Todomomo Cach Chung Ta Giai Cuu Con Tin
Todoroki cảm tưởng như cả người bị giật điện khi Momo nắm lấy tay cậu. Cậu còn hơi ngạc nhiên là vì sao cả người cậu không phát hoả luôn đi khi mà cậu thấy hai má của mình nóng bừng như bị bỏng. Cậu sờ tay ra xung quanh để đảm bảo là không phải cậu lỡ tay châm lửa. Thế nên nó chỉ có một ý nghĩa duy nhất.Bên trong Todoroki lúc này đang có một ngọn lửa bùng lên.Và tất cả là vì Momo nắm tay cậu.Cậu biết là cô làm vậy để an ủi cậu, và cô muốn cậu biết là cô không trách cứ gì cậu về chuyện đã xảy ra.Nhưng ý nghĩ rằng đó chỉ là một hành động xuất phát từ tình bạn và lòng tốt của cô khiến cậu cảm thấy bị tổn thương.(Todoroki, tớ nghĩ cậu nên nói cho cậu ấy biết)Nói cái gì?(Cậu đùa tớ à. Nói là cậu thích người ta ấy!)Nhưng tớ có thấy thế đâu.(À phải rồi. Và tớ là ông già Noel)Nhưng cậu không phải là ông già....(Ý tớ là thế đấy. Cậu thích Yaoyorozu. Cậu nên nói cho cậu ấy biết.)Nhưng tớ không thích cậu ấy theo cách đóCâu hỏi đó nghe thật kỳ quặc, kể cả là trong đầu Todoroki.Thôi được rồi.Cậu lờ đi những gì Midoriya nói sau đó vì giờ cậu đang nghĩ tới bàn tay mềm mại của Momo trong tay cậu.Cậu thích Momo.Giờ thì sao?(Bước một. Sự đụng chạm)Bọn tớ đã nắm tay r....(Không phải, Todoroki. Cậu phải vô ý chạm vào cậu ấy cơ. Nhớ về cái hướng dẫn chứ?)À, cái hướng dẫn. Todoroki thấy chóng hết cả mặt khi nghĩ về nó. Làm sao mà Midoriya sống sót với cả mớ chỉ dẫn đó chứ?(Đó là vì sau đấy tai của tớ bị ù đi cả tuần rồi.)Todoroki lắc đầu. Giờ thì cậu nên nhắm mắt đỉ ngủ.Cậu hít vào một hơi sâu, rúc vào sâu trong túi ngủ, vẫn để một tay bên ngoài nắm lấy tay của Momo..................................................................Ngày 3Todoroki bị gọi dậy bởi tiếng sấm.Và một lần nữa, cậu bị gọi dậy lúc còn quá sớm nhưng cậu lại không quá phật ý vì Momo đang nằm ngủ sát bên cạnh cậu như mọi khi. Cô luôn rúc về phía cậu vì sự ấm áp toả ra từ phía bên trái của cậu trong lúc ngủ và Todoroki thú nhận là cậu thấy khá thích thú về việc đó.Hơn nữa......là cả hai vẫn đang nắm tay.Hình ảnh đó khiến tim cậu đập lệch một nhịp và cả người cậu thoáng run lên. Lại cái cảm giác nhộn nhạo trong bụng lần nữa.Đầu cậu bây giờ là một mớ bòng bong. Momo đang vùi đầu vào cổ cậu, hoàn toàn không biết về sự rối bời của cậu lúc này. Cậu thoáng đỏ mặt khi chợt nhận ra một thứ. Một chân của Momo đang hơi gác và tì lên giữa hai chân cậu. Và có một thứ đang không nghe lời cậu lúc này.Cậu nên làm gì bây giờ?Bình tĩnh lại đi nào, Shoto. Chỉ là Yaoyorozu thôi. Là một người bạn cùng lớp. Cậu liếc sang chỗ cô nằm. Mắt dõi theo những đường cong trên người và rồi cậu thấy bản thân đang nhìn vào