Toi Chon Em Roi Jeon Jungkook
[ Lúc tan trường ]
Jimin bảo :
{...}" JungKook a~~ Cậu về trước đi , tớ phải ở lại trực lớp rồi ! Tí nữa tớ về sau .... Đừng chờ tớ nhá ! " JungKook đứng từ xa gào hét lên :
[...] Ờ...ờ...! Vậy tớ về trước ... Cậu nhớ về sớm...mmmm ! Tưởng chừng mọi việc đã qua nhưng nào ngờ... Trên đường về kí túc xá , cậu bị một nhóm người mặc đồ đen bịt miệng rồi lôi vào trong xe .... cậu vùng vẫy la lối khiến những người trong xe khó chịu : [...] Thả tôi ra.......a..a ! Các người là ai , mau thả tôi ra không thì tôi báo cảnh sát ..! *Một trong số người bắt cậu lên tiếng : {..} Cậu Im lặng một tí đi , cậu chủ sai chúng tôi đưa cậu về nhà cậu chủ . Bọn tôi chỉ làm theo mệnh lệnh không bắt cóc ai cả ! [...] Cậu chủ các người la ai ? Mau nói đi ... Tất cả đều im lặng mặc kệ cho JungKook cố la hét hỏi tới hỏi lui .... Nhưng vì đường đi xa nên Cậu đã thiếp đi lúc nào không hay ! Một lúc sau thì xe đã đến trước một căn biệt thư to lớn , sân rộng và trồng rất nhiều hoa cỏ ~~ giữa sân có đài phun nước được thiết kế rất đặc biệt a~~ . [ Tại Biệt Thự ]
Một người mặc vest đen trông rất lịch lãm ngồi nâng ly rượu như thể đang đợi thứ gì đó . [...] Kim Tổng , chúng tôi đã đưa Jeon JungKook về theo lời căng dặn rồi ạ ! Taehyung chỉ gật đầu : " Ừ " một cái rồi bế JungKook từ tay của cận vệ rồi đưa cậu vào phòng mình . Taehyung chăm chú nhìn Jungkook đang ngủ say sưa trên chiếc giường rộng lớn của mình , vuốt nhẹ tóc cậu rồi vô tình mỉm cười nhưng sau đó hắn lại thu hồi nụ cười đó rồi trở về với vẻ mặt lạnh nhạt đầy sắc khí như mọi ngày . [...] "Jeon Jungkook! Em là người đầu tiên khiến tâm trí tôi điên loạn . Em nhất định phải là người của tôi " — Taehyung nói thầm [ Ngoài phòng ]
Những người cận vệ đang làm việc thì bỗng đứng dậy cuối chào khi Taehyung vừa từ trong căn phòng bước ra . [...] "Kim Tổng " [...] " Hôm nay không cần các người ! . Các người ở đây canh chừng bảo bối của tôi , khi tôi về em ấy không có ở đây thì coi chừng tính mạng của các người " — Taehyung hạ giọng nói với vẻ quyền lực [...] "V..ân..g ! Chú..ng tôi sẽ cẩn thận" — Cận vệ của hắn nói với vẻ mặt sợ hãi Nói rồi Taehyung đi thẳng ra chiếc xe ô tô màu đen đang đợi sẵn trước biệt thự . [ Vào lúc 7:00 Tối ]
Hơiiiiiii~~~~~~ một câu con trai vươn vai sau khi ngủ một giấc ngon lành , tỉnh táo JungKook chợt giật mình nhớ ra rằng cậu đã bị một nhóm người lạ bắt đi . Bây giờ cậu lại ở trong một căn phòng tối không một ánh đèn còn nằm ngủ say sưa trên chiếc giường khiến cậu giờ đây rất sợ hãi . Cậu vội trèo xuống giường chạy ra mở cửa phòng thì ...[...] JungKook cậu tỉnh rồi à ? — Cận vệ của Taehyung nói [...] Các người là ai ? Đây không phải nhà tôi , mau thả tôi ra....a...a ! — Jungkook cố hét lớn vào mặt các cận vệ [...] Kim Tổng dặn chúng tôi phải giữ cậu ở lại , khi nào Kim Tổng về chúng tôi mới có thể yên tâm hoàn thành nhiệm vụ . Jungkook lúc này giật mình , chân cậu đột nhiên bước lùi về sau [...] C....á....c anh nói sao ? Là... là Kim Tổng của Tập Đoàn KMJ nơi tôi làm việc sao ? — Vẻ mặt cậu lúc này tái xanh .. [...] Đúng vậy !! *Jungkook vội chạy vào phòng đóng cửa*
