ZingTruyen.Store

Todomomo Cach Chung Ta Giai Cuu Con Tin

Todoroki quá mải mê với những suy nghĩ của mình mà không nhận ra rằng trời đã chuyển màu. Cậu lúc này đang nghĩ lại về chướng ngại vật vừa rồi. Có gì đó về toàn bộ chuyện xảy ra.....không bình thường với cậu.

Về cơ bản thì cậu thấy mấy cái chướng ngại vật cũng có lý, buộc hai đứa phải dựa vào nhau thay vì chỉ tự thân một mình như cậu vẫn hay làm. Nhưng đó không phải là điều cậu bận tâm lúc này.

Điều cậu băn khoăn nhất là về việc năng lực gần như không được dùng đến.

Lần cậu dùng năng lực nhiều nhất là lúc cậu dùng nó để giúp Momo với cái cổ chân bị trẹo.

Gần như cậu chẳng dùng mấy tới năng lực của mình và cả Momo cũng thế. Việc đó khiến Todoroki thấy khó chịu. Giờ họ đã tới năm cuối cùng rồi, sắp tốt nghiệp tới nơi và ngay sau đó là lao đầu vào thế giới thực của một anh hùng. Chính vì vậy mà cậu nghĩ rằng một bài huấn luyện như thế này thì sẽ muốn đẩy mạnh kỹ năng dùng năng lực, khả năng chiến đấu, chau chuốt những gì còn thiếu sót.

Nhưng không.

Thay vào đó, UA ném một đám học sinh vào trong nơi hoang dã và bày ra một trò đi tìm kho báu.

Mặc dù không phải là ý kiến tồi tệ nhưng lẽ ra là họ nên có cơ hội dùng năng lực nhiều hơn.

"Shoto?"

Cậu giật mình, về lại với hiện tại, hơi xấu hổ vì không nhận ra là cả hai dừng lại vì đã tìm thấy chiếc hộp manh mối kế tiếp. Mặt trời đã lặn dần và bầu trời chuyển sau màu xanh tím. Ít ra thì có một điều tuyệt vời về việc ở giữa nơi rừng rậm thế này. Bầu trời về đêm nơi hoang dã luôn đặc biệt và lộng lẫy hơn so với nơi đô thị.

"Cậu không sao chứ?"

"À...ờ.....xin lỗi về việc đó. Cậu tìm thấy manh mối rồi à?" Todoroki hất đầu về phía cái hộp. Momo chớp mắt nhìn cậu rồi hơi mỉm cười.


"Cậu có vẻ đang nghĩ cái gì kỹ lắm thì phải." Cô khúc khích nói và với tay mở cái hộp. "Tớ đã cố gọi cậu suốt 10 phút liền." Cô lôi cái phong bì bên trong ra. "Có gì làm cậu suy tâm thế?"

Có rất nhiều thứ đang khiến cậu suy tâm nhưng cậu cần phải suy tính từng thứ một trước. Còn bây giờ.....

"Không có gì quan trọng. Bọn mình nên đọc manh mối và dựng trại ở đây."

Momo gật đầu và lôi tấm thẻ bên trong ra. Todoroki tự dưng thấy hơi tội lỗi trong người.

(Nãy cậu nói hơi lạnh lùng thế....)

Thật vậy sao? Tớ đâu có ý gì đâu.

(Thì tớ biết vậy nhưng mà cô ấy đâu có biết thế.)

Tớ chỉ nói là.....

(Cậu đúng là chán không buồn nói. Không giờ tớ gọi Uraraka vào đây bây giờ.)

Todoroki không thích ý tưởng đó cho lắm.

Có giọng Midoriya trong đầu đã đủ tệ rồi mà lại còn thêm....

(Cậu may mắn người ở đây là tớ, Todoroki. Giờ thì để xem bọn mình nên làm gì.)

