Todobaku Hogwarts
❻là một đứa thù dai, đương nhiên bakugo katsuki sẽ không bỏ qua cho đứa dám động đến nó hay đồ của nó, và chàng tầm thủ nhà slytherin nào đó đã may mắn nằm trong danh sách đó."katsuki ơi? đến bệnh thất với anh nha" giọng nói của todoroki vang lên, đánh tan ý nghĩ đăm chiêu của đàn em yêu dấu. bakugo gật gù nhưng bảo người hãy đợi em một chút, nói rằng anh hãy ra đứng với đội của mình đi. shoto dù có rất nhiều thắc mắc nhưng em đã nói vậy thì anh cũng không phản đối. cơ mà sao đám bạn của nhóc con cứ nhìn về phía anh thế?? todoroki liếc nhìn vẻ mặt tái mét của mấy chú sư tử con đang ra sức lắc đầu, đứa tóc đỏ còn đang ra sức chỉ tay về phía anh nữa kìa. dường như linh cảm mách bảo có điều gì đó không đúng nhưng quay ra thì đã quá muộn.đàn anh vừa đi ra khỏi phạm vi hoạt động của bakugo chưa quá 5 mét. em đã xông thẳng về phía đội slytherin đang hội ý gần đó, bật lên đạp thẳng vào đầu tên vừa chơi đểu shoto ban nãy, làm cho con người ta ngã sạt cả mặt xuống nền đất. chân cứ thế đáp thẳng lên đỉnh đầu con nhà người ta.
"n-nắng ơi???" shoto dường như cảm thấy vết thương trên tay mình không còn đau nữa, nhanh như gió lao ra ôm chầm lấy bé cưng kéo về chỗ cũ ôm chặt vào lòng. mặt mày tái xanh nhìn đứa nhóc năm nhất gan to lớn mật trong lòng mình đang rất tự hào với cú đá chuẩn xác của nó. thật ra không phải vì todoroki sợ mình đấu không lại, mà vì bây giờ đang gặp chấn thương, anh không dám đảm bảo mình có thể vừa vật lộn với đám to con nhà rắn song cùng bảo vệ đàn em.
nhưng cứ nhìn đám sư tử con đứng một chỗ như pho tượng, không tí phản ứng nào là mấy đứa nhà ravenclaw nhận ra ngay... đây chắc chắn không phải lần đầu tiên!!! chảy mồ hôi ròng, ngước qua đám slytherin đứng sượng chân ở đó, tầm thủ nhà chúng nó đo sàn dưới nền cỏ rồi! cơ mà trong lòng bọn họ thấy hả dạ kinh khủng, ai bảo chơi đểu hoàng tử nhà họ, giờ thì hứng chịu cơn thịnh nộ của bé con nhà sư tử đi. ơ mà khoan, sao một đứa sư tử con lại đòi lại chính nghĩa cho một anh đại bàng vậy???❼sau cú đá trời giáng đó bakugo đương nhiên bị cấm túc, ngoài ra còn nhận được một lá thư hỏi thăm đến từ mẹ nhưng hiển nhiên điều đó không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của em nha.Cơ mà lá thư mitsuki gửi tới nó hơi lạ. bà không viết gì nhiều, cũng chẳng gửi thư sấm như mọi người nghĩ, nó chỉ vọn vẹn mấy từ thôi:- thắng hay thua? yên tâm, ba mẹ lót được đường cho cưng.todoroki ngồi cạnh em nó mà thấp thỏm không thôi, vì lần này bakugo bị phạt là do mình nên nếu mà đàn em có bị phụ huynh phê bình thật thì anh sẽ cảm thấy bứt rứt lắm. cơ mà nội dung của bức thư lại không như đàn anh tưởng tượng chút nào, thậm chí còn không ngờ đến nữa là.. còn bakugo bên cạnh thì phì cười, em thầm nghĩ trong lòng là chẳng có thắng thua gì sất, ông anh kia còn chưa chạm được vào góc áo của nó thì đã ngất lịm rồi. nhưng