ZingTruyen.Store

Todomomo Cach Chung Ta Giai Cuu Con Tin

Ôi mẹ ơi, ôi mẹ ơi, ôi mẹ ơi....

Momo khá chắc là mặt cô giờ có màu đỏ như quả cà chua và cô đang cố để không hét tướng lên là cô đang nắm tay Shouto Todoroki! Lại còn nắm suốt từ đầu tới cuối chướng ngại vật!

Mặc dù là làm thế để hai đứa khỏi lạc nhau.

Cô liếc sang chỗ cậu. Cậu vẫn trông bình tĩnh và lạnh lùng như bình thường, mắt chăm chú nhìn ra chỗ cái hộp. Cô thỉnh thoảng có thấy hơi nhút nhát khi ở cạnh cậu nhưng sau khi cả hai đứa vượt qua chướng ngại vật vừa rồi thì cảm tưởng như một bức tường nào đó đã được gỡ bỏ.

Todoroki không khó gần như cô tưởng.

Cô thả lỏng vai ra và nhìn ra phía trước.

Momo quyết định tự hứa với bản thân mình.

Cô sẽ không sợ hãi trước việc gần gũi hơn với Todoroki nữa.

Cô có thể làm được.

{Có thế chứ!}

Uraraka?

{Chiếm lấy cậu ấy đi, Momo!}

Hai má Momo hơi đỏ lên. Sao tự dưng cô lại nghe thấy giọng của Uraraka trong đầu mình nhỉ?

"Yaoyorozu?" Todoroki lên tiếng khiến cô quay đầu lại, hai má đỏ hơn khi chạm mắt với cậu.

Cả hai đứa đã đứng nhìn cái hộp bao lâu rồi?

"À, xin lỗi." Cô ngượng nghịu nói và chỉ tay về phía cái hộp. "Bọn mình mở nó ra nhé?'


Todoroki gật đầu và lật cái nắp hộp ra.

Momo không chắc vì sao tự dưng cô thấy hơi hồi hộp khi Todoroki lấy ra một cái phong bì.

Todoroki và Yaoyorozu #3

Cô hơi nín thở lại lúc cậu mở cái phong bì ra và lôi ra một tờ giấy trắng. Cậu đọc lướt qua nó trước khi đưa nó cho cô.

Hãy đi tìm tấm rèm gương

"Tấm rèm gương?" Momo ngước mắt lên và nhìn ra chỗ cửa hang. "Cậu nghĩ nó có nghĩa là.....Ôi"

"Chà."

Momo giật mình khi nghe thấy giọng của Todoroki vang lên bên tai. Cậu nhìn sang chỗ cô, hơi mỉm cười trước khi quay đầu ra trước.

Cửa hang hướng ra một mỏm đá. Cả hai đang ở khá cao so với mặt đất nên có thể nhìn xuống rừng cây bên dưới với những sắc vàng, sắc cam và sắc xanh hoà lẫn vào nhau. Bầu trời có màu đỏ rực và ở phía chân trời khi mặt trời đang khuất dạng dần. Một nửa bầu trời đang phảng phất sang thứ màu xanh tím của màn đêm. Momo không thể rời mắt khỏi khung cảnh trước mắt. Nó nhìn như một bức tranh mùa thu hoàn hảo.

Cả hai đứa đứng im lặng, ngắm nghía khung cảnh phía trước. Momo đưa tay lên ôm lấy vai khi một cơn gió thổi hút vào trong. Chiếc áo trên người cô có vẻ không giữ đủ ấm.

Chắc tối nay nhiệt độ sẽ còn xuống nữa.

"Bọn mình nên dựng trại ở đây. Tớ nghĩ là ngày mai bọn mình sẽ mất thời gian giải manh mối tiếp theo đấy. Với cả cũng không nên đi lang thang trong rừng khi trời sắp tôi." Todoroki lên tiếng.

Momo gật đầu theo, quay vào trong cái hang ấm áp.