những chỗ không nên nhìn.Chỉ là bạn cùng lớp. Một người bạn cùng lớp rất xinh đẹp mà mình không chắc là mình thích hay không thích người ta. Không có gì phải cuống lên cả.Cậu mở mắt ra nhìn lên trần, cố nghĩ cách để che đi cái má đỏ và thứ kia nữa."Todoroki?"Cậu cứng người lại, mắt vẫn dán lên trần."Chào buổi sáng." Cậu nói lúc Momo đang cựa quậy trèo khỏi người cô.Cô lẩm bẩm hai từ 'xin lỗi' trước khi ngồi dậy và vươn vai."Cổ chân cậu sao rồi?" Todoroki hỏi, cũng ngồi dậy theo, mắt vô tình nhìn thấy phần bụng hở ra của Momo.Bình tĩnh lại đi, Shoto."Nó vẫn hơi nhức nhưng tớ không nghĩ là có gì nghiêm trọng đâu." Momo nói lúc cúi xuống kiểm tra. "Bị trật chân thôi mà nên tớ vẫn đi bộ được hôm nay.""Nếu cậu chắc chắn thì được." Một tiếng sấm nữa vang lên. "Bọn mình đi bộ tiếp kiểu gì giờ?""Tớ có thể làm một cái ô và nếu cậu định hỏi thì có tớ chắc chắn là tớ làm được. Những vật dụng nhỏ không ảnh hưởng nhiều đâu." Cô mỉm cười với cậu trước khi hơi kéo cái áo len của mình lên. Todoroki nhìn ngay sang chỗ khác. Cậu nghe tiếng cô khúc khích.Cậu ngồi im đợi cô làm ra cái ô."Xong rồi! Bọn mình bắt đầu thôi nhỉ?"
Todoroki quay sang nhìn và không thể ngăn cái miệng đang mỉm cười của mình chỉ vì đang nhìn cô.(Todoroki, cảm xúc của cậu đang trào hết ra ngoài rồi.)"Được thôi." Todoroki gật đầu nói và kéo khoá lều ra.Midoriya, cậu nói đúng rồi đấy..................................................................Momo đang rất hoảng loạn bên trong.Không biết vì sao mà suốt từ sáng tời giờ Todoroki cứ nhìn cô liên tục.Cả hai ăn nhanh một bữa sáng và thu dọn đồ đạc. Và suốt toàn bộ lúc đó, Todoroki không rời mắt khỏi cô.{Tớ tự hào về cậu ấy quá.}Uraraka, cậu nói cái gì thế?{Todoroki. Cậu ấy cuối cùng cũng nhận ra tình cảm với cậu rồi.}Momo tin chắc là cô mệt quá nên hoá ảo tưởng rồi vì không đời nào chuyện đó có thật. Chưa kể là giọng nói của Uraraka trong đầu cô chỉ là thứ cô tưởng tượng ra thôi thế nên vì sao mà lại biết chắc chắn Todoroki thích cô được. Có khi đây chỉ là những gì mà cô hy vọng thôi.Cậu ấy chỉ lo cho tớ thôi.{Quên đi.}Momo lắc đầu, nhét những thứ lặt vặt vào trong cặp. Cô đứng trụ chân phải để giảm bớt lực vào chân bị thương. Momo không quá tự tin về việc cô có thể đi bao xa hôm nay nhưng cô không muốn để Todoroki biết. Cô không muốn cậu bị kẹt với một đứa đang kìm chân cậu. Hoặc tệ hơn, cô có thể khiến cậu thấy thất vọng nếu cả hai không hoàn thành nhiệm vụ lần này.Cô khoác túi lên vai, đi ra chỗ Todoroki. Cậu đã mở cái hộp manh mối và đưa chiếc phong bì ra cho cô.Todoroki và Yaoyorozu #4Momo lôi tấm thẻ bên trong ra, hơi cứng đờ người lại lúc Todoroki cúi đầu về phía cô.