"Ừm," Giọng Momo ngân nga khiến Todoroki quay sang nhìn cô. "Cái này có vẻ dễ hiểu. Nó chỉ nói là 'Đi theo dòng chảy'. Tớ đoán là bọn mình chỉ cần đi theo dòng suối là được."

Cậu gật đầu. "Nghe có vẻ ổn đấy. Bọn mình dựng trại đi." Cậu mỉm cười, mong là nó sẽ trấn an lại tinh thần cho cô. Giọng của Midoriya lúc này đang liên tục lẩm bẩm cả danh sách dài về làm gì cho đúng. Ở trong đầu cậu mà thói quen của Midoriya vẫn y như thế.

Lúc đang lúi húi giỡ đồ đạc ra thì Todoroki lại nghĩ về mấy cái chướng ngại vật.

Cậu nhớ lại chuyện xảy ra lúc cậu đang hoàn thành cái bảng xếp hình.

Midoriya.....cậu còn nhớ cái kế hoạch....

(Kế hoạch tỏ tình với Yaoyorozu á? Tớ có sẵn rồi đây.)

Todoroki có thể hình dung ra gương mặt cười tươi hớn hở của Midoriya và hẳn nhiên là cậu ta sẽ cầm một quyển vở với bản kế hoạch rồi. Todoroki không rõ là giờ cậu thấy hồi hộp hay thích thú nữa.

Có thể là cả hai.

(Todoroki, tới cuối tối hôm nay, cậu sẽ thổ lộ tình cảm của mình với Yaoyorozu.)

Todoroki chớp mắt về phía mấy khóm cây, tự hỏi lúc nào Momo sẽ quay lại. Cô đang đi kiếm củi khô để cậu có thể nhóm lửa. Cậu liếc mắt sang dòng suối cách họ chỉ vài bước. Có thể cậu nên đi gột rửa bớt đống đất bẩn trên người này.

.......................................................................................

Uraraka!

Momo hét gọi trong đầu suốt từ lúc cô rời chỗ Todoroki đang dựng trại. Cậu đã hành xử rất kỳ lạ suốt từ lúc cả hai rời khỏi cái căn hầm kia, hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ riêng suốt chặng đường tới chỗ con suối. Thực ra thì nó cũng không quá ảnh hưởng vì Momo có thời gian để nghĩ ngợi về những chuyện đã xảy ra. Vấn đề là cô đã nghĩ quá sâu và quá xa với mọi thứ trước mặt rồi.

(Có chuyện gì thế Yaomomo?)

Tớ không nghĩ tớ có thể làm được việc này.

(Đương nhiên là cậu làm được rồi. Cậu thông minh, xinh đẹp và giỏi giang. Giờ thì hãy dùng chúng làm vũ khí của mình đi!)

Nhưng nhỡ như....

(Nhỡ như không gì cả. Cậu cứ chần chừ mãi thế này thì liệu bao giờ mới có kết quả?)

Ôi trời....

Momo thầm rên rỉ, không hiểu làm thế nào mà cô vẫn gom được khá nhiều gỗ để châm lửa. Cô lắc đầu, xua đi mấy cái suy nghĩ kỳ quặc đi.

Có khi cô chỉ nên nói cho Todoroki biết cảm giác của mình?

Nghe thì không có vẻ quá khó.....

Đúng không?

Tớ sẽ nói cho cậu ấy biết. Tối nay. Bên ngọn lửa trại.

(Có thế chứ!)

Momo mím môi, cảm thấy có thêm chút tự tin trước khi quay lại chỗ dựng trại.

Cô đi không quá xa nên chỉ mất vài phút để băng qua mấy khóm cây để về lại chỗ mà cả hai dừng chân.

"Ối...xi...."

Cậu không nghe thấy cô và Momo mừng thầm là cô không có làm rớt đống củi khô trên tay.

Todoroki đang đứng quay lưng với cô trong con suối.

Không mặc gì cả.

(Ôi mẹ ơi!)

