Together
" Nagisa ! Chú bé lóc chóc của tớ ! " Một giọng nữ từ đằng xa vọng gần đến đánh tan đi cái không gian đang mờ mờ ảo ảo kia , Karma quay sang chỗ khác ho khan một tiếng , Nagisa men theo tiếng gọi đó nhìn về đằng trước ." Nhỏ này ! Bà bảo đi toilet mà đi lâu quá vậy hả ? " Nagisa buông lời trách móc , cô nàng đối diện liền khom người chắp hai tay chân thành xin lỗi cậu ." Tui xin lỗi , tại hồi nãy tui tính về đây rồi nhưng nhiều chị xinh đẹp đứng đó quá nên tui qua bển giao lưu với họ , tui không có bỏ bạn đâu mà ! " Nagisa chưng cái mặt hết biết nói gì nhìn cô bạn thân của mình , cô gái nhìn sang người ngồi cạnh Nagisa mà ngỡ ngàng ." Cái cậu đẹp trai này là ai thế ? " Cô nhướn nhướn mắt khua khua tay với Nagisa . Nagisa e hèm vài tiếng rồi ngồi ngay ngắn lại giới thiệu " Cậu ấy là bạn học cùng cấp hai của tớ tên là Karma , còn cô gái này là Sanzu , bạn cùng chỗ làm với tớ " Karma lịch sự đứng dậy chào hỏi sau đó thì Nagisa đưa bé Pun lại cho Sanzu dắt bé đi dạo còn cậu thì ngồi lại đó với Karma ." Pun à , Nagisa có bạn trai rồi hả ? vậy mà cậu ấy giấu chị tới tận bây giờ mới đưa tới giới thiệu " Sanzu vừa đi vừa hớn hở nói chuyện với bé Pun vô tri đang vẫy vẫy đuôi hưởng ứng . Ngồi hoài cũng chán nên hai người cùng nhau đi ra chỗ bờ hồ cách đó không xa đi dạo cho mát , Nagisa khi đứng cạnh Karma bỗng trở nên bé tí , đôi lúc khi lén nhìn trộm Karma đi ở bên cạnh Nagisa bất giác tự nhiên đỏ mặt hết cả lên , lòng không ngừng thấp thỏm la sợ anh sẽ phát hiện là cậu đã nhìn lén anh từ nãy đến giờ mất . " Xem ra nó không nhàm chán như tớ nghĩ " " Chỗ này á ? " Nagisa hỏi , nép mình vào cái cây cổ thụ to lớn nằm ở ngay giữa công viên ." Ừm , tại có cậu ở đây mà nhưng mà Nagisa này ... " Karma có phần hơi ngập ngừng , từ lúc phát hiện mình thích Nagisa đến giờ thì anh đã không còn thoải mái trò chuyện với cậu giống với hồi xưa được nữa . Yêu vào không ngờ nó lại khác đến như vậy . Nagisa nhìn bộ dạng đó của anh vừa thắc mắc mà cũng vừa buồn cười phần vì nó trông đáng yêu mà , cậu nghiêng đầu cười nhẹ " Sao thế ? Cậu cứ nói đi " Anh tiến gần cậu nhưng cũng chỉ đứng cách cậu một khoảng nhất định " Từ bây giờ tớ sẽ thường xuyên liên lạc với cậu đó , chỉ là tớ phòng hờ thôi , lỡ cậu lại quên tớ thì sao ... " Muốn nói tiếp nhưng anh sợ nếu vạ miệng thì anh nói ra hết những gì anh giấu diếm bấy lâu nay ra hết . " Cậu khác hẳn hồi còn đi học đấy Karma ... nhưng nếu cần gì thì cứ gọi cho tớ nhé , tớ sẽ không quên cậu đâu " Nagisa dễ thương ghê ! Trong đầu Karma cứ lặp đi lặp lại câu đó suốt , vì Sanzu đã dắt bé cún chuồng về trước nên Karma đã đưa Nagisa về , hồi đầu cậu không chịu cứ bảo anh không cần phải vất vả như thế nhưng Karma cứ đứng đó thuyết phục suốt , cậu không nghe thì anh cũng đứng đó không chịu quay về , Nagisa hết cách bèn nghe theo an phận ngồi trên xe để anh đưa về đến tận cửa . Nagisa ấn mật khẩu rồi mở cửa đi vào trong , cậu chợt do dự quay lại ngỏ lời " Cậu muốn vào trong ngồi uống cacao không ? " Karma ngạc nhiên , anh tất nhiên là sẽ đồng ý rồi nhưng vẫn e dè hỏi lại " Có phiền cậu không ? " Nagisa cười cười lắc đầu , Karma cũng yên tâm đi vào trong . Cửa nhà đóng lại ." Cẩn thận nha , nóng lắm đó " Nagisa đặt cốc nước lên bàn dặn dò , cậu khom người xuống vén vài lọn tóc ra sau tai , môi hồng nhuận hơi chu ra thổi từng làn nhẹ để cacao bớt nóng lại . Karma nhìn cậu tự nhiên lại vô tri cười tủm tỉm , Nagisa tò mò nhìn sang , cậu nhăn mặt lại chọc chọc tay của anh " Sao cười tớ ? "" Tại cậu dễ thương , làm cái gì cũng dễ thương hết " Karma biết mình vạ mồm ngay từ đầu rồi nhưng nó quá đúng , anh nhất định phải nói ra cho cậu biết . Nagisa đỏ mặt không nói gì thêm , cậu tập trung thưởng thức cốc cacao của mình ." Nhà của cậu nhìn ấm cúng quá " Karma lên tiếng lần nữa , từ lúc bước vào đây anh đã cảm thấy rất thích ngôi nhà này rồi , có khi chỉ muốn ở đây mãi để nghỉ ngơi thôi chứ không muốn về tí nào , tay chân anh bất giác nhũn ra như cao su dính chặt vào sofa của cậu không rời ." Tớ đã cho sửa lại vài lần mới được vậy đấy ... với lại gần tới Noel nên mọi thứ nhìn ấm cúng hơn hẳn "" Nagisa , giờ tớ không muốn về nhà tí nào hết á " Karma nhìn chăm chăm vào ly nước cất tiếng , cũng phải vì một phần là do nhà của cậu quá ấm cúng , gọn gàng mà còn thơm tho nữa . Bao nhiêu đó mà đã thành công giữ chân Karma lại đây rồi , quan trọng hơn hết là vì anh thật sự không nỡ rời xa Nagisa tí nào cả " Tớ ở lại thêm một chút nữa có được không ? " Karma có hơi nhích lại gần cậu , môi khẽ cong lên . Nagisa phản ứng có hơi bất ngờ nhưng ngay sau đó cậu không đáp gì mà chỉ im lặng cúi đầu suy nghĩ , cậu nhìn trộm anh lần nữa rồi nhỏ giọng đáp ." Được ... nếu cậu muốn " End.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store