn ông vạm vỡ cao khoảng 1m80 bước đến*- Tiền đây* Tôi nghe được giọng nói ấm áp ấy mà tò mò nhìn lên, đúng chính là anh ấy. Anh hôm qua đã cho tôi mượn khăn tay.- Tôi trả tiền cho cô ấy nhé Nv: Dạ vâng , cảm ơn quý khách ạAnh ấy quay sang nhìn tôi. - Chùng hợp thật đấy chúng ta lại gặp nhau rồi
- Chắc có lẽ chúng ta có duyênLinh: À... Dạ , chắc có lẽ là vậy * cười trừ*- Em đi ăn một mình sao?Linh: Em đi mua đồ về nấu ạ
- Anh đi ăn hả- Đúng rồi
- Hay em vào ngồi ăn chung với anh luôn nhéLinh: Dạ thôi, em mua đồ về nấu anh được rồi ạ - Thôi không sao cứ vào ăn đi , đồ này về để dành tối nấu ăn Linh: D....ạ * ngập ngừng *- Không sao đâu * nắm tay tôi vào chỗ ngồi*
- em ăn gì cứ gọi điLinh: Em ăn gì cũng được ạPv: Dạ anh chị ăn gì ạ - Cho anh món này nhé Pv: Dạ, rồi ạ mình chờ quán một chút ạLinh: Món có hơi mắc không ạ* nhìn menu*Hùng: Không saoThật ra nhà tôi cũng thuộc diện khá giả nhưng vì ngại nên vẫn hơi e dè.- Anh tự giới thiệu nhé
Anh tên Hùng, 25 tuổi Linh: Dạ, còn em Tên Linh, 20 tuổi ạLinh: Mà anh mới chuyển tới đây hay sao thế ạ?Hùng: Đúng rồi, Anh mới chuyển tới đây . Và anh là hàng xóm của em đấyLinh: Hèn chi em nhìn anh hơi lạ Hùng: * cười * từ từ em sẽ quen thôiHùng: Mà Hôm qua em bị sao vậy Linh: Dạ cũng không có gì đâu ạHùng: Về chuyện tình cảm sao?Linh: S...sao anh biết ạ?Hùng:* cười * Anh đoán thôiLinh: Dạ * nói nhỏ*Hùng: Nếu không tốt thì buông đừng cố níu giữ để làm gì, chỉ làm mình thêm khổ thôiLinh: * Không nói gì*Tôi và anh ấy đang ngồi ăn thì bỗng Hải đi ngang qua bàn tôi cùng với một cô gái. anh ấy nhìn tôi với ánh mắt giận dữ , lúc đó tôi còn chẳng dám nhìn vào mắt anh.Hùng: Em sao vậy Bỗng Hùng bất giác quay sang nhìn bàn Hải và cô gái kia và dường như đã hiểu được chuyện gì đóLinh: e...m em không saoHùng: Vậy em ăn đi kẻo nguộiLinh: V...âng Ăn xong anh ấy vào thanh toán.Linh: em cảm ơn anh vì bữa ăn này nhéHùng :Không cần cảm ơn đâu * cười*Hùng: Em về trước nhé, bây giờ anh phải lên công ty rồiLinh: Anh làm trong công ty ạHùng: Ùm, đứng rồi
- Anh làm trong công ty SM gần đây Linh: Ầy, anh giỏi thật đấyHùng: Giỏi gì đâu em
- Anh chỉ làm nhân viên trong đó thôiLinh: Thế là giỏi rồi ạ.Hùng: Ùm, vậy anh đi trước nhé Linh: Vâng Tôi đứng đó ngây ra.* trời ơi con nhà ai mà vừa đẹp trai lại còn tốt bụng nữa
Điên mất thôi, và từ lúc ấy tôi đã say nắng anh mất rồi bởi vì anh ấy đẹp trai*Anh ấy đi rồi tôi mới nhớ lại vẫnchưa trả khăn tay cho anh, tôi chạy theo kêu mà không kịp.
Tôi đành xách chiếc túi vừa nãy mua đồ ăn mà về nhà. Đang gần tới nhà thì bỗng có một giọng nói vang lên.Hải: Tôi không thích cô nên cô đi tìm mối khác à * cười kinh*Linh: Không, không như anh nghĩ đâu ạHải:* bỏ đi*Anh ấy bỏ đi mà không nghe tôi giải thích , lúc ấy tôi ấm ức muốn khóc rồi mà chẳng thể.
Tôi bước vào nhà với bước chân nặng nề cất đồ tôi liền vào phòng mà ngủ một mạch đến chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store