Tôi bị địa cầu khai phá ra năng lực mới
Chương 23: Thịt đổi tin tức
Sáng hôm sau, không ít hàng xóm xung quanh kéo tới than phiền với ông chủ Hứa, liên tục hỏi tối qua nhà họ làm món gì mà thơm đến thế, có phải hôm nay sẽ mang ra bán hay không.
Nếu không cảm nhận được dao động hồn lực trong mùi thịt, có lẽ ông chủ Hứa đã nhân cơ hội giúp Đào Chuyên quảng bá một phen. Nhưng vì nhận ra sự khác thường của mẻ thịt khô đó, ông không dám nói bừa, chỉ qua loa bảo là Đào Chuyên tự làm, ai muốn mua thì tự đi tìm người.
Đào Chuyên hoàn toàn không hay biết chuyện này. Lúc đó, anh đang bận rộn gọi bọn trẻ dậy, mặc quần áo, ăn sáng. Đúng lúc đang luống cuống thì lão Triệu Pha tìm đến.
Lão già này tối qua thèm đến hơn nửa đêm mới ngủ được, mà trong mơ toàn là thịt, lại chẳng ăn được miếng nào. Sáng tỉnh dậy mới phát hiện chính mình đã cắn rách cả đầu lưỡi.
Đào Chuyên nhìn gương mặt già nua đầy oán khí của lão, cộng thêm cái bướu thịt to tướng trên mặt, thấy hơi khó chịu. Hỏi thẳng lão tới làm gì, rồi nói luôn: muốn ăn thì được, bỏ tiền ra mua.
"Ta không có tiền. Ba nghìn khối đều đã đưa cho cậu để mua một hũ bột dinh dưỡng, giờ chẳng còn gì cả." Triệu Pha đáng thương nói. "Hay là thế này, ta giúp cậu trông trẻ, mỗi ngày chỉ cần cho ta hai bữa cơm, được không?"
Đào Chuyên dứt khoát từ chối: "Không được."
Nghe mùi thơm trong nồi, Triệu Pha cắn răng: "Ta dùng tin tức để đổi."
Đào Chuyên vừa mặc quần áo cho đứa lớn xong, không quay đầu lại hỏi: "Tin tức gì?"
"Cậu muốn cứu lão Lý và Trần Lưu Bạch thì phải chuẩn bị một khoản tiền chuộc rất lớn. Nhưng ta đoán hiện giờ cậu chắc chắn không có nhiều tiền như vậy." Triệu Pha nói với vẻ chắc nịch.
Đào Chuyên không phủ nhận.
Triệu Pha nghiến răng: "Thật ra ta chịu theo họ tới Đại Hoang Châu không chỉ vì có thể nương tựa lẫn nhau, mà còn vì một nguyên nhân rất quan trọng."
Đào Chuyên túm lấy đứa út đang bò loạn trên giường, xỏ quần nhỏ cho nó.
Đứa bé cười khanh khách, hai chân đạp loạn xạ, không chịu phối hợp.
Đứa lớn thì mồ hôi nhễ nhại, cố gắng mặc quần áo cho đứa thứ hai, nhưng đứa kia cứ lăn qua lăn lại phá phách, làm đứa lớn tức đến mức rất muốn đánh em.
Ánh mắt Triệu Pha bất giác dừng lại trên ba đứa trẻ.
Bọn trẻ đã gặp quá nhiều sinh vật và con người kỳ quái, nên không hề sợ vẻ ngoài của lão. Đứa út còn vẫy tay nhỏ với lão.
Lão già cười không tiếng động với bọn trẻ, nuốt một ngụm nước miếng rồi mặt dày nói: "Ta còn chưa ăn sáng. Cậu cho ta một miếng thịt trên bàn, ta sẽ nói."
Đào Chuyên không biết nói gì, nhưng cũng không thiếu mấy thứ đó. Anh dùng cái đĩa nhỏ chia cho lão một miếng thịt và hai chiếc bánh nhỏ mùi sữa.
