ZingTruyen.Store

Todoroki De Em Thai La He Cho

- Anh! Lâu rồi không gặp!

- Ừ.

Đó là câu đầu tiên anh ấy nói với bạn sau 10 năm xa cách.

Nghe 10 năm thì có vẻ to tát nhưng chỉ là cái chớp mắt với một đứa trẻ con. Năm nay bạn mới 15 tuổi, còn anh chàng kia 16.

Đã lâu lắm rồi bạn mới tham gia du lịch với gia đình thế này. Chủ yếu là vì bạn vừa trải qua kì thi đầu vào khốc liệt của UA thế nên muốn "nghỉ ngơi" theo cách đặc biệt một chút. Trùng hợp là gia đình hai người (là bạn và Shoto) tổ chức đi du lịch chung sau thời gian dài không gặp mặt. Bạn khá háo hức vì hồi nhỏ hai bạn vốn thân thiết, ai ngờ đâu vừa chào hỏi thì anh ấy đã lạnh lùng vạch khoảng cách với bạn, điều đó khiến trái tim thiếu nữ chưa nở hoa đã tan vỡ.

"Vậy mà mình còn nghĩ đến chuyện làm bạn với anh ta như ngày xưa! Đẹp trai mà chảnh ư? Anh đang ở tuổi nổi loạn hay gì?!"

Đó là tiếng lòng của bạn, nếu anh nghe được thì sẽ dùng quirk cho bạn no đòn mất.

Bạn quyết định mặc kệ anh ta, lần này đi là để nghỉ ngơi nên bạn không định tham gia nhiều hoạt động cùng mọi người. Chủ yếu là muốn tìm một chỗ yên tĩnh để thư giãn.

Nơi bạn ở là villa Soba. Nghe tên thì có vẻ kì cục nhưng ông chủ ở đây thích đặt tên căn hộ như thế, ông ấy bảo "Làm vậy cho để đỡ nhớ thành phố, ra biển rồi thì chỉ có hải sản thôi."

Đừng để cái tên kì cục đánh lừa, thực ra đây là một căn biệt thự gần biển siêu đẹp. Cổng mái vòm được bao phủ bởi hoa giấy màu hồng. Phía trước sân nhà là bể bơi rộng 15 mét vuông cùng với bộ bàn trà màu trắng giản dị. Phòng khách có dàn karaoke bự chảng, điều hoà 24/24 cùng với bộ bàn ghế sofa êm ái nhạt màu. Bao bọc quanh căn nhà là những cây hoa đủ màu lấp lánh mà bạn không biết tên.

Điều đặc biệt nhất là có đến tận 4 tầng mà mỗi tầng chỉ có 2 phòng nên siêu rộng rãi.

Bạn nhanh chân, lên chiếm căn phòng hướng về phía biển trên tầng. Đang hí hửng mở cửa thì có tiếng phát ra từ phía sau.

"Cạch."

Bạn quay lại nhìn. Cảm thấy có chút không thoải mái. Là tên đẹp trai mà chảnh kìa, anh ta làm thế nào mà lại chọn đúng căn phòng đối diện với bạn?!

- A..anh Shoto, anh cũng ở tầng hai à? - Bạn cười xã giao với anh. Dù sao thì cũng phải ở cùng nhau 5 ngày nữa, bạn không thể vừa đến đã nhăn nhó với anh ta được.

Nhưng đáp lại nụ cười của bạn vẫn chỉ có một chữ.

- Ừm.

Thái độ đó khiến bạn tức anh ách, rõ ràng là người ta đã niềm nở quan tâm nhưng anh ta lại cứ một mực kiệm lời với bạn. Chẳng lẽ nói thêm mấy chữ thì anh ta bị táo bón hay sao?!

"Aishh không quan tâm nữa, mình phải vào xem phòng mình trước."

Căn phòng giường đơn tràn ngập ánh nắng 2 giờ chiều. Có chút chói mắt nhưng vẫn tuyệt đẹp. Bạn chạy lại phía cửa, kéo rèm kín lại, đẹp thì đẹp nhưng dù sao thì vẫn là buổi trưa, bạn không muốn căn phòng hấp hơi rồi nóng như cái lò.

Bật điều hoà lên, bạn cất gọn vali rồi thay đồ, leo lên giường nằm. Chiếc giường êm ái khác hẳn với ở nhà bạn. Vớ lấy chiếc điều khiển tivi trên đầu giường, bạn bật bài nhạc yêu thích rồi lật giở cuốn sách đang đọc dở ra.

.
.

"Cốc cốc."