Nước dâng lên đến ngang đùi cậu, toàn bộ phần sau của cậu lồ lộ ra trước mắt cô. Dù trời đã tối nhưng ánh sáng trắng nhạt từ mặt trăng phản chiếu trên hồ nước và rọi một thứ ánh sáng ma mị lên làn da của cậu.

Cậu cúi xuống, dùng tay vốc nước lên mặt và lùa tay qua mái tóc, vuốt chúng ra sau. Cậu đứng thẳng lại chậm rãi, đầu ngửa lên nhìn bầu trời bên trên và....

Ôi không.....

Cậu ấy đang quay đầu lại......

Bốn mắt chạm nhau và không ai dám cựa quậy trong chẳng biết bao lâu. Cả người Todoroki như hoá đá tại chỗ, cậu chưa quay hẳn người ra nên chỉ có phần ngựa của cậu hướng về phía cô. Hai mắt cậu mở to và miệng cậu hơi hé ra. Momo thấy mắt mình đang đảo giữa nhìn lên mắt cậu và nhìn xuống ngực cậu, tự hỏi ai sẽ là người cử động trước.

Todoroki từ từ hạ mình xuống dòng nước. Giờ thì Momo mới nhận ra là miệng cô đang há hông hốc và CÔ ĐÃ ĐỨNG THẾ NÀY SUỐT TỪ NÃY.

"Tớ..."

Cô không biết ai là người lên tiếng trước nhưng cái từ đó vang vọng như chuông cảnh báo sát bên tai cô.

"Tớ xin lỗi Shoto! Tớ không có để ý....tớ....."

"Không sao." Cậu vừa ho vừa nói, mặt ngâm dần xuống nước.

Momo cuống cuồng quay đi, vội vàng đi thẳng về chỗ cái lều.

Ôi mẹ ơi!

Momo nghĩ mình chắc đang lăn ra đất lúc này. Cô không biết là cô đã lỡ làm gì sai mà giờ lại bị 'trời trừng phạt' ra như vậy. Vì giờ hình ảnh Todoroki không mặc gì ở giữa dòng suối in vào trong đầu cô không hề suy suyển.

(Cũng có phải tệ quá đâu.)

Thế chẳng giúp ích gì cả đâu!

Giờ thì cô làm sao mà dám nói gì với cậu nữa?

Cô sẽ chả nói được cái gì nữa mất.

Quá hoảng loạn với những suy nghĩ của mình mà Momo không có nghe tiếng nước bì bõm và tiếng bước chân về phía cô. Cô chỉ giật mình khi có hai bàn tay túm lấy cổ tay cô.

"Momo." Giọng cậu vang lên, hơi vấp váp vì rõ là cậu cũng ngượng vì tình huống hiện giờ. "Momo, nhìn tớ này."

Cậu kéo cổ tay cô còn cô thì vẫn cố che tay lên mặt. Cô không dám nhìn cậu lúc này và có khi là không bao giờ nữa. Hai mắt cô nhắm nghiền và cô cố vùi đầu vào giữa hai chân.

Có khi nếu cô co đủ lại thành một quả bóng thì cô sẽ biến mất chăng?

"Momo.....nghe tớ nói đi."

Hai mắt cô nhắm chặt lại hơn nữa.

Cô phải nói cái gì chứ?

(Cậu có thể nói là cậu thích cậu ấy.)

Không đời nào.

(Ôi thôi nào, cậu còn gì để mất chứ? Chuyện này đã đủ xấu hổ rồi!)

Uraraka nói cũng đúng.

Momo hít vào một hơi, đếm tới ba và từ từ mở mắt ra. Cô ngẩng đầu lên, mặt nóng bừng khi thấy Todoroki đứng sát trước mặt mình.

Cậu đang quỳ gối trước mặt cô, người đã mặc quần áo, tóc vẫn còn ẩm và dính nước. Đôi mắt cậu đang chăm chú nhìn cô.

"Xin lỗi." Cô lí nhí.

