ZingTruyen.Store

[TOG + Khun!bot] Vài mẫu truyện nhỏ

Ha Jinsung × Khun A.A

Naliryes

Bối cảnh khi mà Bam với mọi người cùng nhau lừa Jinsung để trốn đi tàu địa ngục. Có điều lần này Khun bị giữ lại hơi lâu xíu a~

Chap này ngắn lắm a, viết trong lúc mất não kkk

×××××

Cơ thể Khun đuối sức mà mềm oặt ra, lưng cố gắng tựa vào bức tường phía sau, lại bị người trước mặt kéo lại gần mình.

"Hô? Chạy à, đám trẻ thời nay."

Jinsung mặt vô cảm nhìn cậu nhóc tóc xanh, tay vẫn nắm lấy eo mà dập xuống hạ thân mình. Khun lại thở hồng hộc mà khẽ rên rỉ, bên trong vô thức siết chặt lấy cự vật làm hắn cau mày.

"Chặt quá đấy, nhóc cắn đứt ta mất? Thả lỏng ra xem nào."

Dẫu miệng nói vậy, nhưng Jinsung vẫn gắt gao thao lộng, khiến cho Khun đầy mẫn cảm rên rỉ không thành tiếng, hai tay cậu run rẩy mà bám lấy vai hắn.

Còn Jinsung thì khá thích thú trước cảnh dâm mĩ này, khóe miệng nhếch lên, tay xoay người cậu lại. Khun bất ngờ bị xoay, bên trong niết một vòng quanh cự vật to lớn. Cậu hét lên một hơi ngắn, cố gắng ổn định tâm trí mà cáu gắt.

"Ông làm cái quái gì vậy???"

Jinsung nhìn xuống tấm lưng trắng hở ra, lại kéo chiếc áo thun đen của cậu cao lên, chiêm ngưỡng đường cong mịn màng ngon mắt.

Hắn vứt đi điếu thuốc của mình, cúi xuống liếm mút lấy phần gáy kia.

"Ah... Hức... Ông đừng có mà để lại dấu!"

Khun run rẩy, tay chống lên tường, tay kia lại cắn chặt, ngăn bản thân phát ra những âm thanh dung tục hơn. Cự vật của hắn vẫn ở bên trong, to lớn đến nghẹt thở.

Jinsung biểu tình không hài lòng, hai tay sờ soạn đến ngước cậu, ra sức mơn trớn, rồi lại ngắt véo hai đầu ti đã dựng đứng tự lúc nào.

"Nhóc là người đã khiêu khích trước cơ mà? Lại muốn chạy à? Bọn trẻ thời nay thật là."

Âm giọng trầm của hắn vang bên tai, hơi thở ấm khiến Khun vô thức rùng mình. Lại không kịp nghỉ ngơi, Jinsung vừa nói lại vừa nắm lấy eo, thúc lấy thúc để.

Nhịp độ nhanh dần, bên trong Khun bị dập đến mềm nhũn, hai chân cậu gần như khuỵu xuống. Nếu không nhờ cái nắm hông mạnh đến muốn bầm tím kia, chắc hẳn là Khun đã ngã vật ra sàn rồi.

Jinsung không thương tiếc, cố nhắm vào điểm ngọt ngào kia mà tấn công. Nhịp thúc tàn bạo, cứ rút ra chỉ chừa lại mỗi bao đầu quy, lại dùng hết sức mà dập trở lại. Hông của Khun hiện tại bị nắm đến đau, Jinsung lại hứng thú mà tát vào bờ mông trắng, làm cậu hét ầm ĩ cả lên.

Không chịu nỗi trước khoái cảm mới lạ, Khun liền một lần nữa bắn ra, tinh dịch trắng rơi rớt trên bức tường trước mặt.

Jinsung cảm thấy bên trong khít chặt, liền dừng lại một chút. Hắn từ tốn rút cự vật ra mặc dù bản thân chưa xong lần nào. Hắn nhẹ nhàng xoay cậu lại, đối mặt với mình.

Nhìn thấy Khun khuôn mặt diễm lệ đỏ bừng, khóe mắt ửng hồng hơi thở phập phồng làm Jinsung nhất thời nhếch miệng cười khẩy. Hắn kéo phắt chiếc quần dài đang vướng ngay cẳng chân của Khun giục đi. Cũng nhanh chóng cởi nốt áo cậu ra, và Khun chính thức không còn một mảnh vải che thân bối rối nhìn hắn.

"Ông làm cá- Hức!!!"

Chưa kịp chất vấn, Jinsung lại nâng một chân của cậu lên, ấn đầu cự vật vào lỗ nhỏ kia lần nữa, làm Khun nhảy dựng lên.

Khun vừa nức nở vừa bám víu lấy cánh tay to lớn kia mà cắn môi. Tư thế này khiến thứ to lớn kia của hắn vào sâu hơn trước. Jinsung biểu tình vô cảm, vẫn tập trung cày cấy, hành hạ cậu một cách triệt để.

"Ah...ah...Á!!! KHÔNG- Đừng mà!!!"

Hắn không ngừng dùng đầu dương vật đỉnh vào điểm ngọt ngào, chèn ép tiến tuyền liệt làm Khun hét lên ầm ĩ. Cậu trợn ngược mắt mà ngã ra sau. Jinsung thấy thế liền thở dài, hai tay nhấc cả hai chân cậu lên quấn quanh hông mình.

"Bám cho chắc đấy, cậu nhóc."

Khun hoảng loạn hai chân yếu ớt co quắp lại quanh hông hắn, hai tay choàng hẳn qua cổ vì sợ ngã, lại tiếp tục rên rỉ khi Jinsung vẫn đâm vào trong.

Cậu thầm tự hỏi bản thân sao lại rơi vào tình cảnh trớ trêu này, để bản thân bị đụ một cách ngu ngốc. Cả người cậu bây giờ ê ẩm, phía dưới liên tục bị côn thịt to lớn tàn phá. À, cậu đang câu giờ cho Bam cơ mà. Khun cười trừ trong lòng nhớ ra, lại lần nữa thở dài về hoàn cảnh của mình. Đâm lao thì phải theo lao vậy. Khun nhất thời khiêu khích Ha Jinsung một chút, không ngờ ông ta lại đè cậu ra mà làm.

Nhận thấy cậu không tập trung, Jinsung liền vô cảm mà cắn một cái ngay bả vai, lực ấn xuống khiến da cậu rướm máu, trông rất nổi bật trên nền da trắng mỏng manh của cậu.

Bên dưới lại càng thêm rõ ràng, ông ra hít sâu cau mày luân động thêm chút nữa, liền ấn chặt hông xuống gốc dương vật mình thỏa mãn bắn vào.

"À, xin lỗi trước nhé."

Khun thầm chửi rửa đủ loại ngôn ngữ, hai chân vô lực run rẩy. Ha Jinsung vừa nhấc mình ra khỏi cậu, cậu liền ngã bệch xuống nền đất, tóc tai bù xù, mí mắt phiếm hồng trừng trừng nhìn hắn ta.

-CUT- Hết truyện ~

Tui viết cái qqjz trời, chap này ủ lâu quá nên cho nó ra ngoài thở xíu. Vì được viết trong lúc mất não nên mong mọi người đọc giải trí thôi nga~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store