Tododekubaku - Nhà Tù Hình Trái Tim
0
Tododekubaku - Xưa naу chưa từng thấу một nhà tù hình trái tim :)))) (đang nghe ngẫu nhiên trúng bài này cái muốn viết fic ạ)
Thể loại: Tâm lí, Đa ái, Dark, chiếm hữu, kiểm soát, thao túng/gaslighting, overlove, bạo lực thể xác/tinh thần, trust issues,...
*Bối cảnh sau khi kết thúc cuộc chiến cuối cùng (Final War Arc: câu chuyện thứ hai mươi hai trong My Hero Academia và là câu chuyện thứ tư trong Final Act Saga), fic khai thác chiều sâu tâm lý các nhân vật ở giai đoạn trưởng thành. Đây là thời điểm các nhân vật đã rời xa bối cảnh học đường và bước vào một thế giới phức tạp hơn, nơi lý tưởng về anh hùng có thể bị vỡ vụn, và tình yêu, nỗi ám ảnh, hay sự đổ vỡ tâm lý trở nên hiện thực hơn.
> Izuku yêu cả hai theo cách khác nhau: sự dịu dàng của Shoto làm em thấy an toàn, trong khi cơn kiểm soát đầy hoang dại của Kacchan làm em cảm thấy "sống." Nhưng mỗi khi ở bên một người, em lại cảm thấy tội lỗi với người còn lại, dẫn đến sự dằn vặt tinh thần.
> Shoto không xem Bakugou là đối thủ, mà là một "điểm yếu" của Izuku. Thay vì trực tiếp loại bỏ Bakugou, Shoto thao túng Izuku bằng cách gieo rắc ý nghĩ rằng chỉ mình y mới có thể bảo vệ em khỏi sự điên tình của Bakugou.
Tuy nhiên, Shoto cũng bị cuốn hút bởi năng lượng hoang dại của Bakugou, và đôi lúc y có những khoảnh khắc muốn "giam" cả Bakugou lẫn Izuku lại để tạo ra một "gia đình hoàn hảo."
>Dù coi Shoto là đối thủ, Bakugou cũng có những thoáng bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài lạnh lùng và cách Shoto chơi trò tâm lý mềm với Izuku. Điều này khiến hắn ghét chính mình vì cảm giác mâu thuẫn này.
Bakugou từng nghĩ đến việc "chia sẻ" Izuku với Shoto, nhưng chỉ trong điều kiện hắn là người quyết định mọi thứ.
_
Khi chiến tranh kết thúc, người kế thừa trẻ tuổi của OFA đã kết thúc AFO. Nhưng có ai từng tự hỏi, một biểu tượng sẽ ra sao khi ánh đèn sân khấu tắt đi?
Người ta nói cậu ta là biểu tượng của hy vọng. Một anh hùng không bao giờ gục ngã. Nhưng liệu hy vọng còn giá trị gì khi nó bị nghiền nát dưới gánh nặng của những đôi mắt phán xét chẳng có chút gì biết ơn?
Thế giới của họ, từng tràn ngập ánh sáng và lý tưởng, giờ đây chỉ còn là những mảnh vỡ của niềm tin. Sau chiến tranh, Midoriya Izuku người từng cứu rỗi cả nhân loại lại không thể cứu được chính mình. Em mỉm cười trước công chúng, nhận những lời chúc tụng và ca ngợi, nhưng mỗi đêm, em đối mặt với bóng tối trong tâm hồn.
Thế giới sau cuộc chiến không giống như những gì Izuku từng mơ ước. Hòa bình đã trở lại, nhưng cái giá để đổi lấy nó quá lớn. Những kẻ từng được gọi là anh hùng giờ đây chỉ còn là những cái bóng của chính mình, bị đẩy ra ngoài rìa xã hội hoặc bị lợi dụng như những công cụ chính trị. Và ở trung tâm của tất cả, Izuku - người cứu thế giới, người mang One For All, kẻ cuối cùng đánh bại All For One, bị đẩy lên đỉnh cao của sự tôn sùng khi chiến đấu... và cũng là vực thẳm của sự cô lập sau khi hoà bình trở lại.