Cô đặt cặp của mình xuống một góc và quay ra giúp Todoroki dựng trại. Cô lắp cái khung trong lúc cậu thì trải tấm bạt ra sâu vào bên trong.

Lần thứ hai dựng lều thì nhanh gọn hơn lần đầu vì cả hai đã biết phải làm gì (và cô cũng không bị mất tập trung nữa). Chỉ trong vài phút, chiếc lều đã được dựng hoàn chỉnh ngay khi trời đã tối hẳn. Momo vươn vai trước khi nhận ra một điều.

"Bọn mình sẽ không có lửa trại." Cô thở dài, thoáng vẻ thất vọng khi nghĩ rằng tối nay sẽ rất lạnh để ngủ đây.

"Tớ có thể làm nóng đồ ăn bằng tay của tớ." Todoroki đề nghị, không hiểu dụng ý của Momo.

Cậu chẳng bao giờ quan tâm lắm tới nhiệt độ vì cơ thể cậu chả khác nào vừa là một cái máy sưởi lẫn một cái điều hoà.

Tuy thế Momo vẫn gật đầu cảm ơn cậu trong lúc sắp mấy cái chăn ra.

Hai người ăn tối trong im lặng và Momo ăn nhanh hơn bình thường, một điều mà cô biết là hơi bất lịch sự vì cô nhận ra một điều rất kinh khủng.

Cô chưa đi tắm. Người cô có mùi thật khó chịu.

Cô cần phải được đi tắm hay rửa ráy qua gì đó.

Cô cảm thấy bản thân thật ghê tởm.

"Tớ đi thay đồ đây." Cô vội vàng đứng dậy, nhanh chóng đi lấy quần áo mới. Cô đi sâu hơn vào trong hang một chút.

Phải có cách gì chứ....khoan đã nào.

"À, Todoroki này?" Cô gọi và quay lại chỗ cậu đang ngồi.

"Sao thế?"

"Nếu tớ làm một cái bồn tắm nhỏ thì cậu nghĩ là cậu có thể đổ đá vào trong rồi dừng lửa để biến nó thành nước không?" Todoroki trố mắt lên nhìn cô nên cô vội giải thích. "Tớ muốn tắm qua ấy mà và cả hai bọn mình có thể dùng nó và....." Cô đang nói cái gì thế này. "....Không! Ý tớ là không phải tắm cùng mà...."

"Yaoyorozu."

"Ý tớ là chắc cậu cũng muốn tắm qua đúng không và...."

"Yaoyorozu."

"Nói thật là tớ không có phiền....

"Yayorozu!" Cô khựng lại, quay đầu nhìn cậu. Cậu dợm giọng, hơi cúi đầu để che đi cái má đang ửng lên. "Nếu cậu làm một cái bồn tắm thì tớ có thể đổ nước vào." Cậu lắc đầu nhẹ rồi ngẩng lên nhìn cô. "Miễn là nó không ảnh hưởng tới năng lực của cậu."

"Ảnh hưởng tới năng lực của tớ?"

"Bọn mình có giới hạn đồ ăn thôi và tớ không muốn cậu phải vất vả chỉ vì tạo ra những thứ không quá quan trọng."

Cô chớp mắt nhìn cậu. Cậu quan tâm tới cô. Cậu lo lắng là cô sẽ dùng quá nhiều năng lực của mình mà không có đủ đồ ăn để hồi phục lại và giờ cô thấy trái tim của cô đang đập nhanh quá mức cho phép.

Cô khẽ mỉm cười. "Tớ thề là tớ không sao đâu. Tớ sẽ làm nó nhỏ thôi và khi nào tớ xong rồi thì cậu có thể dùng nó mà."

Todoroki gật đầu, hỏi thêm lần nữa cho chắc trước khi Momo đi sâu vào trong hang.