Triệu Pha giật lấy, dùng hai cái bánh kẹp miếng thịt khô, nhét cả vào miệng. Mùi thịt đậm đà hòa với mùi sữa bùng nổ trong khoang miệng, khiến lão không nhịn được mà nheo mắt thỏa mãn.
Đào Chuyên thầm nghĩ răng của lão già này đúng là còn khỏe.
Nhét cả miếng vào miệng xong, Triệu Pha lại hối hận, lôi miếng thịt đã nhai gần nát ra, xé nhỏ từng chút mà ăn.
Đào Chuyên nói: "Nếu không muốn nói thì về đi." Đừng dạy hư bọn trẻ nhà này.
Triệu Pha đã mở miệng thì không thể không nói. Lão còn trông mong dùng tin tức này để đổi lấy sự che chở của Đào Chuyên. So với những người khác, người đã hai lần cứu mạng lão ít nhất sẽ không trở mặt vô tình; không cho ăn thịt thì cũng cho húp canh... chắc vậy.
Triệu Pha cẩn thận mở cửa sổ nhìn quanh, lại hé cửa ngó ra ngoài, cuối cùng mới đóng chặt cả cửa lẫn cửa sổ.
Vẫn chưa yên tâm, lão tiến lại gần Đào Chuyên, hạ giọng nói thật nhỏ: "Cậu biết vực thạch không?"
"Ngọc thạch?" Đào Chuyên vỗ mông đứa út, đuổi nó sang bên, rồi kéo đứa thứ hai lại.
"Không phải chữ ngọc đó. Là 'vực' trong côn trùng, một loại dị thú có thể phun cát làm hại người. Vực thạch chính là túi cát trong cơ thể loài vực. Cát do nó bắn ra trúng người sẽ gây bệnh suy nhược, gần như vô phương chữa trị. Nhưng chỉ là gần như thôi, vì túi cát của nó chính là thuốc giải duy nhất. Hơn nữa, vực thạch không chỉ chữa được chứng suy nhược do vực cát gây ra, mà phối hợp với các dược liệu khác còn chữa được nhiều loại bệnh. Nghe nói trong thuốc điều chỉnh gen có một nguyên liệu chính là vực thạch."
Thuốc điều chỉnh gen? Đào Chuyên lập tức hứng thú. Anh mặc quần áo xong cho bọn trẻ, pha nước ấm chuẩn bị cho chúng rửa mặt đánh răng, vừa làm vừa nói: "Nói kỹ hơn đi."
Thấy Đào Chuyên động tâm, Triệu Pha mừng rỡ, nói càng chi tiết: "Quan trọng nhất là vực thạch cực kỳ đắt. Bên ngoài đều bán theo gram, giá trung bình một gram khoảng tám vạn. Mà một túi vực thạch hoàn chỉnh nặng chừng ba mươi đến năm mươi gram."
Đào Chuyên hít sâu một hơi: "Vậy chẳng phải một túi hoàn chỉnh có thể bán được khoảng hai triệu bốn đến bốn triệu? Dị thú vực còn có Hồn Thạch nữa đúng không? Thường là cấp mấy?"
"Từ cấp thấp đến cao đều có, cao nhất ta nghe nói tới cấp bảy. Mà Hồn Thạch của vực giá cũng rất cao, thường là đắt nhất trong cùng cấp."
"Nói cách khác, nếu săn được một con dị thú vực cấp năm, có thể thu về gần chục triệu, thậm chí hơn?" Đào Chuyên đè tay lên ngực, sức hấp dẫn này với một kẻ nghèo như anh quả thực quá lớn.
Triệu Pha gật mạnh: "Đúng là đáng giá như vậy! Hơn nữa, loài vực này chỉ cần biết cách bắt thì không khó, chỉ là rất hiếm. Ta vừa hay biết cách bắt, lại vừa hay biết ở Đại Hoang Châu có một nơi có cả một đàn vực sinh sống. Ta đảm bảo nơi đó cực kỳ bí mật, đến giờ chắc chưa ai phát hiện. Đừng hỏi ta lấy tin tức ở đâu, ta chỉ nói một câu: tuyệt đối chính xác. Ban đầu ta định lấy nơi đó làm vốn dưỡng già, nhưng cậu có ân lớn với ta, một ông già như ta cũng chẳng cần nhiều tiền như vậy, chỉ cần cậu chịu..."
