ZingTruyen.Store

Together Fanfic Girl Seventeen

Tôi và Hayoon như kiểu có duyên nợ từ kiếp trước hay sao ấy mà lần này lại đụng mặt nhau, chỉ là cả hai cùng đi học muộn. Nhưng trường tôi kỉ luật rất mạnh tay về vấn đề này, từ xa thấy cổng trường bắt đầu đóng lại, hai đứa chúng tôi đã vội quay đầu vào bờ, không dám tiến lên nửa bước.

- Tại nhìn thấy cậu tôi mới đi muộn đó

- Này, Kwon Sunjung, cậu nói năng cho cẩn thận, cậu đi muộn là lỗi của cậu, mắc mớ gì liên quan đến tôi

- Sao lại không liên quan, nói cho cậu biết, hễ thấy cậu là tôi gặp xui xẻo đó

- À, ra là thế, cậu nghĩ gặp cậu tôi cũng may mắn lắm ấy, như cái cục nợ

- Cậu bảo ai là cục nợ cơ...

Toang tính nói tiếp, tự dưng có ai bịt miệng tôi lại, tôi vùng vằng đòi thoát ra thì người đó kéo tôi đi. Hayoon cũng chạy theo tôi. Đến trước quán udon mở cửa sớm, người đó dừng lại bỏ tôi ra, tôi giận dữ quát lớn

- Làm cái trò gì thế?

Vừa xả cơn nóng giận thì nhận ra người vừa kéo mình đi là Jeonghan, tôi nhăn nhó nhìn cậu ta không khỏi khó hiểu, rồi lại liếc mắt qua Hayoon.

- Cái con người này, sao hôm nay cậu nóng nảy thế, bình thường có bao giờ thấy cậu gây sự đâu

- Tớ không biết

- Không có Jeonghan tôi đây thì hai cậu bị bê xác vào trường rồi, đã đi muộn rồi còn làm ồn

Nay ngủ dậy muộn có 2 phút mà tôi trễ mất chuyến xe buýt thành ra đi muộn, bụng cũng chưa bỏ được miếng gì vào, kêu cồn cào tha thiết muốn tôi nạp một chút năng lượng. Tiện thể đứng trước quán udon, chúng tôi mỗi người gọi một bát, chờ thời điểm thích hợp lẻn vào trường sau.

Gần hết tiết 1, ba chúng tôi lò dò ra phía sau trường, ở đó có chỗ đất cao hơn các chỗ khác, khá thuận tiện cho việc trèo vào. Cuộc đời tôi chưa bao giờ làm mấy chuyện trái với nội quy này bao giờ, nếu có vi phạm thì đứng ra nhận lỗi quách cho xong, nghĩ đến chuyện lách luật thế này tôi không có gan làm. 

- Này Jeonghan, sao cậu biết chỗ này mà trèo vào thế

- Nói cho hai cậu biết, tôi đã nằm mơ trước được ngày hôm nay, nên mọi ngày đều đi khảo sát xem chỗ này thuận tiện trước cho việc này đó, haha, các cậu yên tâm nhé

 - Có mà cậu suốt ngày đi muộn ấy

- Thôi, không tranh cãi chuyện này nữa, lo mà trèo vào đi, đứng đây tranh luận lỡ mất thời gian vàng

Jeonghan trèo vào trước xem xét tình hình bên trong, đợi mọi chuyện ổn rồi ra dấu cho hai người chúng tôi. Hayoon nhanh thoăn thoắt trèo qua bức tường cao đó, tôi là người cuối cùng. Nhìn trông cũng đơn giản ấy, nhưng mà mãi tôi không thể leo lên đó được. Tay tôi mỏi nhừ bám lấy bức tường mà đôi chân cứ mãi không chịu nghe lời, leo được nửa rồi lại tuột xuống. Đợi mãi không thấy tôi qua, Jeonghan đi kiếm cái thang để Hayoon kéo tôi lên. Tôi đang thắc mắc tại sao là Hayoon chứ không phải là Jeonghan, hóa ra cậu ta cũng yếu ớt chả khác gì tôi, lo được cho bản thân cậu ta là quá đủ rồi. 

