Tôi bị địa cầu khai phá ra năng lực mới
Chương 17: 520 và 517
Đào Chuyên men theo con đường ấy tiến vào rừng. Đường nhỏ kéo dài liên tục, không có dấu hiệu bị gián đoạn.
Hai bên đường là rừng cây rậm rạp, thỉnh thoảng vang lên tiếng xào xạc của cành lá bị giẫm lên, xen lẫn tiếng chim hót trong trẻo, kéo dài không dứt.
Đào Chuyên nâng mức cảnh giác lên cao nhất, đề phòng dị thú bất ngờ lao ra từ hai bên. Nhưng nỗi lo ấy dường như dư thừa. Hắn đi dọc theo lối mòn rất lâu, cho đến khi trước mắt xuất hiện một bãi rác khổng lồ, vẫn không hề gặp bất kỳ dị sinh vật hay dã thú nào.
Hắn không ngờ trong khu rừng rậm rạp thế này lại tồn tại một bãi rác rộng đến cả nghìn mét vuông. Lúc này Đào Chuyên mới hiểu vì sao Hứa lão bản nói rằng chỉ cần bước vào cánh rừng là nhất định sẽ tìm được chỗ ở của Nhậm Lão Đại.
Trong bãi rác, nhiều nhất là xương động vật, rễ cây, cành khô, ngoài ra còn có đủ loại đồ vật linh tinh: bao bì bột dinh dưỡng, các lon nhôm đủ kích cỡ và hương vị, đồ gia dụng cũ nát, một đống bao tải sắp mục, cùng vài món trông như giá kim loại.
Hắn còn nhìn thấy một chiếc xe ba bánh chạy điện đã rỉ sét gần như hoàn toàn.
Vòng qua một đống cành cây cao gần mười mét, ở trung tâm bãi rác là một căn nhà đá không nhỏ.
Căn nhà được xây từ những tảng đá xếp lộn xộn, chẳng theo quy luật nào, giống như do một người hoàn toàn không hiểu kiến trúc tùy tay chồng đá lên rồi trét bùn dựng thành.
Trước cửa nhà là một khoảnh đất trống nhỏ. Trên đó cắm hai thân cây, giữa hai thân cây buộc một sợi dây thừng, trên dây kẹp vài chiếc quần đùi.
Những chiếc quần đùi đủ màu sắc bay phấp phới trong gió, nổi bật một cách kỳ quái giữa rừng sâu.
"Keng."
Đào Chuyên đá trúng một lon rỗng.
Hắn cúi xuống nhặt lên, nhìn hình vẽ và chữ in trên đó — đây là một lon Coca, loại đồ uống phổ biến trước đại kiếp nạn.
Coca hiện nay vẫn còn được sản xuất, nhưng chỉ cần nhìn nhãn hiệu và tên công ty trên chiếc lon này là có thể xác định, nó thuộc về thời kỳ trước đại kiếp nạn. Mà đồ uống từ thời đó gần như không thể tồn tại đến bây giờ, trừ phi là hàng hóa Hồn Khí.
Đào Chuyên tránh mấy chiếc quần đùi, tiến đến trước cửa nhà đá. Ban đầu hắn còn lo liệu có bẫy rập hay không, nhưng đi đến tận cửa rồi vẫn chẳng kích hoạt thứ gì.
Một người dám sống một mình giữa rừng rậm mà không bố trí bẫy, hoặc là cực kỳ tự tin, hoặc là đầu óc có vấn đề.
Về mặt cảm tính, Đào Chuyên nghiêng về khả năng thứ hai.
Nhưng lý trí buộc hắn chọn khả năng thứ nhất.
Đột nhiên, Hồn Khí phòng ốc trong cơ thể hắn khẽ rung động.
Đào Chuyên cảm nhận được một luồng khát vọng mạnh mẽ truyền tới từ Hồn Khí. Nó đang muốn thứ gì đó.
Ánh mắt hắn rơi lên căn nhà đá trước mặt — nơi này có thứ mà Hồn Khí phòng ốc thèm khát?
Hồn Khí phòng ốc thấy hắn chần chừ thì càng trở nên kích động, dường như sắp lao ra ngoài.