Todoroki quay sang nhìn và không thể ngăn cái miệng đang mỉm cười của mình chỉ vì đang nhìn cô.(Todoroki, cảm xúc của cậu đang trào hết ra ngoài rồi.)"Được thôi." Todoroki gật đầu nói và kéo khoá lều ra.Midoriya, cậu nói đúng rồi đấy..................................................................Momo đang rất hoảng loạn bên trong.Không biết vì sao mà suốt từ sáng tời giờ Todoroki cứ nhìn cô liên tục.Cả hai ăn nhanh một bữa sáng và thu dọn đồ đạc. Và suốt toàn bộ lúc đó, Todoroki không rời mắt khỏi cô.{Tớ tự hào về cậu ấy quá.}Uraraka, cậu nói cái gì thế?{Todoroki. Cậu ấy cuối cùng cũng nhận ra tình cảm với cậu rồi.}Momo tin chắc là cô mệt quá nên hoá ảo tưởng rồi vì không đời nào chuyện đó có thật. Chưa kể là giọng nói của Uraraka trong đầu cô chỉ là thứ cô tưởng tượng ra thôi thế nên vì sao mà lại biết chắc chắn Todoroki thích cô được. Có khi đây chỉ là những gì mà cô hy vọng thôi.Cậu ấy chỉ lo cho tớ thôi.{Quên đi.}Momo lắc đầu, nhét những thứ lặt vặt vào trong cặp. Cô đứng trụ chân phải để giảm bớt lực vào chân bị thương. Momo không quá tự tin về việc cô có thể đi bao xa hôm nay nhưng cô không muốn để Todoroki biết. Cô không muốn cậu bị kẹt với một đứa đang kìm chân cậu. Hoặc tệ hơn, cô có thể khiến cậu thấy thất vọng nếu cả hai không hoàn thành nhiệm vụ lần này.Cô khoác túi lên vai, đi ra chỗ Todoroki. Cậu đã mở cái hộp manh mối và đưa chiếc phong bì ra cho cô.Todoroki và Yaoyorozu #4Momo lôi tấm thẻ bên trong ra, hơi cứng đờ người lại lúc Todoroki cúi đầu về phía cô.
Hướng về phía bình minh
"Có vẻ bọn mình đi về hướng Đông." Todoroki nói, giọng cậu trầm lắng vang lên bên tai cô. "Mong là con đường đi xuống dốc." Cậu lùi ra sau và chưa gì Momo đã thấy hơi hụt hẫng rồi. "Cậu có chắc là cậu mang được cặp của mình không?"Momo gật đầu. "Ừ, tớ chắc." Cậu ấy lúc nào cũng thật tốt bụng.Và chỉ trong vài phút tiếp theo, Todoroki đi lên trước dẫn đường và cả hai tiếp tục cuộc hành trình của mình..................................................................Tiếng sấm vẫn rền vang kéo theo cơn mưa rào xối xả. Momo và Todoroki đã đi bộ gần 3 giờ đồng hồ nhưng ít ra con đường mới này đang dẫn xuống dưới ngọn núi. Đường đi cũng rộng rãi hơn đủ để cả hai bước đi bên cạnh nhau.Việc đó khá có ích nhất là khi chia sẻ chung một chiếc ô. Và ngoài ra thì cũng tránh được những nguy hiểm khác. Và.....dùng chung một cái ô.Và......cô đã nhắc tới việc họ đang dùng chung ô chưa nhỉ?Vì đó là việc cả hai đang làm.Đương nhiên Todoroki là người đòi cầm cái ô, bước đi chậm rãi để Momo có thể đi theo được. Và cậu còn không ngừng liếc sang chỗ cô.Cô biết thế vì cô cũng đang làm y như vậy.Việc này đang trở nên khó xử.Chốc chốc, bờ vai của Todoroki lại quệt vào vai Momo khiến cả người cô giật bắn lên. Điều đó khiến Todoroki quay ra hỏi là có phải cô bị lạnh không.Momo khá chắc là mặt mình đang rất đỏ, nhất là mỗi khi cả hai vô tình chạm mắt nhau khiến cô phải nhìn sang chỗ khác ngay lập tức.{Yaomomo, cậu đang làm gì thế?}Tớ.....ý cậu là gì?