Cả ba chúng tôi vừa vào trường thì bắt gặp thầy giám thị, tôi tính định chạy thì Jeonghan giữ tôi lại

- Này, cậu có dở không, giờ mà chạy thì chẳng khác nào đang "lạy ông tôi ở bụi này", tốt nhất là giữ im lặng và trốn đi. 

Thầy giám thị ra sân sau, nơi chúng tôi vừa trèo vào, để hút điếu thuốc, ngửi mùi thuốc tôi đã định giá được điếu thuốc đó không phải hàng chính hãng, vậy mà ông thầy này luôn miệng nói chúng tôi thích ăn chơi đua đòi, học theo trào lưu trên mạng mà dùng hàng kém chất lượng. Nhiều lần khác, thầy giáo này cũng chỉ trích chúng tôi không ra gì mà chính thầy cũng chẳng hề làm gương. 

Ba đứa mỗi đứa một góc, đợi thầy đi mới dám ló đầu, Jeonghan nhờ tôi mang cặp sách của cậu ấy vào lớp, còn cậu ấy rẽ hướng ra phòng y tế. Tôi cùng Hayoon rón rén đi lên lớp, bắt gặp ngay giáo viên chủ nhiệm lớp tôi, Hayoon kéo tôi vào nhà vệ sinh, thám thính tình hình. Tôi nghĩ bụng, mình mới đi học muộn có 1 lần, đâu đến mức phải làm cái trò này, đau tim gần chết. Ở trường tôi, nếu đi học muộn quá 3 lần sẽ bị hạ hạnh kiểm, mà chẳng ai muốn bị như vậy, nên có những học sinh láu cá lách luật. 

Đợi giờ ra chơi đến, chúng tôi trà trộn cùng đám học sinh rồi lẻn vào lớp, trên tay tôi còn cầm cả cặp của Jeonghan, quả này mà bị giám thị bắt thì tôi tiêu đời. 

- Cậu đi đâu mà lén lút thế

Tôi đứng hình, không dám quay lại, cửa lớp tôi chỉ cách mấy bước chân nữa là tới. Tôi lờ câu hỏi vừa rồi mà cứ thế nhìn thẳng đi thật nhanh. 

- Tôi hỏi mà cậu không trả lời sao, cầm cặp sách của ai định giấu đi đâu à

Trời má, không biết cái tên Johnny này có thù oán gì với nhà tôi mà làm phiền tôi hết lần này tới lần khác. Từ ngày đầu tiên gặp cho đến hôm nay tôi dường như đang tiếp xúc với những nhân cách khác của cậu ta vậy. 

- Này ... Cậu đang làm phiền thành viên của lớp tôi đấy

- Không liên quan thì đừng xía vào

- Như thế nào gọi là không liên quan, tôi là lớp trưởng, mọi chuyện xảy ra và giải quyết như thế nào phải thông qua tôi

- Choi Seungcheol à, tôi biết cậu là người lớp trưởng gương mẫu, có trách nhiệm, nhưng có trách nhiệm quá cẩn thận dính phải bụi bẩn đấy, tôi biết cậu thích sạch sẽ mà

- Sạch sẽ hơn cậu là được, giờ cậu đứng đây là tôi thấy cửa lớp tôi hơi bẩn đấy

Johnny ấm ức, quay đầu bỏ đi. Choi Seungcheol, tôi sẽ nhớ mãi cái tên này, người luôn làm tấm khiên cho lớp, à không, cho mình tôi được không. Chẳng biết từ bao giờ trong tôi có một cảm xúc khó tả khi nhìn thấy cậu ấy. Ngay từ lần đầu gặp cậu ấy, tôi đã đoán ra được Seungcheol sẽ là một phần gì đó đặc biệt với mình rồi. Nhưng điều tôi quan tâm bây giờ là cậu ấy tốt với mọi người hay như vậy với chỉ mình tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store