Todoroki quay người đi khi Momo bắt đầu tạo ra cái bồn tắm (cô phải cởi tạm áo ngoài ra để có đủ diện tích da). Cô báo với cậu lúc cô đã hoàn tất chiếc bồn tắm mini của mình, quấn người trong khắn tắm lúc đợi cậu chất nó lên với băng rồi dùng lửa để nung chảy chúng ra. Chiếc bồn tắm bé xíu, đúng ra gọi là cái thùng thì đúng hơn nhưng ít ra thì cô vẫn có thể ngồi ở bên trong đó. Nước rất nóng và hơi nước làm dịu đi cái lạnh buốt trong không khí. Momo thật sự thấy mừng là bạn đồng hành của cô là Todoroki.

Cô cảm ơn cậu, hứa là sẽ tắm rất nhanh. Cậu gật đầu với cô trước khi quay lại chỗ hai đứa cắm trại.


Sau khi chắc chắn là cậu ở ngoài tầm nhìn thì cô mới dám cởi nốt quần áo và trèo vào bên trong cái bồn nước ấm áp.

.................................................................

Todoroki đang rất cố gắng để lờ đi âm thanh quần áo rơi xuống đất của Momo. Nhưng đó không phải là việc gì dễ dàng. Mọi âm thanh dù là nhỏ nhất nghe như được phóng đại lên trong cái hang đá này. Cậu chui vào trong tấm chăn, là một hộp mì tôm ngồi ăn vừa lúc có một tiếng thở dài vang vọng trong hang.

Mặt cậu đỏ bừng lên ngay tức khắc và cậu còn tưởng mình bị nhiễm cái gì rồi vì chưa bao giờ cậu cảm thấy như vậy trong đời.

(Tớ đã nói là cậu có tình cảm với Yaoyorozu mà.)

Midoriya? Cậu đang làm gì....

(Đừng nghĩ về chuyện đó. Cậu cần giúp đỡ và đó là vì sao tớ ở đây.)

Todoroki nhíu mày lại. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

(Một buổi can thiệp.)

"Một cái gì cơ?" Cậu lẩm bẩm, thầm nghĩ có khi nào mình phát điên rồi không vì bài tập huấn luyện này.

Cậu nghe thấy tiếng nước bì bõm và trước khi cậu kịp nghĩ gì thì cơ thể cậu theo phản xạ quay ra sau. Hang đá rất tối nhưng vẫn có ít ánh sáng từ bên ngoài hắt vào đủ xa để cậu có thể nhìn thấy cái bóng mờ mờ của Momo. Cậu ngay lập tức quay đầu lên. Cái hình ảnh đó như in vào trong tâm trí cậu.

Ôi trời ơi.....

(Bài học số một. Làm quen với những thay đổi.)

"Todoroki!" Giọng Momo vang lên, kéo Todoroki về với thực tại. Cô giờ đã ăn mặc chỉnh tề và đang đứng gần chỗ cậu. "Cảm ơn cậu lần nữa nhé. Tớ cảm thấy khá hơn rất nhiều." Cô đặt tay lên vai cậu trước khi quay ra chỗ cái lều. Hành động vô ý đó của cô khiến cậu thấy cả người nóng rực lên theo.

Cậu lắc đầu trước khi lấy vài thứ cần thiết và đi ra chỗ cái bồn tắm. Cậu dùng lửa đun sôi bốc hơi cho hết sạch nước trong cái thùng trước khi làm ra một mẻ mới. Không đời nào cậu dám tắm bằng nước mà Momo vừa tắm sao. Nghĩ tới thôi cũng đủ làm cậu thấy đầu cổ nóng bừng.

ĐƯợc rồi, Midoriya. Tớ không biết chuyện này là sao nhưng cậu hãy giải thích đi. Todoroki thầm nghĩ khi bắt đầu cởi quần áo ra.

(Thay đổi đầu tiên bao gồm việc các hóc môn trong cơ thể.....)

Ý tớ không phải thế.

(Thôi được. Hãy bắt đầu với việc là vì sao cậu lại có tình cảm với Yaoyorozu.)

Todoroki thở dài trước khi ngâm người xuống bồn nước nóng, đưa một tay lên bóp trán.