{Tán tỉnh cậu ấy đi chứ. Cậu ấy đang chú ý tới cậu còn gì.}Nhưng mà tớ phải nói gì?{Nói là mái tóc của cậu ấy rất đẹp.}"Todoroki này. Ừm, tóc..."{Ha ha. Tớ đùa thôi, trời ạ!}Uraraka!"Yaoyorozu?" Todoroki nghiêng đầu nhìn cô."À, không có gì đâu..." Momo hua tay.Cậu gật đầu với cô nhưng lông mày thì nhíu cả vào nhau.Và nói thật là giờ mặt Momo cũng y chang thế.Cô vẫn nghe thấy tiếng cười của Uraraka trong đầu. Cô không nghĩ được cái gì thông suốt. Todoroki nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ và cậu ấy đúng là quá đẹp trai khi mà bước đi trong cơn mưa như thế.Uraraka, cứu tớ với.{À, xin lỗi về việc vừa rồi nhé. Để xem nào, xem nào}Momo hít vào một hơi, cố không nghĩ ngợi lung tung nữa mà tập trung vào việc cô nên nói gì bây giờ. Cô phải nói gì bây giờ?!{Tớ biết rồi. Nói là cổ chân cậu đang bị đau ấy}Nhưng tớ vẫn đi được nữa.{Cứ nghe theo tớ đi}Momo chạm nhẹ một tay lên vai Todoroki, bước chậm hẳn lại. "À, Todoroki này? Cậu có phiền không nếu bọn mình nghỉ một tí. Cổ chân tớ hơi nhức."Todoroki mở to mắt nhìn cô. "Tất nhiên rồi." Cậu ngay lập tức vòng một tay qua eo cô để đỡ cô ngồi xuống. "Để tớ xem nào."Momo ngả người ra phía sau lúc Todoroki đưa cô cái ô và quỳ một gối xuống. Cậu cẩn thận cầm cổ chân cô lên. Mặc dù Momo nghĩ là cô vẫn còn có thể đi được nữa thì cô vẫn mừng là cả hai đã dừng lại."Trông có vẻ sưng đấy. Tớ cởi giày cậu ra được không?" Todoroki ngẩng đầu lên hỏi. Momo gật đầu, cắn môi lại khi cậu tháo giày của cô ra. Cậu bỏ cái nẹp sang một bên và đặt tay lên cổ chân cô.Momo thoáng thở phào khi cảm nhận một dòng nhiệt từ tay cậu ở chân cô. Tiếng thở của cô khiến Todoroki hơi khựng lại. Cậu dợm giọng trước khi tiếp túc mát xa cổ chân cô. "Ai mà biết cậu lại giỏi dùng tay của cậu tới thế?" Momo buột miệng nói. Ôi mẹ ơi, mình nói cái gì vậy hả?{Có thế chứ!!}Mặt Todoroki ửng lên và chớp mắt nhìn cô."À, ờ.....cảm ơn cậu."Tuyệt. Giờ thì mọi thứ trở nên khó xử giữa cả hai. Cô phải làm gì tiếp....."Năng lực của tớ khá đa năng." Todoroki hơi co các ngón tay lên và di chuyển dọc chân Momo. "Tớ có thể cho cậu xem lần sau."{Ôi mẹ ơi!!}Cậu mỉm cười nhìn cô khiến cô thấy cả người nóng bừng như bị ốm và cô khá chắc là không phải do năng lực của cậu."Được thôi." Cô thì thầm lại. "Tớ cũng muốn xem." Todoroki hơi đờ người ra một chút.Cậu ngẩng lên nhìn cô, từ từ di chuyển về phía gương mặt của cô.Ôi không, cậu ấy đang đi tới gần?{Cậu ấy đang tới gần !!!}"Todoroki, tớ...." Chỉ còn vài xăng ti mét nữa giữa hai gương mặt. Momo có thể cảm nhận được hơi thở của cậu trên má cô.Chuyện gì đang diễn ra? Bọn mình....{Hai cậu có phải.....}Một tiếng sấm vang lên. Todoroki lùi đầu ra sau và Momo phải kềm lại sự thất vọng của mình."Bọn mình nên đi thôi. Cậu đi tiếp được chứ?" Cậu hỏi, mắt nhìn xuống chân cô."Ừ."Sau khi giúp cô đeo giày lại thì cậu đứng lên và chìa tay ra. Momo nắm lấy nó kèm theo một nụ cười, cố gạt đi bất cứ cảm giác gì mà cô có do khoảnh khắc vừa rồi.Cô để buông hai tay xuống, nén một tiếng thở dài trước khi tiếp tục bước đi vào sâu bên trong khu rừng..................................................................Chuyện gì vừa xảy ra?