Toi Chon Co Don
Mọi chuyện cứ như thế diễn ra. Cuộc sống của tôi trở nên có màu sắc hơn từ khi có Linh Nhi, nhưng chúng tôi chỉ mới dừng lại ở mức độ là...thích.Chúng tôi cứ nhắn tin qua lại như thế, từ chuyện học đến gia đình, bạn bè. Mỗi ngày tôi và Linh Nhi đều có hàng tá chuyện để kể cho nhau nghe. Và tất nhiên là chỉ qua tin nhắn vì Linh Nhi trọ học cách tôi hơn 150km. Vâng! Là yêu xa. Và lần hẹn hò đầu tiên đã tới, hôm đó là Noel. Trời khá là lạnh, tôi xin lắm má tôi mới cho đi chơi nhưng tôi lại giấu chuyện đi với ai. Tôi chưa sẵn sàng nói cho má biết. Và vì tôi với Linh Nhi chỉ mới là...thích. Tôi chở Linh Nhi đi đi khắp thành phố. Rồi chúng tôi đi bộ dưới khuôn viên gần chân cầu Long. Đi một hồi lâu, tôi đánh bạo nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Linh Nhi. Linh Nhi không rụt tay lại mà chỉ hằn giọng:-Sướng quá nhỉ?Nhưng không phải là một bộ mặt cau có mà một nụ cười, một nụ cười tỏa nắng giữa cái giá buốt ngày đông. Lúc này tôi mới dám nhìn kĩ khuôn mặt ấy. Một khuôn mặt xinh xắn nhưng cũng lắm nỗi âu lo.Tôi chỉ biết mỉm cười và không thể giấu nỗi xấu hổ trên mặt mình. Nhưng thật bất ngờ, Linh Nhi siết chặt bàn tay tôi. Thời gian như ngừng trôi, 4 mắt nhìn nhau. Cứ như vậy suốt 3 phút 35 giây. Linh Nhi mới bật cười:-Cái ông này!Sao nhìn tui dữ vậy?-À không...không!Tôi bối rối. Cũng không biết chống chế như thế nào với tình huống này nữa.Rồi đột nhiên Linh Nhi bảo tôi với cô ấy chụp hình chung. Tôi như một con rô bốt răm rắp làm theo. Ở Linh Nhi có một sức hút lạ thường.Mái tóc dài của Linh Nhi khiến tôi xốn xang, tôi thích con gái tóc dài. Và không chỉ như vậy, mái tóc còn đen láy. Tôi thích mái tóc và hơn hết là cả Linh Nhi.Ngày hôm đó tôi vui lắm, chúng tôi đi khắp nơi, chụp vô số ảnh. Sau hơn 3 tháng...thích nhau, tôi và Linh Nhi đã có buổi hẹn hò đầu tiên. Đó là kỉ niệm mà mãi tôi không quên. Nó và Kha đã trở thành những hoài niệm chôn giấu trong tim và chờ chực bung ra ngoài.Sau buổi hẹn hò đó, tôi phải tiễn Linh Nhi lên xe đò để ra học lại vì Linh Nhi chỉ nghỉ được có 2 ngày, một ngày cho gia đình và một ngày cho tôi. Thế đã là quá tốt đối với tôi rồi. Ít nhiều Linh Nhi đã coi tôi như một phần của gia đình.Khi xe vừa lăn bánh, tôi lấy can đảm, tay tôi run lên cầm cập nhắn cho Linh Nhi một tin:-"Em đồng ý làm người bạn gái anh nhé!"-...Không có hồi âm. Tôi buồn bã quay về.Đến tối tôi mới nhận được tin nhắn trả lời:-"Em xin lỗi! Lên xe em ngủ nên không biết anh nhắn tin."-"Còn câu hỏi của anh thì chắc anh biết câu trả lời rồi đấy. Hi hi"Tôi vui tới mức nhảy cẩn lên. Thế là Linh Nhi cũng đã chấp nhận làm người yêu của tôi. Quãng thời gian sau đó quả là quãng thời gian tôi hạnh phúc nhất. Có mấy lần tôi chạy xe máy ra thăm Linh Nhi. Có khi chỉ vào gặp mặt một cái, nắm tay một cái rồi phải vội vã chạy về trước khi màn đêm buông xuống.Nhưng vui, vì được gặp mà mình yêu thương, gặp người mang màu sắc đến với cuộc sống nhàm chán trước đây. Tôi vui vì gặp em, Phạm Linh Nhi.***Trước khi xảy ra một cơn sóng thần mặt biển thường tĩnh lặng,Trước khi bão đổ bộ trời thường rất trong xanh.***Không sai! Sự êm đềm chính là khởi nguồn của cơn bão lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store