Tớ không có tình cảm với Yaoyorozu. Ít nhất thì không phải là cách cậu nghĩ. Mà từ khi nào cậu lại thành chuyên gia thế?

(Khó nói chuyện với cậu thật đấy. Và Uraraka là bạn thân của tớ ba năm liền rồi đấy nên tớ học hỏi được rất nhiều thứ từ cậu ấy. Cậu ấy khiến tớ không còn tồ tệch như hồi xưa nữa.)

Thế cũng được.

(Tóm lại. Vì sao cậu lại nghe thấy giọng của tớ? Câu hỏi hay đây. Nhưng giờ nó không quan trọng.)

Midoriya.

(Todoroki, tớ, Midorya Izuku, sẽ giúp cậu hiểu được tình yêu là gì trong mấy ngày tiếp theo. Thế nên hãy chuẩn bị đi vì cậu sẽ nhận được phiên bản của Uraraka đấy và tin tớ đi là nó không đơn giản như cậu nghĩ.)

Todoroki rùng mình dưới làn nước. Thứ đáng sợ hơn phiên bản của Uraraka là phiên bản của Mina. Cậu hơi lo là hai phiên bản nên sẽ giống nhau dựa vào việc chắc chắn là Uraraka học được từ Mina chứ còn ai vào đây nữa.

.................................................................

Momo chui vào trong cái túi ngủ. Cô cảm thấy sạch sẽ và thoải mái sau khi tắm rửa. Cô rất mừng là năng lực của Todoroki có thể hữu dụng như thế. Cô nằm xuống bên trong cái túi, nghĩ ngợi về các lợi ích năng lực của cậu.

Đương nhiên là việc cơ thể điều khiển nhiệt độ là một lợi thế. Cô nhẩm đoán là người cậu chắc sẽ rất mát vào mùa hè. Mùa đông thì hoàn toàn có thể giữ ấm.

{Tớ cá là ôm cậu ấy thích lắm đấy nhỉ.}

Uraraka! Cậu nói cái gì thế?

{Tớ chỉ nói vậy thôi.}

Hai má Momo đỏ lên và đầu cô thoáng nghĩ tới chuyện đó. Nhưng mà không, cô sẽ không nghĩ tới những việc như thế vào lúc này.

Cô cần phải tập trung vào việc nói cho cậu biết cảm xúc của cô ra sao trước.

Cô nép sâu vào bên trong cái túi và thở dài, cố nghĩ về thứ gì đó khác, như là chướng ngại vật vừa rồi chẳng hạn.

Đúng là nó khá khó nhằn nhưng cô có linh cảm là nó không như cô tưởng tượng. Có khi cô nên hỏi thử Todoroki xem cậu nghĩ gì.

"Yaoyorozu?" Vừa hay đúng lúc Todoroki gọi cô. "Tớ vào nhé?"

"Ừ."

Cậu thò đầu vào. Nó khiến cô hơi cười khúc khích khi thấy cậu thò một tay vào và thắp sáng một ngọn lửa bé xíu. Momo với tay bật cái đèn pin lên.

"Tắm có thích không?" Mình đang hỏi cái quái gì vậy?

"Có. Cậu thì sao?" Todoroki hỏi, hoàn toàn không để ý lắm. Momo chỉ có thể gật đầu. "Tốt. Tớ mừng là có thể giúp."

Cô ngước mắt lên trần nhà, không rõ phải làm gì khi cậu đang chui vào cái túi ngủ bên cạnh cô.

Sao không khí trong này tự dưng chật chội thế? Hay là chỉ có cô thấy thế?

{Chỉ có cậu thôi}

Uraraka, tớ thề....

"Này, Yaoyorozu." Momo quay đầu ra khi nghe thấy cậu gọi tên cô. Cậu đang nhìn lên trần. "Cậu có thấy cái chướng ngại vật vừa rồi rất....kỳ lạ không?"

"Có, tớ cảm thấy nó không......đủ khó như tớ nghĩ."