Ầm...m....m ! [...] " Gì đây ! Chuyện gì đang sảy ra với mình ? Tại sao Kim Tổng lại muốn bắt giữ mình ? Mình đã làm sai gì sao ? Tại sao ? Tại sao vậy ? " — Jungkook ngồi co mình dựa vào cửa đặt ra nhiều câu hỏi cho mình rồi hoảng sợ . Chợt đột nhiên cậu nghe một âm thanh quen thuộc phát ra Ọt ...Ọt ...Ọt , cậu ôm bụng rồi nhăn mặt .. [...] " Ai..zzzzz !Trong lúc này còn đói bụng nữa chứ ... ai...zzzzz Chán mình ghê ! Cậu đành bất đắt dĩ mở cửa phòng đi ra bảo các cận vệ [...] " Các anh có thể nấu cho tôi thứ gì đó được không ? Tôi.....tôi đói ! " [...] " À , không vấn đề gì ... Cậu đợi chúng tôi một lát " — Các cận vệ của Taehyung cười khẽ vì trông biểu cảm lúc này của Jungkook rất ngại ~~ [...] " Cảm ơn " Sau khi ăn no nê xong JungKook vác cái thay lười biếng lên giường ngồi suy nghĩ tiếp về Kim Tổng — con người mạ mị đấy
[ Ở Kí Túc Xá ] [...] " JungKook a~~ tớ về rồi nè " — Jimin kêu cậu [...] " Jung..g...g K...o.....o...k a....a...a ~~ " * Một Không Gian Im lặng , không ai trả lời* [...] " Yaddd ! Thỏ béo à , cậu đâu rồi ? Lại chơi trốn tìm nữa à ..! — Jimin hét lớn Lúc này Jimin bắt đầu lo lắng cho cậu bạn thân của mình vì buổi chiều cậu dặn JungKook về trước rồi đợi mình về cùng nhau ăn tối Nhưng bây giờ đã hơn 19:00 tối mà Jungkook vẫn không có trong kí túc xá . Jimin vội lấy điện thoại của mình rồi nhấn số điện thoại gọi cho cậu bạn nhưng những gì cậu nghe được từ đầu dây bên kia là ...{...} " Khuy bao quý khách hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau " *Cậu lo lắng vì gọi cả hơn 10 cuộc nhưng Jungkook vẫn không bắt máy ! [...] " Kook a ~~ làm ơn nghe máy giùm mình đi ! Đừng làm mình sợ ... cậu mà có mệnh hệ gì thì tớ biết phải làm sao " — Jimin tay cầm điện thoại vừa đi vòng vòng vừa lẩm bẩm . *Bỗng có một cuộc gọi từ Tập Đoàn KMJ gọi vào máy cậu *[..] Xin hỏi , cậu đây có phải là bạn của JungKook không ? — Giọng nói của một nhân viên hỏi Jimin [...] " Vâng , em là bạn của JungKook " [..] " Chúng tôi là nhân viên của Tập Đoàn KMJ , JungKook là thư kí riêng của Kim Tổng nên chiều tối hôm nay đã cùng Kim Tổng sang Hong Kong gấp để gặp đối tác . Vì đột xuất nên không kịp báo cho cậu hay , Thành thật xin lỗi ! " [...] " À dạ không sao đâu , cảm ơn chị đã gọi báo tin " — Nhưng trong lòng khi nghe đến Kim Tổng ( là người mà Jimin để ý bao lâu nay ) ,bạn thân cậu lại được làm thư kí riêng và được tiếp xúc với Taehyung nên giờ đây cậu bắt đầu ganh ghét Jungkook . ** Thật chất JungKook bị Kim Tổng đưa về nhà hắn đó a~~ ** [ Đêm Khuya ]
Một chiếc xe màu đen đậu trước căn biệt thự , người con trai từ bên trong bước ra — là Taehyung , do đi tiếp đối tác nên trong người có chút rượu , dù vậy nhưng Taehyung vẫn giữ được thái độ ,cử chỉ quyền lực và gương mặt sắc khí như thường ngày . Đưa tay vào túi quần rồi bước vào trong ..... [...] " Kim Tổng đã về " — Các cận vệ của hắn cuối chào . [...] " Bảo bối tôi đâu ? Các người đã làm theo những gì tôi căn dặn chứ ! "[...] " Vâng ! Cậu JungKook ban nãy thức dậy chạy ra đòi về nhà nhưng chúng tối đã ngăn cảng . Một lúc sau thì cậu ấy nói là đói nên chúng tôi cũng đã nấu thức ăn cho Jungkook rồi ạ " [...] " Tốt " — Vẻ mặt Taehyung rất hài lòng[...] " Giải tán hết ! Hôm nay các người làm rất tốt ! " [...] " Cảm ơn Kim Tổng ! " [ Bên Trong Căn Phòng ]