Người dân từng quỳ gối cảm tạ cậu trong những ngày đen tối nhất, giờ đây không ngần ngại chỉ trích:
"Nếu cậu mạnh đến vậy, tại sao chúng tôi vẫn phải mất người thân trong cuộc chiến?"
"Cậu là hy vọng của chúng tôi, nhưng sao cậu không cứu được tất cả?"
"Cậu khác gì những anh hùng thất bại khác? Tất cả chỉ là dối trá."
Izuku không thể phản bác. Em không thể nói rằng em đã đánh đổi cả tuổi trẻ, máu và linh hồn mình để đứng ở giấc mơ anh hùng này. Em cũng không thể nói rằng em vẫn mơ thấy những khuôn mặt đã chết dưới tay kẻ thù, chịu ảnh hưởng nặng nề từ hậu quả của chiến tranh: PTSD (rối loạn căng thẳng hậu sang chấn), những người em không thể cứu được dù đã cố gắng đến kiệt sức.
Trong mắt xã hội, Izuku giờ đây chỉ còn là một hình ảnh tượng trưng: một anh hùng từng hoàn hảo, từng bất khả chiến bại. Nhưng tất cả luôn có "từng" mà thôi, giờ em không khác gì bao người dân bình thường. Đằng sau lớp mặt nạ luôn tỏ ra bình thản đó, em chỉ là một chàng trai 22 tuổi, kiệt quệ và hoang mang, không còn biết bản thân là ai hay mình đang sống vì điều gì.
Sau chiến tranh, em đã từ chối mọi danh hiệu, mọi vinh quang mà xã hội trao tặng. Em rời khỏi công việc anh hùng chính thức và sống trong một căn hộ nhỏ, lặng lẽ. Nhưng ngay cả trong sự lặng lẽ đó, em cũng không được yên. Paparazzi và những kẻ cuồng tín luôn theo dõi, soi mói cuộc sống của em.
Bạn bè cũ, từng cùng em chiến đấu, giờ đã tan tác mỗi người một nơi:
Ochako vẫn luôn nhắn tin động viên, nhưng những lời an ủi của cô chỉ làm cậu cảm thấy trống rỗng hơn.
Iida muốn giúp đỡ, nhưng Izuku luôn giữ khoảng cách, không muốn kéo bạn mình vào những vấn đề rắc rối.
Izuku chỉ còn lại hai người, hai mối quan hệ không thể thoát ra: Todoroki Shoto và Bakugou Katsuki.
Trong khi đó, Todoroki Shoto và Bakugou Katsuki, hai người đàn ông em không thể chối từ, kéo em vào một vòng xoáy không lối thoát. Họ không giống nhau, nhưng đều giống em ở một điểm: họ không biết cách buông bỏ.
Shoto, với sự bình tĩnh chết người, nhìn Izuku như một tạo vật mong manh mà y muốn giữ mãi mãi trong lòng bàn tay. Y từng thì thầm bên tai em rằng:
"Cậu không cần thế giới ngoài kia, Izuku. Họ không xứng đáng với cậu. Nhưng tôi thì khác."
Shoto xuất hiện như một người bạn đáng tin cậy, luôn sẵn sàng giúp đỡ Izuku mỗi khi em cần. Nhưng đằng sau sự dịu dàng đó, tình yêu của y là một chiếc lồng bằng băng, lạnh lẽo và tàn nhẫn, nhưng em không thể phá vỡ nó.
"Cậu không cần phải cứu thế giới nữa. Để tôi cứu cậu. Chỉ mình tôi thôi."
Y luôn xuất hiện đúng lúc, cứu em khỏi đám đông người hâm mộ cuồng loạn hoặc những lời chỉ trích từ truyền thông. Nhưng Shoto không làm điều đó để bảo vệ cậu, mà để Izuku ngày càng phụ thuộc vào y.
