ZingTruyen.Store

Toi Chon Co Don

Thế là một ngày nữa lại trôi qua. Sáng sớm hôm sau, tôi thức dậy với tinh thần thật sảng khoái. Hôm đó là chủ nhật nên tôi được rảnh cả ngày. Cũng không hiểu sao tôi lại hí hửng nhắn cho Linh Nhi một tin:

-"Chúc một ngày tốt lành!"- Kèm theo đó là icon hình trái tim.

-"Ông cũng vậy nhé!"- 5 phút sau tôi nhận được tin hồi âm.

Tôi càng phấn khởi hơn, tôi nhắn lại:

-"Ăn sáng chưa?"

Linh Nhi nhanh chóng rep lại:

-"Chưa! Không muốn ăn. Nhịn quen rồi à."

Bỗng nhiên tôi phát hoảng.

-"Không ăn sáng đau dạ dày đấy! Kiếm gì ăn đi?!"

-"Thì bị đau rồi nè, lo gì nữa. Quen rồi. Hì.."- Linh Nhi láu lỉnh trả lời.

Tôi chỉ biết lắc đầu:

-"Thua! Kiếm gì ăn đi mà..."

Đợi một hồi lâu không thấy tin nhắn trả lời. Tôi đành nhắn lại:

-"Này này! Đi đâu rồi?"

Một lúc sau nữa tôi mới nhận được tin nhắn hồi âm:

-"Sao quan tâm tui dữ vậy? Bộ để ý tui hả?"

Tôi không biết mình sao nữa. Nhanh chóng rep tin nhắn:

-"Ừ! Tui để ý bà."

-"Ủa? Tui mới gặp ông có một hai lần à!"- Linh Nhi ngạc nhiên hỏi tôi.

Tôi biết mình đã lỡ lời nhưng phóng lao rồi phải theo lao, tôi vặn óc suy nghĩ câu trả lời. Cuối cùng thì cũng có.

-"Thì thích một người đâu cần phải có lí do, tui thấy bà dễ thương!"

-"Hi hi..."

-"Sao cười?"- Tôi trố mắt nhìn màn hình gõ như chớp.

-"Không có gì! Hi hi. Cảm ơn nhé!"

-"Nhưng cho tui xin lỗi. Tui có người thương rồi. Nên ông đừng thích tui nữa."

-"À! Coi như chúng ta là bạn nhé? Đồng ý không?"

Tôi chỉ im lặng không rep tin nhắn. Dường như có thứ gì đó chặn ngang cổ họng. Lòng tôi nghẹn lại. Có lẽ là sau khi chia tay Kha, tôi không còn có cảm giác thích một ai đó. Và Linh Nhi là người mang lại cho tôi cảm giác ấy. Tôi hụt hẫng, đầu óc tôi dường như đi đâu mất. Tôi không còn thiết nghĩ gì nữa. Tôi rep tin nhắn một cách hững hờ.

-"Ừ! Hì"

-"Hi hi..."- Linh Nhi như muốn trêu ngươi tôi.

Nhưng sau đó Linh Nhi lại nhắn thêm:

-"Tui đùa đấy. Lùn như tui ai thèm thích."

Lúc này tôi vẫn còn bàng hoàng. Tôi không tin vào những gì tôi đọc nữa. Thì ra Linh Nhi troll tôi. Tôi vừa mừng vừa lo, mừng vì Linh Nhi vẫn FA, nhưng lo vì không biết phải nói gì tiếp theo.

Đang thơ thẫn thì Linh Nhi lại tiếp tục nhắn cho tôi.

-"Này này! Đi đâu rồi?"

Lúc này tôi mới sực tỉnh và nhanh chóng rep tin nhắn/

-"Đây đây!"

Linh Nhi gửi cho tôi một icon mặt cười và tiếp nối cuộc trò chuyện.

-"Có thích tui thì nhớ nói để tui biết mà còn tính!"

Linh Nhi nghĩ là tôi chỉ nói đùa chuyện tôi để ý cô ấy nên mới gửi cho tôi tin nhắn như thế.Nhưng Linh Nhi không ngờ tôi thích cô ấy thật. Một lần nữa trái tim tôi lại rung động.

-"Ừ! Tui thích bà thật! Tui có thể quen bà được không?"

Tôi lấy hết can đảm sau một hồi suy nghĩ kĩ lưỡng mới bấm gửi.

-"Thì tui với ông là bạn thì quen rồi còn gì?"- Không hiểu cố ấy không hiểu hay cố tình không hiểu mà lại trả lời tôi như vậy.

-"Không! Quen ở đây là khác, nghĩa là tìm hiểu à!"

Tôi bối rối giải thích...tất nhiên là qua tin nhắn.

Sau một lúc tôi mới nhận được tin nhắn.

-"Tui chưa sẵn sàng, chắc ông cũng biết chuyện tui với Phúc rồi."

Tôi lấy hết dũng khí và mạch văn để viết một đoạn thật dài, thật dài. Tôi giải thích cho Linh Nhi hiểu, hiện tại và tương lai mới là quan trọng nhất. Tôi nói Linh Nhi hãy cho tôi cơ hội. Và những gì tôi cố gắn thuyết phục cũng đã có kết quả đáng mong đợi. Thế là tôi và Linh Nhi quen nhau.

3/9/2015

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store