- Ai thế? - Bạn giật mình tỉnh dậy, phát hiện ra bản thân trong lúc đọc sách lại ngủ quên mất.

Không có tiếng đáp lại. Bạn hậm hực leo xuống giường. Không phải đã nói là bạn muốn nghỉ ngơi rồi sao? Trước khi đi cũng đã dặn dò mẹ rằng mọi người cứ vui chơi không cần quan tâm đến bạn.

"Cốc cốc." Tiếng gõ cửa lại vang lên.

- Ai mà phiền thế không biết.- Bạn lẩm bẩm trong miệng trong khi đang tìm đôi dép bông.

Mở cửa ra, bạn trong bộ đồ ngủ cùng mái tóc rối mù đang cau mày nhìn người trước mặt.

Là anh Shoto.

- Anh gọi em có việc gì không?

- Em chưa ăn tối.

Bạn cúi xuống nhìn chiếc điện thoại trên tay, bây giờ đã là 8 rưỡi rồi.

"A, đã đến giờ này rồi."

Bạn cảm thấy bụng mình bắt đầu phát tín hiệu "sos" rồi nên cũng muốn ăn nhẹ để xoa dịu nó. 

- Vì mẹ em nói cứ mặc cho em ngủ, nhưng tôi sợ em sẽ bị đói.

- Vâng, đúng là em có chút đói rồi.

- Em có muốn ăn bạch tuộc hay tôm không? Tôi sẽ đi làm nóng cho em.

"Tên này bị sao vậy? Tự nhiên nhiệt tình làm mình thấy sợ quá?! Hay anh ta tính bỏ độc mình hả?"

- Cảm ơn anh, nhưng em bị dị ứng với hải sản, chắc em sẽ làm món gì đó khác ạ.

- Nếu vậy thì không có đâu.

- Dạ?

- Trong tủ lạnh chỉ còn hải sản thôi.

-...

- Có một cửa tiệm bán cháo gà gần đây... Nếu em không phiền thì tôi sẽ dẫn em đến đó... gần đó có cả chợ đêm nữa.

Nghe đến chợ đêm là hai mắt bạn sáng rỡ, bạn thích những gian hàng bày bán đồ lưu niệm khủng khiếp. Những chiếc vòng bằng nhựa, gậy bong bóng, móc khóa,... đủ thứ linh tinh trên đời lấp lánh thu hút bạn.

- Chợ đêm ấy ạ?! Dạ được! Anh ơi, anh đợi em thay đồ rồi mình cùng đi nhé!- Bạn vui sướng reo lên như đứa trẻ.

Đóng cánh cửa lại sau lưng, dường như đánh mất sự mệt mỏi hồi chiều, bạn chạy về phía chiếc vali nơi góc phòng rồi bắt đầu háo hức thay ra bộ đồ ngủ.

Một lát sau, bạn quay lại với diện mạo đã được chỉnh chu gọn gàng. Bước xuống cầu thang, bạn tiến thẳng về phía phòng khách, nơi có Shoto đang ngồi đợi bạn.

Anh ấy mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng cùng quần đùi sẫm màu để lộ ra cơ bắp săn chắc cùng làn da trắng trẻo.

"Anh hùng gì mà da trắng dữ." Bạn nghĩ thầm với một sự ghen tị.

Nhác thấy bạn tiến lại gần, anh khẽ nghiêng đầu nhìn một lượt rồi mỉm cười nhìn bạn.

- Anh cười gì đó?- Bạn nhìn anh ta với vẻ khó hiểu.

- Cười em chứ còn gì. - Anh ta vẫn cười trong khi nói với bạn

- Bộ trông em kì cục lắm hả? - Bạn vừa nói vừa cúi xuống nhìn lại quần áo của mình, rõ ràng là rất ổn mà.

- Không, em xinh.

Nói rồi anh ta đứng dậy đi thẳng ra cửa, để mặc bạn ở lại với gương mặt ngơ ngác chưa kịp hiểu gì.

.

.

- Này.

- Gì hả?

Bạn quay lại nhìn Shoto đang chìa tay ra bên cạnh. Vì chợ đêm đông đúc quá nên nãy giờ bạn cứ túm lấy áo anh.

- Mau nắm lấy tay anh đi.

- Tại sao? - Bạn làm mặt khó hiểu, rõ ràng là anh không hề cảm thấy sự ngượng ngùng trong câu nói của bản thân.

- Em không muốn bị anh bỏ lại phía sau rồi đi lạc đâu đúng không? Thay vì nắm góc áo đó thì em có thể nắm tay anh.