Shoto thì thầm những lời hứa hẹn: "Tôi sẽ khiến thế giới này biến mất nếu nó làm cậu đau." Nhưng sự bảo vệ của y chỉ khiến Izuku cảm thấy bị kiểm soát.
Shoto không muốn chia sẻ Izuku với bất kỳ ai, thậm chí là chính thế giới. Đối với y, chỉ cần có Izuku là đủ, và y sẵn sàng hủy hoại tất cả để giữ em bên mình.
_
Còn Bakugou, như một ngọn lửa điên cuồng, đòi hỏi mọi thứ từ em: tình yêu, lòng trung thành, cả linh hồn. Hắn khác trước rất nhiều, thẳng thắng thể hiện ham muốn chiếm hữu Izuku hơn bao giờ hết. Bakugou lao vào chiến với bất kỳ ai đe dọa đến vị trí của mình trong trái tim em. Và khi Izuku run rẩy nói rằng em không thể chịu nổi nữa, hắn chỉ cười nhạt:
"Tao không quan tâm. Mày muốn chạy? Chạy đi. Tao đâu cản."
"Tao đã mất tất cả rồi, Izuku. Mày là thứ duy nhất tao còn lại."
Sau chiến tranh, Bakugou trở thành anh hùng chuyên nghiệp thành công, nhưng danh hiệu đó không làm hắn thỏa mãn. Hắn thấy trống rỗng và vô nghĩa, chỉ còn lại Izuku là "người thật sự hiểu hắn." Hắn trượt dài trên con dốc danh vọng, buông xuôi mọi định hướng về địa vị hay tiền tài.
Tình yêu của Bakugou không phải là sự bảo vệ như Shoto, mà là một sự chiếm hữu điên cuồng. Hắn không ngại bộc phát bạo lực mỗi khi thấy Izuku rời xa hắn, nhưng cũng có những khoảnh khắc yếu mềm không ngờ, khiến Izuku không thể bỏ rơi hắn.
"Nếu mày không còn lý do để sống, tao sẽ tạo lý do đó cho mày."
"Nếu mày cũng từ bỏ tao thì tao không còn lí do gì tiếp tục nữa."
Bakugou không chỉ muốn tình yêu của Izuku, mà còn muốn chứng minh rằng hắn là người duy nhất có thể giữ em an toàn, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc kéo Izuku xuống vực sâu cùng hắn.
Izuku đứng giữa hai người đàn ông, cả hai đều yêu em theo cách méo mó và nguy hiểm. Em yêu cả hai, hoặc có lẽ giờ đây tình yêu đó đã biến thành gánh nặng.
Izuku cảm thấy mình không có lối thoát. Xã hội không chấp nhận em, bạn bè không hiểu em, và Shoto cùng Kacchan thì giam cầm em trong những xiềng xích vô hình của tình yêu và ám ảnh.
Dần dần, Izuku không còn biết đâu là sự thật, đâu là lời nói dối. Em tự hỏi: "Có phải họ thật sự yêu mình, hay chỉ đang yêu ý tưởng rằng mình thuộc về họ?"
Trong thế giới hậu chiến tranh, ba người họ đều là những kẻ sống sót, nhưng không ai thực sự còn sống. Liệu tình yêu của họ là ánh sáng le lói trong bóng tối, hay chính là ngọn lửa thiêu rụi tất cả?
"Nếu một mai vạn vật trong thế gian này lụi tàn, mà vẫn còn người, ta vẫn sẽ sống. Nhưng nếu vạn vật trường tồn, còn người biến mất, cõi đời trong mắt ta sẽ hóa thành một kẻ xa lạ đáng sợ."
_
Còm men để tiếp động lực viết tiếp 🤣 tui siêng viết lắm, tại đang cày lại phim vẫn quắn vì mấy đứa như ngày nèo với có ước mơ làm biên kịch đồ đó, nhưng xa xôi với rủi ro quá, hiện tại cũng bóp chết ước mơ nhỏ bé rồi. Lên app cam để thoả đam mê🫶
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store