Jungkook đang nằm co ro trên chiếc giường rộng thì có tiếng mở cửa ... CẠCH ..... khiến cậu giật mình [...] " Ai vậy ? " Bóng dáng của một người con trai đứng trước cửa phòng rồi thản nhiên bước vào . Nhưng vì quá tối ,phòng thì không chút ánh đèn nên ban đầu JungKook không nhận ra là ai thì bỗng người con trai bước đến cậu phả ra một hơi ấm hoà lẫn vào mùi rượu khiến JungKook rùng mình ... [...] " Yahh ! Anh là ai mà vào phòng không biết gõ cửa còn tuỳ tiện xông vào nữa ?! " — Jungkook hét lớn [...] " Bảo bối , em đang ở trong phòng của tôi đấy ! Đương nhiên phòng của tôi thì muốn ra vào lúc nào chả được ! " — Taehyung cười khẽ rồi nói ** Cậu vô tình quên rằng đây là căn Phòng của Kim Taehyung và mình cũng đang bị giam giữ ở căn biệt thự rộng lớn này ! **
[...] " Tôi không phải bảo bối của anh , anh là thái gì mà gọi tôi như vậy ? " [ ...] " Ai Da ~~ ! Thư ký riêng mà dám nói chuyện ngang ngược với Kim Tổng thế à ! " ** Jungkook bây giờ mới chợt nhớ ** [...] " T...t...ô....i X...i..n L..ỗ..i ! , Bây giờ Kim Tổng đã về rồi không còn gì nữa thì tôi về đây " — Jungkook cuối đầu nói với vẻ lúng túng Cậu vội vã chạy ra cửa phòng nhưng đã bị Taehyung ôm chặt vào lòng từ phía sau , Jungkook cố vùng vẫy để thoát khỏi nhưng vì cậu quá yếu cộng thêm sức ôm quá lớn nên đâm ra bất lực .... [...] " Kim...m Tổng..g ! Buông tôi ra , tôi cần phải về nhà , bạn thân tôi đang trông đợi " — Jungkook nói với vẻ cầu xin [...] " Bảo Bối , hôm nay em hãy ở lại với tôi. Tôi đã cho nhân viên báo với bạn em là em đi Công tác ở Hong Kong mấy ngày mới về rồi " Jungkook trợn mắt nhìn Taehyung [...] " Kim Tổng sao anh dám !" Vừa dứt câu thì Taehyung đã đè cậu xuống giường rồi hôn kịch liệt mặc cho cậu phản kháng , dãy dụa từ chối . [...] " Ư...ưm.. ưmm , Kim Tổng buông tha cho tôi đi , tôi cầu xin đấy ! " — Jungkook nhăn mặt mà nói nhưng vì bị cái hôn lấn át nên chữ không ra chữ tiếng không ra tiếng .
Thoát khỏi bờ môi của cậu , Taehyung trả lời :[...] " Tôi đã tha cho em lần trước rồi , lần này thì không " — Taehyung nói lớn Nói xong Taehyung lại hôn cậu một cách kịch liệt hơn , Jungkook vì không thể kháng cự nổi với sức lực của Taehyung nên đành nằm yên rồi lại rơi nước mắt . Cái hôn quá lâu nên khiến Jungkook khó thở dường như mất không khí nên cậu lấy tay đập mạnh vào người hắn , rồi Taehyung rời khỏi đôi môi cậu , cậu thở gấp mồ hôi đầm đìa và cảm nhận được mùi hương của rượu hoà với máu ở môi chảy ra thì nụ hôn quá là mạnh bạo a~~ . [...] " Tha cho tôi đi .... làm ơn hãy tha cho tôi " — Jungkook vừa thở dốc vừa cố nói Mặc kệ cậu nói Taehyung bắt đầu cởi những nút áo của chiếc sơ mi trắng của cậu rồi bắt đầu di chuyển tay lên xuống trên cơ thể JungKook khiến cậu uốn lượng .[...] " A .... a...a .. nhột quá " Không dừng lại ở đó , Taehyung bắt đầu xoa nắn đầu nhũ cậu . Jungkook không thể kiềm nén đc nên miệng liên tục phát ra âm thanh : [...] " A....a ...ư ..ư ....ư ..ư !! Đừng động vào người tôi "[...] " Bảo bối ngây thơ quá . Hôm nay em không thoát khỏi tôi được đâu " — Taehyung nhết miệng nói .
_________________________________________
An nhon mn ! Yan đã quay trở lại và đem chap 3 lên kệ cho mn đọc r nè ><
Bật mí chap tiếp theo sẽ tiếp tục H của chap 3 nhaaa!!!
ĐỪNG QUÊN VOTE AND COMENT CHO YAN BIẾT CẢM NHẬN CỦA MN VỀ CHAP NÀY NHA ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store