Bạn thở dài một hơi, đưa bàn tay nhỏ lên đặt vào tay anh. Shoto nói không sai, chỗ này đông đúc hơn bạn tưởng. Chắc là do vào mùa du lịch rồi nên vậy.

- Vậy... phải nhờ anh dẫn em đi rồi. Đừng buông tay em ra nhé, anh!

- Ừm.

Hai người đi bên nhau, sự im lặng dường như tách biệt hẳn so với không gian nhộn nhịp bao quanh. Tựa như... chỉ có hai bạn trong thế giới riêng.

Dù đã không phải là lần đầu nắm tay nhau, nhưng thế nào mà bạn lại cảm thấy ngượng ngùng? Là do bạn đã lớn? Là do mối quan hệ hai người đã xa cách hơn?

Bạn không biết nữa, quay đầu lại nhìn anh. Shoto mặt vẫn tỉnh rụi, như thể anh ta nắm tay cô bé 5 tuổi khi ấy chứ không phải thiếu nữ Y/n.

- Anh ơi..

- Hửm? - Anh quay đầu lại nhìn bạn.

- Chỗ này đông đúc quá. Hay là ta... ra biển nhé?

- Biển á? - Anh nghiêng đầu nhìn bạn.

- Vâng, dù trời tối rồi nhưng em nghe nói nếu chỉ chơi ở bãi cát thì vẫn được đó ạ.

- Được đó, vậy để anh đưa em đi nhé.

Rồi hai đứa lại nắm tay nhau ra bãi biển.

Cứ như hai đứa ngố tàu vậy, nắm tay nhau mãi cho dù đã cách chợ đêm một đoạn rồi. Cả hai chỉ ngại ngùng buông tay nhau ra khi bác tài xế hỏi: "Hai đứa là một đôi à?"

- Vâng, thì hai người đúng là một đôi mà ạ.- Bạn chơi chữ lại với bác tài.

Gió mát lồng lộng luồn qua mái tóc của bạn. Shoto ngồi bên cạnh bạn nhưng không nói gì. Trong một khoảnh khắc lén nhìn, bạn thấy anh đang nhắm mắt hưởng thụ cơn gió đang thổi tung mái tóc. Còn sợi tóc của bạn bị thổi ra phía sau rồi rối mù vào với nhau.

"Mẹ nó, biết thế mình đã buộc hết lên rồi."

.
.

- Cảm ơn bác tài nhé. - Anh nói rồi quay người lại nhìn cô bé áo hồng đang hí hửng chạy ra biển.

Y/n mặc một chiếc quần trắng phối với áo màu nhạt có tay bồng. Vốn dĩ dáng người đã nhỏ bé lại thêm chiếc áo bồng bềnh làm cho em nom đáng yêu hết sức.

"Cứ như một đứa nhóc vậy."

- Anhh Shotooooo. Lại đây, có một chiếc vỏ sò nàyyy.

Nghe tiếng gọi từ xa, anh gật đầu ra hiệu với em rồi cúi xuống cởi dép ra. Anh nhanh chân tiến lại phía cô bé đang chạy lon ton trên cát kia, tựa như không thể chờ được nữa.

Em đang ngồi xổm trên bãi cát, tay cầm chiếc vỏ sò trắng đục mà khoe với anh.

- Anh xem này! Có cả tiếng biển trong này đó, lại đây nghe thử đi!

Shoto cúi xuống gần em, anh không nói gì nhưng Y/n vẫn hiểu và chầm chậm đưa chiếc vỏ sò ghé sát vào tai anh.

- Ừ, đúng là có tiếng sóng biển trong này.

- Đó, em bảo mà.- Em vui vẻ nói giống như vừa tìm được một kho báu lớn. Rồi lại đưa nó về phía anh.- Anh! Anh cất nó giúp em nhé.

Cầm chiếc vỏ sò trên tay, anh hướng ánh mắt nhìn theo cô bé Y/n đang chạy dọc bờ biển. Thỉnh thoảng có một cơn sóng lớn dạt vào làm cho em bước lùi lại để tránh. Em ấy chỉ tránh cơn sóng đó vì muốn làm thế. Bởi lát sau, em lại chạy về phía biển, mặc cho nước ngập đến bắp chân rồi nô đùa thoả thích. Chốc chốc, em lại quay lại nhìn để chắc chắn anh vẫn ở đó rồi lại tiếp túc trò đùa một mình với biển.

- Y/n, về thôi, thuỷ triều sắp lên rồi.

