ZingTruyen.Store

Tôi bị địa cầu khai phá ra năng lực mới

Chương 45: Kêu ba cũng vô dụng

xenia--

Chạng vạng, Đào Chuyên vừa chuẩn bị xong khu vườm ươm thí nghiệm thứ hai thì Nhậm Càn Khôn lại tới. Trong khoảng thời gian này, hắn gần như ngày nào cũng đến báo danh, quen thuộc đến mức giống như trở về nhà mình.

"Đây là nguyên liệu bữa tối nay, cậu xem rồi làm đi." Nhậm Càn Khôn lại đặt xuống một túi nguyên liệu làm cà ri sữa bò, trái cây cũng mang tới đầy đủ.

Đào Chuyên: "......"

Được thôi, nấu thì nấu. Dù sao người này cũng không thể trực tiếp bưng nồi đi, hắn và ba nhóc con đều có phần ngon lành. Tổng thể mà nói, vẫn là hắn và bọn trẻ chiếm lợi lớn.

Nhờ vào việc Nhậm Càn Khôn dạo này gần như ngày nào cũng tới, vừa chơi cùng vừa mang nguyên liệu thức ăn, ba nhóc con đều đã quen với hắn, thậm chí còn có vẻ rất thích hắn.

Ngay cả lão đại Mông Đỉnh vốn đề phòng rất cao cũng không còn nhìn Nhậm Càn Khôn bằng ánh mắt cảnh giác nữa. Khi hai đứa em nhào tới ôm "Đại Hùng hùng", thỉnh thoảng nó cũng kéo nhẹ vạt áo của Đại Hùng hùng, lần trước thậm chí còn túm được cả tai hắn.

Nhậm Càn Khôn: Tôi không phải tới chơi với mấy đứa! Rõ ràng là tới ăn cơm và trêu chọc ba của mấy đứa mà!

Nhưng một đứa bốn tuổi và hai đứa hai tuổi thì hiểu được gì. Chỉ cần Nhậm Càn Khôn chưa thật sự nổi giận, chỉ cần ba ba không ngăn cản, chúng liền dám nhào tới, trèo lên người hắn, ôm Đại Hùng hùng mà chơi thỏa thích.

Nhậm Càn Khôn treo lão đại Mông Đỉnh lên cổ, hai chân mỗi bên vắt một đứa lão nhị lão tam, cứ thế đi tới bên cạnh Đào Chuyên đang thái rau, dùng ngón tay chọc chọc lưng hắn.

Đào Chuyên quay đầu lại, bật cười: "Vất vả cho anh rồi, xem ra bọn nhỏ rất thích anh."

Nhậm Càn Khôn khoanh tay, mặt hầm hầm: "Cậu biết bọn nó gọi tôi là gì không? Gọi tôi là Đại Hùng đấy! Tôi chỗ nào giống gấu?"

Đào Chuyên không cần suy nghĩ, trả lời ngay: "Lông nhiều?"

Nhậm Càn Khôn suýt phun cả nước miếng: "Tôi chỗ nào lông nhiều? Tôi chỉ là râu hơi rậm thôi được không? Tôi không có lông chân cũng không có lông ngực, cậu chẳng phải đã nhìn thấy rồi sao? Được rồi, lông chân tôi có hơi dài một chút, nhưng đó là vì hoóc-môn nam giới của tôi dồi dào, chứng minh tôi là một nam giới trưởng thành khỏe mạnh, chất lượng cao, hiểu chưa?"

Ba nhóc con cũng chẳng biết vui ở chỗ nào, treo trên người Nhậm Càn Khôn mà cười khanh khách kỳ quái.

Đào Chuyên vừa "thình thịch thình thịch" thái rau, vừa kiên nhẫn đáp lời món đồ chơi mới của bọn trẻ: "Ừ ừ, anh cạo râu đi thì bọn nó sẽ không gọi anh là Đại Hùng nữa."

Ai ngờ Nhậm Càn Khôn lập tức gào lên: "Muốn tôi cạo râu? Nằm mơ!"

Có một loại người trong truyền thuyết, có râu là một gương mặt, không râu lại là một gương mặt khác. Rất không may, Nhậm Càn Khôn chính là loại đó.

Vì tôn nghiêm nam giới của mình, hắn tuyệt đối sẽ không cạo sạch râu, nhiều lắm chỉ là không để râu dài quá một centimet.

Không muốn tiếp tục xoay quanh chủ đề bộ râu (tôn nghiêm nam giới), Nhậm Càn Khôn bừa bãi đổi sang đề tài khác: "Tay nghề nấu ăn của cậu không tệ nhỉ, có phải học chuyên qua không? Bây giờ nhiều người vì không mua nổi gia vị và thực phẩm tự nhiên, cơ bản còn chẳng biết hai chữ 'nấu ăn' viết thế nào."

Đào Chuyên thuận miệng đáp: "Trước đây tôi cũng không biết nấu. Sau này quen với chị Vân ở cùng phòng, thỉnh thoảng phải giúp họ trông trẻ, nên học nấu ăn từ chị ấy. Trước khi kết hôn, chị Vân từng làm đầu bếp cho một nhà phú thương."

"Chị Vân đó là học nấu ăn với người khác, hay trong Hồn Khí có sách dạy nấu ăn?" Nhậm Càn Khôn giơ tay, để ba nhóc con treo trên cánh tay hắn chơi như đánh đu.

Lão đại đu cao nhất, qua lại qua lại, khiến hai đứa nhỏ phía dưới ghen tị chết đi được.

Lão tam người nhỏ, nhảy lên vẫn không với tới cánh tay Đại Hùng hùng, gấp đến mức giậm chân tại chỗ, miệng không ngừng gọi ba ba.

Lão nhị thì thông minh hơn, bò dọc theo đùi Đại Hùng hùng lên trên, vươn tay túm được cánh tay rồi chậm rãi dịch qua. Giữa đường bị rơi xuống đất, nó cũng không khóc, bò dậy tiếp tục chinh phục.

Đào Chuyên thấy Nhậm Càn Khôn vẫn chưa nổi cáu, liền mặc kệ ba nhóc con, trả lời: "Trong Hồn Khí của chị Vân có một quyển sách dạy nấu ăn. Trước khi qua đời, để tôi có thể chăm sóc bọn trẻ tốt hơn, chị ấy đã tặng lại cho tôi."

"Vậy thì thiên phú nấu ăn của cậu cũng không tệ. Giống tôi, cho dù có người cầm tay chỉ việc, có sách dạy nấu ăn, nguyên liệu đầy đủ, tôi vẫn có thể làm ra một thứ khác." Nhậm Càn Khôn nghiêm túc nói: "Thứ đó gọi thế nào cũng được, chỉ có điều không thể gọi là đồ ăn."

Đào Chuyên bị hắn chọc cười. Càng nghĩ càng thấy, người như Nhậm Càn Khôn này, chỉ cần không bị tinh trùng lên não, làm bạn cũng khá ổn. Mấy nhóc con nhà hắn bây giờ thấy Nhậm Càn Khôn tới là đặc biệt vui vẻ.

"Tôi nấu ăn cũng tạm, chắc là vì trong Hồn Khí của tôi có một cái nồi xào rau." Đào Chuyên nói như vô tình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store