"Có gì phải xin lỗi đâu." Cậu mỉm cười, cầm lấy tay cô, ngón cái xoa nhẹ lên mu bàn tay cô. "Giờ đi ăn tối thôi."

Momo hướng ánh mắt ra sau, ngạc nhiên khi thấy cậu đã nhóm lửa từ lúc nào. Cô ngoảnh sang đối diện cậu và gật đầu. Cậu buông tay cô ra lúc cô đứng dậy. Momo thoáng thấy hụt hơi khi những ngón tay của cậu lồng vào của cô.

Todoroki quay về phía ngọn lửa, dẫn cô ra chỗ cái chăn cậu đã xếp sẵn ra cho cả hai.

Nhưng lúc này Momo không cần hơi ấm từ ngọn lửa.

Todoroki đã giữ cô đủ ấm rồi.

Cả hai không ai nói gì lúc bước đi. Todoroki không bỏ tay cô ra kể cả lúc cả hai đều đã ngồi xuống. Cậu hơi siết nhẹ tay cô lại. Momo ngồi xuống bên cạnh cậu. Todoroki gỡ tay cậu khỏi tay cô để lấy hộp mì ăn liền và Momo cảm thấy như vừa mất đi thứ gì lúc này.

Cả hai ăn trong im lặng, nhưng lần này sự im lặng có vẻ khác.

Mọi tối, hai người luôn nói chuyện với nhau, cho dù lúc đó Momo luôn có một nỗi lo kỳ lạ ấp ủ trong lòng. Cô luôn suy nghĩ một cách thái qua về những gì cô nói, cô làm trước mặt cậu.

Nhưng tối nay.......

Sự im lặng này........

Nó rất khác.

Ngọn lửa bập bùng khá ấm áp và xoa dịu đi sự mệt nhóc. Momo thoáng ngả người trước sự thoải mái bao quanh cô lúc này.

(Nói cho cậu ấy đi.)

Cô chớp mắt nhìn lên khuôn mặt cậu đang nhìn về phía ngọn lửa. Những ánh sáng đỏ vàng lập loè dọc gò má của cậu.

Tớ sẽ nói cho cậu ấy.

Momo hướng mắt về phía ngọn lửa, miệng mỉm cười.

"Nó rất đẹp, đúng không?" Giọng nói của Todoroki vang lên rất nhẹ nhàng, không phá vỡ đi sự yên bình giữa cả hai lúc này.

"Cái gì đẹp?" Momo ngâm nga hỏi, quay đầu về phía cậu.

Todoroki ngả người nằm lên mặt đất, gối đầu lên tay và ngửa mặt lên bầu trời bên trên.

"Bầu trời về đêm. Các vì sao và mặt trăng sáng." Cậu quay đầu về phía cô.

Momo đỏ mặt khi chạm mắt với cậu. Cô cũng ngả người ra bên cạnh cậu và ngửa mặt lên nhìn.

"Chà." Cô khẽ nói khi những vì sao trên trời thu vào trong đôi mắt cô. "Đẹp thật."

"Và những vì sao trên trời đấy dù có đẹp đến đâu..........cũng không thể bằng....." Todoroki thì thầm rồi lại lặng im.

Momo quay đầu sang bên, tự hỏi cậu định nói gì. Hơi thở như vuột mất khỏi cô khi cô chạm mắt với cậu. Chúng thật mềm mại nhưng vẫn mang vẻ mạnh mẽ, kiên định đặc trưng của cậu.

Todoroki cúi người ra trước, một tay vén lọn tóc đang xoà lên má cô.

"Tóc cậu rất đẹp khi để xoã." Cậu khẽ nói, những đầu ngón tay cậu dừng lại bên quai hàm của cô.

"Shoto?" Cô nuốt khan. "Những vì sao làm sao?"

Tim cô đập thình thịch và cô cầu mong là cậu không nghe thấy. Cô nén lại hơi thở khi một ngón tay của Todoroki lướt dưới cằm, từ từ và chậm rãi nâng cằm cô lên.