Em ra hiệu gật đầu rồi lon ton chạy về phía anh. Shoto hướng ánh mắt ra phía biển. Ban đêm, biển cả dường như cuồng nhiệt hơn. Phía xa hơn chân trời chỉ có một màu đen như muốn hút người ta vào rồi nuốt chửng trong lòng biển. Những cơn gió cũng mạnh mẽ hơn khi sáng và nếu không có ánh đèn đường thì chắc anh đã chẳng thấy em đâu cả.

Phía sau em, những bước chân nhỏ tạo thành một vệt dài trên cát. Em tươi cười chạy về phía anh tựa như em chưa từng lớn thêm chút nào.

"Có lẽ, sâu bên trong em ấy vẫn chỉ là Y/n nhỏ bé."

.
.

- Dép của em đây, nhưng mà phải rửa chân đã. Ra đằng kia có vòi rửa, sang đó nhé? Anh sẽ đợi em.

- Nhưng mà...

- Sao thế?

- Đi đất đau chân lắm, em không muốn.- Em phụng phịu nói.

Anh quay lại nhìn, đúng là đoạn đường xi măng phía trước có hơi gồ ghề thật. Rồi anh nhìn lại em, đôi bàn chân bé xíu trắng nõn nà vừa chạy trên cát ban nãy...

"Đúng là không thể để em ấy đi đất được."

Shoto thở dài, tự hỏi tại sao lại có cô gái mong manh đến thế này. Mong manh đến mức khiến anh lo sợ, lo sợ rằng nếu làm sai một chút thì em có thể vỡ tan.

- Ừ nhỉ, xin lỗi em nhé, đáng lẽ ra anh nên chú ý hơn. - Rồi anh quay lưng về phía em, cúi thấp người xuống.- Vậy thì anh sẽ cõng em nhé, mau lên đi.

Em có chút xấu hổ, dù sao cũng lớn thế này rồi lại để cho anh cõng. Nhưng nhìn đoạn đường phía trước, em đành ngoan ngoãn leo lên lưng anh.

Em ôm lấy cổ anh từ phía sau, cố gồng mình lên để anh không thấy khó chịu. Em sợ nếu tiếp xúc quá gần thì anh sẽ nghĩ em lẳng lơ. Dù sao, cả em và anh đều đã lớn. Nhưng ngược lại với những lo lắng trong lòng em, Shoto vẫn rất vui vẻ trò chuyện với em như ban nãy. Anh thậm chí còn tinh tế nhận ra sự bối rối của em.

- Em cứ ngồi cho thoải mái đi, nếu không thì ngã ra đằng sau đó.

Rửa chân tay sạch sẽ xong, Shoto trả lại đôi dép cùng chiếc vỏ sò cho em, đôi mắt em bây giờ lấp lánh và tràn trề sức sống. Giống như đã nạp đủ năng lượng, em lấy lại vẻ tươi tắn cùng sự hoạt náo vốn có, đi bên cạnh anh mà kể đủ điều.

Trời tối yên ắng, hai người rôm rả chuyện trò cùng nhau tựa như đã xoá nhoà khoảng cách. Mỗi bước chân, hai người lại gần nhau hơn một xíu. Đôi tay lỡ chạm mấy lần, em ngượng ngùng thu về nhưng rồi lại rụt rè đưa tới "lỡ chạm" tay anh thêm lần nữa. Lần này thì bị anh bắt được rồi. Không trốn được nữa, đôi bàn tay hai người đan vào nhau. Tay của em bé xíu, mềm mại nằm trọn trong cái hơi ấm ở bàn tay anh.

- A! Anh nhìn kìa, trời nhiều sao quá!- Em chỉ tay lên bầu trời

- Ừ, trăng đêm nay đẹp nhỉ.- Anh đưa mắt nhìn theo tay em, bất giác lại nói ra câu này.

- Nhưng làm gì có mặt trăng đâu anh?- Em quay lại nhìn anh.

- Anh chỉ nói thế thôi.

- Này, chắc chắn là có ẩn ý gì đó, anh mau giải thích đi.

- Anh buồn ngủ quá, nhanh về villa thôi Y/n.

- Shotoo! Anh đừng có đánh trống lảng!





_________________________
[Tsuki ga kirei desu ne nghĩa là anh yêu em, phiên âm của 月がきれいですねdịch là trăng đêm nay đẹp nhỉ, một trong những cách tỏ tình của người Nhật.]
_________________________

Long time no see my readerrrr
Tui nhớ mng lắm lắm lun:3 Trong khi nằm và thấy tội lỗi vì mãi không chịu lên chap mới cho mng thì tui đã mua hạt cườm về chơi cho đỡ chán. Cô nào thích
vòng tay Shoto thì ib nhế để tui làm tặng free lun <3<3<3

LOVE ALL

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store