Đào Chuyên chỉ có thể gắng sức trấn áp, đồng thời cất cao giọng:
"Có ai ở nhà không? Tôi tìm Nhậm Lão Đại."
Không lâu sau, cánh cửa gỗ thô sơ bị kéo mạnh ra.
Nhậm Càn Khôn râu ria xồm xoàm, chân mang dép lê, trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi, trần trụi nửa thân trên. Cơ bắp rắn chắc phô bày không chút che giấu, tỏa ra sức sống nóng bỏng.
"Là cậu à. Tìm tôi có chuyện gì?"
Giọng nói lười nhác, rõ ràng là vừa mới ngủ dậy.
Đào Chuyên theo bản năng lùi lại một bước, hắn có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ người đối phương.
Ngay khi hắn lùi lại, Hồn Khí phòng ốc lập tức dịu xuống, tuy vẫn còn phát ra cảm giác khát vọng mơ hồ.
Đào Chuyên vì an toàn, lại lùi thêm một bước nữa.
Nhậm Càn Khôn liếc nhìn bản thân, hoàn toàn không cảm thấy cách ăn mặc của mình có vấn đề.
Đào Chuyên nói thẳng:
"Tối qua anh nói có thể đổi Hồn Thạch, còn đổi được bột dinh dưỡng và thịt tươi. Giá cả thế nào?"
"Tôi còn tưởng cậu đến để cảm ơn chuyện tối qua tôi cứu cả nhà cậu."
Nhậm Càn Khôn nhướng mí mắt.
Đào Chuyên mặt không đổi sắc:
"Tôi không biết chuyện đó. Tối qua tôi đưa bọn trẻ sang chỗ khác ngủ."
Nhậm Càn Khôn: Tin mới là lạ, tôi còn ở ngay trên mái nhà cậu.
Hắn đoán việc cả bốn người biến mất có liên quan đến căn Hồn Khí phòng ốc kia, nhưng chuyện này không thể nói thẳng ra, chỉ có thể giả ngốc.
"Cả nhà cậu hành động nhẹ thật, ra vào mà không ai phát hiện."
Giọng Nhậm Càn Khôn đầy mỉa mai.
Đào Chuyên bình thản:
"Bản lĩnh giữ mạng thôi. Không có thì đã chết dọc đường rồi."
Nhậm Càn Khôn nghẹn họng:
"Được rồi, coi như tôi làm việc thiện mỗi ngày."
Đào Chuyên nhịn không được hỏi:
"Nếu tôi thừa nhận, anh muốn tôi báo đáp thế nào?"
Nhậm Càn Khôn đáp ngay:
"Ngủ với tôi vài lần. Nhiều nhất mười, ít nhất hai. Bao nhiêu lần thì xem cảm giác."
Đào Chuyên hối hận.
Hắn đúng là ngu mới hỏi câu đó. Đây rõ ràng là một tên tinh trùng lên não, đầu óc có vấn đề.
"Quay lại chuyện chính."
Hắn nghiêm túc nói.
Nhậm Càn Khôn cười khẩy, gãi gãi bụng:
"Muốn đổi gì? Hồn Thạch à? Tôi nói trước, chỉ nhận từ cấp bốn trở lên. Giao dịch vật tư thì tối thiểu mười vạn. Không đủ thì đi chỗ khác."
Nói xong còn ngáp dài, chuẩn bị đóng cửa.
"Tôi muốn đổi một viên cấp bốn, năm viên cấp ba, mười viên cấp hai, thêm vài viên cấp một. Đổi được bao nhiêu tiền?"
"À?"
Nhậm Càn Khôn dừng tay.
"Giá thị trường: cấp bốn tối đa một trăm vạn, cấp ba năm mươi vạn, cấp hai mười vạn, cấp một một vạn. Nhưng đây là Đại Hoang Châu, tôi chỉ trả tối đa 78%, còn phải xem chất lượng."
"Chín mươi phần trăm."
Đào Chuyên trả giá.
"Biến đi. Tám mươi là cao nhất."
"Tám tám. Tôi đổi thêm một viên cấp bốn."
Nhậm Càn Khôn liếc hắn, khóe mắt giật giật.
"Nếu có thêm một viên cấp năm, tám lăm."
"Được."
Nhậm Càn Khôn hoàn toàn tỉnh ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store