(Todoroki?)Tớ.....(Hít thở nào, hít sâu vào)Tớ suýt nữa.....(Đúng rồi, đúng rồi, suýt nữa thì...)Và cậu ấy.....(Đúng thế đấy, đúng thế đấy)Todoroki nén một tiếng thở dài. Cái khoảng khắc 'nụ hôn hụt' đó đã trôi qua cả tiếng đồng hồ rồi. Cậu không chắc là vì sao lúc đó cậu lại nghiêng người về phía cô, cậu cũng không chắc mình đang làm cái gì nhưng cậu biết là ngay lúc ấy, cậu không thể rời mắt khỏi cái cách mà cô đang nhìn cậu.Ít ra thì cơn mưa đã ngơi bớt và Todoroki còn không chắc là cả hai có đang đi đúng đường không.Mình suýt nữa hôn cậu ấy.Cậu liếc mắt sang cô gái đi bên cạnh cậu.Mình suýt nữa hôn Yaoyorozu.Cô trông có vẻ bình tĩnh. Cổ chân cô có vẻ đỡ dịu lại và nếu nó còn đau thì cô cũng không biểu lộ ra. Cả hai không ai nói gì với nhau kể từ lúc nãy nhưng sự im lặng giữa cả hai lại rất thoải mái.Vì sao cậu ấy không lùi ra lúc đó?"Todoroki. Nhìn kìa!" Giọng của Momo vang lên khiến Todoroki giật mình nhìn ra trước.Một chiếc hộp manh mối đang nằm dưới một gốc cây. Cậu đi theo cô ra chỗ cái hộp, thoáng có chút lo lắng lúc cô tì tay lên vai cậu. Momo kéo cậu gần về phía cô để che ô cho tờ manh mối. Cô cầm lấy chiếc phong bì với vẻ thích thú."Manh mối số năm. Bọn mình đi được một nửa chặng đường rồi." Cô mở chiếc phong bì ra, nhích sát về phía cậu.Bay về nhà khi mùa đông tới
"Ừm..." Momo ngẩng đầu lên trên trời, mắt đảo trái phải.
Todoroki dõi theo cử chỉ của cô. Cái cách cô nhíu mày lại, cách cô mím môi lúc nghĩ ngợi về manh mối.Chúng rất dễ thương.(Bình tĩnh lại đi nào, Todoroki)Cậu thích cái cách mà ánh mắt cô mở to mỗi khi cô nhìn cậu. Cậu có thể nhìn vào đôi mắt ấy cả ngày. Cái cách cô luôn nói chuyện rất tinh tế, rất tao nhã. Đôi môi của cô luôn khiến cậu mất tập trung.Cậu tự hỏi nó có vị gì."Todoroki?"Cậu ngậm miệng lại, cố xua đi những suy nghĩ kỳ lạ trong đầu mình. "Xin lỗi, cậu nói gì à?""Cậu ổn chứ?" Cô nghiêng đầu hỏi, nhìn hơi giống một con mèo. À, cậu phải trả lời cô đã."Ờ.""Ừm, được rồi. Tớ đang nghĩ là manh mối ý chỉ bọn mình nên đi về hướng nam. Có khi trước khi đi, bọn mình nên..."Cậu lại nhìn xuống môi cô, dõi theo cách nó chuyển động. Những cảm xúc của cậu dành cho cô giờ chẳng khác nào giống một đoàn tàu ủn vào người cậu. Cậu nghĩ về chúng rất nhiều. Cậu khá chắc chúng đã bắt đầu từ những lần học chung, lần làm chung nhóm, lần nói chuyện với nhau từ rất lâu rồi. Ánh mắt cậu dõi theo những cử chỉ của cô, tai cậu đón lấy giọng nói ấm áp dịu dàng của cô, và Todoroki biết rõ một điều.Cậu biết là rất có khả năng, cậu, Todoroki Shoto, đã yêu Yaoyorozu Momo rồi."Todoroki?""Shoto." Cậu đột nhiên nói khiến Momo giật mình nhìn cậu. "Gọi tớ là Shoto.""À....được rồi. Cậu chắc chứ?" Cô hỏi, mặt thoáng ửng lên và Todoroki khá chắc là cậu muốn thấy biểu cảm đó nhiều hơn nữa."Tớ chắc." Cậu mỉm cười với cô. "Giờ thì ăn trưa thôi chứ?"Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store