"Tớ cũng nghĩ thế. Nhưng tớ có linh cảm là nó có mục địch khác so với việc là chỉ là một nhiệm vụ khó."

"Ý cậu là sao?"

"Thì," Todoroki quay đầu sang nhìn cô. Đôi mắt cậu lấp lánh dưới ánh đèn. "Tớ nghĩ nó giống một bài kiểm tra độ tin tưởng của bọn mình hơn là kỹ năng chiến đấu." Nghe có vẻ có lý. "Nghĩ mà xem, Aizawa nói khá nhiều về việc vì sao bọn mình lại được ghép cặp với nhau. Có thể đây là để kiểm tra kỹ năng của cả hai?"

"Cũng có lý. Cậu có nghĩ là lần tới sẽ khó hơn không?" Bốn mắt nhìn nhau. Hai má Momo ửng lên trong một thoáng nhưng Todoroki đã quay đầu đi ngay lập tức nên cô cũng làm thế theo.

"Tớ nghĩ là có. Tớ có cảm giác là các chướng ngại vật sau sẽ khó hơn rất nhiều."

Cả hai đều im lặng. Hơi ấm từ người của Todoroki toả ra giúp giảm bớt đi sự lạnh lẽo. momo muốn dịch vào sát một chút. Cậu có nói là cậu không phiền trong đêm đầu tiên nhưng cô biết là cậu chỉ nói thế để trấn án cô thôi chứ không phải là mời gọi cô ôm cậu ngủ cả tối.

Mặt cô đỏ bừng lên trước ý nghĩ đó. Cô liền quay lưng về phía cậu, tắt cái đèn pin đi.

"Ngủ ngon nhé, Yaoyorozu."

Cô khẽ mỉm cười nhẹ. "Ngủ ngon nhé, Todoroki."

.................................................................

Ngày 2

Todoroki tỉnh giấc khi ánh nắng buổi sáng hắt vào bên trong cái hang mà đối với cậu là vẫn còn quá sớm. Cậu mất vài giây trước khi nhận ra Momo đang gối đầu lên ngực cậu và..... Yaoyorozu đang gối đâu trên ngực minh!

"Todoroki?" Cô lẩm bẩm. Cơ thể cậu cứng đờ cả lại.

Mái tóc đen của cô xoã dài ra khắp nơi. Đôi mắt cô vẫn còn nhắm nghiền lúc cô nhấc đầu dậy và dụi mắt kèm theo một cái ngáp. Cậu thấy tim mình dừng đập.

Ồ....

Hai má cô đỏ ửng lên lúc cô tỉnh ngủ hẳn lại.

"Tớ xin lỗi!" Cô rối rít và nép xa cậu, đưa tay vén tóc.

"Không sao." Cậu nói và dợm giọng. "Như tớ nói hôm qua rồi, tớ không phiền đâu." Cậu mỉm cười với cô mong là có thể khiến tình hình không khó xử.

Cô gật đầu với cậu và vội vàng đi thu túi ngủ của mình lại. Todoroki thở dài, bò ra khỏi túi ngủ. Một khi mấy việc này xong rồi thì cậu sẽ ngủ liền một tuần.

Cả hai nhanh chóng thu dọn đồ đạc, ăn sáng vội vàng trước khi đi ra khỏi hang.

"Trông có vẻ không ổn chó lắm." Todoroki nghiêm mặt nhìn bầu trời trước khi quay ra chỗ Momo. "Bọn mình nên đi nhanh thôi. Bọn mình không biết lần này sẽ đi bao lâu."


Momo gật đầu với cậu trước khi cả hai bước đi, bỏ lại cái hang đằng sau trong khi lờ đi bầu trời xám xịt báo hiệu một cơn bão sắp tới.

......................................................................

*** Để tránh gây nhầm lẫn:

Giọng của Uraraka sẽ được in đậm, gạch chân, ngoặc kép: {Uraraka}

Giọng của Midoriya sẽ được in đậm, ngoặc đơn: (Midoriya)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store