"Như tớ nói....." Cậu cúi đầu xuống sát hơn nữa. Đầu mũi cả hai chạm vào nhau. "So với cậu? Chúng không thể bằng." Trán cậu tựa vào cô.

(Cậu ta đang chờ cái gì thế hả?!)

"Tớ có thể....?"

Câu hỏi vang lên như thể nó đã muốn được thốt ra từ rất lâu rồi. Và câu trả lời của cô có thể thay đổi tất cả.

Nhưng.....

Không phải là cô luôn muốn thay đổi sao?

Vì sao cô lại thấy sợ hãi?

Đúng ra là cô đang sợ hãi cái gì?

Momo nhắm mắt lại, ngả người về phía hơi ấm của người con trai bên cạnh cô lúc này. Cô biết câu trả lời của mình lúc này.

"Ừm." Cô khẽ khàng nói trước khi đôi môi cậu phủ trùm lên môi cô.

Tay cậu chậm rãi nắm lấy một bên mặt cô, những ngón tay lùa vào những lọn tóc bên tai cô.

Một tay cô cũng từ từ ôm lấy cổ cậu. Nó mềm mại hơn cô tưởng tượng rất nhiều.

Nụ hôn rất chậm rãi và có chút vụng về nhưng cả hai đều như cuốn vào nó. Todoroki kéo nhẹ tóc cô, nâng đầu cô lên khi ấn đôi môi cậu xuống.

Momo thoáng thốt lên một tiếng khi cậu cắn nhẹ lên môi dưới của cô và cho lưỡi vào miệng. Cô nén lại hơi thở của mình, để bản thân hoàn toàn chìm vào trong nụ hôn sâu. Đó là một cảm giác mới mẻ và kích thích, một cảm giác mà cô chưa bao giờ có thể nghĩ tới.

Nhưng rồi Todoroki lùi ra ngay lập tức. Tay cậu vẫn mơn trớn trên má cô, ngón tay lướt dọc quai hàm của cô khi cả hai đều thở dài.

Mọi thứ trong đầu Momo đang hỗn loạn, cô không thể nghĩ thông suốt nổi cái gì.

Liệu đây là sự hứng thú nhất thời của cậu?

Hay là cậu thực sự có cảm xúc với cô?

(Momo, tớ thề là....)

Cô cần phải biết.

"Shoto." Cô thì thầm gọi tên cậu, chớp mắt nhìn lên khuôn mặt của cậu.

Ánh sáng hắt ra từ ngọn lửa nhảy múa trên gương mặt cậu. Đôi mắt của cậu ánh lên dưới ánh lửa chập chờn. Cô nhìn lên vệt sẹo trên mặt cậu rồi vươn tay chạm vào nó.

Cậu hơi rùng mình khi những đầu ngón tay của cô lướt lên mặt cậu và rồi cậu bất ngờ chộp lấy cổ tay cô.

"Tớ....."

"Sao cậu lại hôn tớ?" Câu hỏi vuột khỏi môi Momo trước khi cô kịp nghĩ xem mình định nói gì.

"Không phải quá rõ ràng rồi sao?" Cậu hỏi lại, kéo tay cô ra trước mặt cậu. Cậu tựa đầu vào tay cô. Một làn sóng ấm áp như chảy vào trong người Momo. "Tớ...."

Cô thấy bản thân nhích gần hơn nữa về phía cậu, tim đập thình thịch chờ đợi điều cậu nói tiếp theo. Chỉ một từ mà cô đã mong đợi được nghe thấy. Cô vừa thấy bồn chồn vừa thấy tò mò, vừa sợ rằng mình sẽ nghe thấy nó.

Todoroki chạm môi lên lòng bàn tay của cô trước khi đưa tay ôm lấy khuôn mặt của cô.

"Shoto?"

"Tớ nghĩ là tớ yêu cậu rồi, Momo."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store