"Để tôi suy nghĩ." Đào Chuyên cắt lời.
Triệu Pha cuống lên: "Ta nói thật mà! Ta có thể thề là không lừa cậu!"
"Ừ, tôi tin ông không gạt tôi, nhưng chuyện này không vội." Đào Chuyên ép mình bình tĩnh, ra hiệu cho hai đứa nhỏ học theo đứa lớn đánh răng.
Nhưng đứa lớn cũng không thích đánh răng, mặt mày cau có như sắp đánh nhau. Hai đứa nhỏ nhìn vậy càng không muốn cầm bàn chải.
Đào Chuyên bất lực, đành tự tay giữ từng đứa, dạy chúng làm.
Triệu Pha thấy anh chăm con vất vả như vậy, rất muốn giúp nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Đào Chuyên lên tiếng: "Giả sử lời ông nói đều là thật."
"Đương nhiên là thật!"
"Cho dù đúng hết, thì vực thạch cũng không dễ lấy. Trước tiên, nơi dị thú vực sinh sống không nằm trong khu vực này đúng không?"
Triệu Pha ấp úng: "Cũng... hơi xa."
"Xa đồng nghĩa với nguy hiểm. Ông đã tới đây, hẳn biết rõ hoang dã Đại Hoang Châu đáng sợ thế nào. Chỉ dựa vào hai người, phải rong ruổi mấy ngày mấy đêm, thậm chí lâu hơn mới tới nơi, thì tôi thà săn các dị thú khác còn hơn."
"Có thể kiếm một chiếc xe."
"Xe cũng không đảm bảo an toàn tuyệt đối. Nếu không, ông đã tự đi rồi, cần gì tìm tôi." Đào Chuyên bảo bọn trẻ súc miệng, nhổ nước. "Hơn nữa, muốn đổi vực thạch lấy tiền thì ít nhất phải có giấy tờ thân phận hợp pháp. Nếu không, đồ có tốt đến mấy cũng chẳng đổi được bao nhiêu, thậm chí còn bị theo dõi, cuối cùng công cốc."
Triệu Pha vội nói: "Ta có thể thử tìm đường tiêu thụ."
"Quá nguy hiểm. Tôi thà mang tới Hiệp hội Thợ Săn, để người ta đấu giá. Như vậy an toàn nhất, lợi ích cũng tối đa."
Triệu Pha không phản bác, bắt đầu hỏi chuyện giấy tờ hợp pháp: "Tiền của cậu đủ để nhập hộ tịch ở Anh Hùng Trấn không?"
Đào Chuyên không nói chuyện đã dùng Hồn Thạch đổi được không ít tiền từ Nhậm lão đại, chỉ mơ hồ bảo đang tìm cách.
"Ta có một chiếc xe tải mini chạy năng lượng mặt trời, giấu ở ngoài trấn. Tốc độ không nhanh, nhưng ta đã cải tạo, đổi bánh lớn đi địa hình, gặp hố hay bùn cũng không sợ. Hệ thống năng lượng cũng được sửa thành song song: năng lượng mặt trời và Hồn Thạch. Khi thiếu nắng có thể dùng Hồn Thạch, rất tiện ở dã ngoại." Triệu Pha lại tự thêm một lợi thế.
Đào Chuyên thầm nghĩ: hóa ra vậy. Anh vẫn thắc mắc vì sao đội du dân kỳ quái kia và cả thương đội sau đó đều chịu mang theo một ông già, thời buổi này đâu ra nhiều người tốt như vậy, thì ra Triệu Pha có thể cung cấp một chiếc xe.
"Không ai cướp xe của ông sao?" Đào Chuyên cười như không cười.
Ông già này quả thật xảo quyệt. Trông thì đáng thương, nhưng khả năng tự bảo vệ mình không hề kém. Ngày đó bị gã đàn ông rậm lông mũi đánh ngã, e rằng còn có ẩn tình khác.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store