Todobaku Omega Cua Rieng
Vì chưa nhìn thấy Shota Aizawa nên Bakugou chắc chắn sẽ không dễ dàng rời khỏi "Disappear" lương của hộp đêm khá cao nên tạm thời cậu không có ý định rời đi. Hơn nữa, Bakugou đã thuê một căn nhà nhỏ gần hộp đêm, thuận tiện cho việc ra vào, nhưng Bakugou không ngờ rằng mình đã đánh giá thấp quyết tâm của Todoroki Shoto.Hôm đó, cậu đang định ra ngoài mua một ít nguyên liệu, lúc cậu mở cửa ra, một người đàn ông với mái tóc nửa đỏ nửa trắng, bên trái khuôn mặt có vết bỏng đỏ, khí chất tao nhã khác thường. đứng ở trước cửa."Bakugou, cuối cùng tôi..."Todoroki Shoto chưa kịp nói thì cậu đã đóng sầm cửa lại một tiếng "rầm"Hắn bị cậu quay lưng không thương tiếc.Đứng ngoài cửa căn nhà nhỏ do Bakugou thuê, Todoroki Shoto ít nhiều có chút bối rối.Đúng lúc hắn đang bối rối, bà cụ hàng xóm đang chuẩn bị ra ngoài tập thể dục buổi sáng thì vừa bước ra đã nhìn thấy một chàng trai trẻ có khí chất xuất chúng trong bộ vest đang đứng trước cửa bàng hoàng. "Cháu là ai vậy?"Bà lão liếc nhìn hắn và tiếp tục hỏi "chàng trai trẻ, cháu không mang theo chìa khóa à? Nhưng ta nhớ không lầm thì cháu không sống ở nơi này."Bà lão hỏi câu này với mức độ cảnh giác. Bà là bà chủ của căn nhà nhỏ này, hơn nữa, những người sống ở chỗ bà đều là những Beta, bình thường hiếm khi thấy một Alpha đến một nơi như thế này."Xin chào bà, cháu không phải người ở đây." Hắn trả lời câu hỏi của bà chủ nhà một cách khiêm tốn và lịch sự.Sự giáo dục tốt và ngoại hình của hắn khiến bà chủ nhà có cảm tình với chàng trai trẻ có mái tóc nửa đỏ nửa trắng này. Hắn không giống như những Alpha khác. "Vậy cháu là bạn của tên nhóc nóng tính đấy à?" Bà chủ nhà tiếp tục hỏi Todoroki Shoto."Không, cháu không phải là bạn của cậu ấy." hắn trả lời "Cháu không phải là bạn bè của nhóc Katsuki sao. Vậy cháu tới đây làm gì?" Bakugou đã chuyển đến đây được một thời gian, hàng xóm ai ai cũng quen biết cậu. Bà chưa bao giờ thấy cậu giao tiếp với bất kỳ người bạn nào. Ngoài ra, chàng trai Alpha có mái tóc nửa đỏ nửa trắng này cũng không. Todoroki Shoto tựa hồ nhìn ra được sự nghi ngờ của bà lão, vội vàng giải thích "cậu ấy là người yêu của cháu, chúng cháu gần đây có chút mâu thuẫn, cậu ấy vì giận mà đã chuyển ra ngoài, cho nên..""Trời ạ! Sao cháu không nói ngay từ đầu, cháu làm ta thấy sợ đấy, suýt chút nữa ta đã báo cảnh sát tới rồi."Nói xong, bà lão tiến lên một bước, thô bạo và điên cuồng gõ cửa nhà Bakugou"Thằng nhóc cáu kỉnh, ra đây ta còn thu tiền thuê nhà!"Bakugou vẫn ở trong nhà, ngồi trên ghế sofa, vặn âm lượng TV lên mức to nhất, cố gắng che đậy tiếng ồn ào ngoài cửa khi nghe thấy bà chủ nhà điên cuồng gõ cửa. "Bà già! Tôi mới trả tiền thuê nhà hai ngày trước! Bà tính thuê tiền cái gì nữa đây!?"Trong thời gian Bakugou tới đây, có thể nói bà chủ nhà hiểu tính tình khó tính này của cậu. Thằng nhóc này tuy tính tình không tốt nhưng thực sự là một người tốt. Cậu thường mang thức ăn cho bà và cho những con mèo hoang quanh nhà.Rõ ràng là bà muốn lấy cớ thu tiền thuê nhà để kêu Bakugou ra mở cửa. Nhìn thấy Bakugou bên trong đang tức giận, Todoroki Shoto rất muốn ngăn bà chủ nhà lại. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt của bà lão kiên quyết thì hắn lại im lặng."Tháng sau nhóc không cần phải trả tiền thuê nhà nữa! Bây giờ ra mở cửa được chưa?"Gõ cửa một lúc lâu, thấy Bakugou vẫn không có phản ứng gì. Bà chủ nhà tiếp tục gõ cửa và hét lên "Thằng nhãi ranh này, có bản lĩnh ở trong nhà thì có bản lĩnh mở cửa chứ. Mở cửa đi, mở cửa đi! Đừng ở trong đó mà không nói một lời!!"Trong nhà, Bakugou kiên quyết không mở cửa, cậu vẫn ngồi xem TV. Bởi vì cậu biết hắn vẫn chưa đi, nếu lúc này cửa mở ra, tên khốn nửa mặt nhất định sẽ lợi dụng cơ hội mà bước vào trong."Ra khỏi đây ngay! Nếu bà còn tiếp tục làm phiền tôi như thế này, tôi sẽ gọi cảnh sát!!" Bakugou hít một hơi thật sâu và hét vào cửa với giọng điệu cáu giận.Bà chủ nhà không kém gì cậu, bà cũng đang tức giận. Bà hét lên lần nữa "Người yêu của nhóc tới tìm này, bây giờ ta đếm đến ba, nếu không nhanh mở cửa thì thu dọn đồ đạc của nhóc và rời khỏi căn nhà của ta ngay!"Khi nghe bà chủ nhà nói người bên ngoài là người yêu của mình, Bakugou cười lạnh một tiếng.Bakugou đứng dậy khỏi ghế sofa, đi về phía cửa và mở cửa ra, cậu khoanh tay chặn ở cửa. "Tên khốn nửa mặt, mày kêu bà già này tới gõ cửa nhà tao đúng không?!"Hắn oan hơn là chữ oan nữa, hắn không hề kêu bà chủ nhà đến, mà là bà chủ nhà tự chủ động ra tay giúp đỡ."Không, Bakugou, cậu nghe tôi giải th-..." Todoroki shoto có chút sửng sốt, muốn giải thích rằng bà chủ nhà không phải do mình kêu đến.Nhưng Bakugou lại không muốn nghe hắn giải thích thêm nữa, tiếp tục nói với chủ nhà "Bà già, bây giờ tôi mở cửa rồi, tháng sau tôi sẽ đưa tiền thuê nhà sau, và giờ ra khỏi đây được chưa?"Sau khi mở cửa, Bakugou nói vài câu với hắn và bà chủ nhà đang ở ngoài cửa, sau đó tàn nhẫn đóng cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store