mẹ yêu đã có lòng hỏi thì nó có lòng trả lời, thư cũng được gửi về thái ấp ngay ngày hôm đó. phu nhân nhà bakugo lặng lẽ nâng cốc trà lên uống, bên cạnh là chồng bà - masaru đang bóc thư của cục cưng gửi về."mitsuki, thằng bé nói nó thắng""giỏi, thế mới là con em chứ"masaru chỉ biết thở dài bất lực nhìn bà xã mặt đầy đắc thắng, song cũng mỉm cười nhìn lá thư trong tay. có vẻ như ông trời nhỏ của nhà ông chơi rất vui đấy, bởi thư bồi thường mới được gửi đến văn phòng của bố nó tối qua xong mà."anh, đền bù bao nhiêu cho nhà kia""không nhiều, bằng một tháng rưỡi tiền tiêu vặt của katsuki thôi"8.thời gian bị cấm túc cũng đến, nhưng với châm ngôn "không sai không sợ" nên bạn nhỏ nào đó cứ hớn hở trải qua một khoảng thời gian cấm túc ở văn phòng giáo sư snape. cái người vẫn luôn đen kịt mặt khi nhìn bakugo không có chút mặc cảm giác tội lỗi nào dù đang đánh bóng mấy cái vạc độc dược hay ngồi lọc da cóc kinh dị đấy.quả thật là làm giáo sư tức chết mà!chuyện mà em luôn hớn hả cả buổi là việc cuối tuần này bọn họ có chuyến đi tới làng hogsmeade chơi. katsuki đã gửi thư về cho mẹ và được bà đồng ý, nó cứ vậy tung tăng đi tới tháp ravenclaw để mời đàn anh đi chơi cùng. bởi nếu không mời anh thì bakugo cũng không biết mời ai nữa, vì thằng đầu chỉa thì đi với con đầu hồng, pikachu thì đi với nhỏ tai phôn mất rồi. suy ra bakugo có thể quang minh chính đại mời người ta đi chơi chứ không phải là mê trai bỏ bạn nữa!hớn hở chạy vèo vèo đến trước của kí túc xá nhà người ta, đứng bên ngoài chờ đợi anh bước ra từ bên trong. song chờ mãi chẳng thấy người đâu, bakugo không phải người thụ động, nó cảm thấy đứng ngoài của thế này vừa ngớ ngẩn vừa mất thời gian. thầm nghĩ trong lòng ban nãy gửi thư cú cho anh thì may rồi, và rồi nghĩ là làm, thay vì tốn công vô ích đứng đợi ở cửa thì em nên đi thẳng vô bên trong luôn cho nhanh.em cầm nắm cửa lên gõ. nó lập tức phản hồi và đưa ra câu hỏi, câu đố mẹo rất dễ, đối với một học sinh ưu tú như bakugo thì việc giải nó là không hề khó.thật ra ban đầu em cũng tính vào ravenclaw vì có đàn anh yêu dấu ở trỏng. cũng một phần ba masaru là một cựu ravenclaw nữa, nên cha truyền con nối.. tính toán là thế, nhưng có vẻ gen mẹ quá trội, nên thay vì vào nhà đại bàng thì em nhỏ đã 'may mắn' được cắp sang nhà sư tử luôn. thôi nào, đâu thể trách hat? bakugo katsuki thật sự rất trội gryffindor, dù em cũng mang trong mình sự thông mình và sáng suốt thường thấy ở một ravenclaw. song nói em là một chú sư tử con cũng đâu có sai, nhìn cách em nó đạp lủng đầu một đàn anh bên nhà rắn mà không cảm thấy tội lỗi tẹo nào là biết bạn nhỏ này cỡ nào rồi."ơ ai đây" "không biết, nhưng hình như không phải học sinh của nhà chúng ta""đúng rồi, nó mang huy hiệu của đám sư tử kìa""gì thế? sao một đứa năm nhất nhà gryffindor lại ở đây được. nó qua được cánh cửa à"những học sinh nhà đại bàng bàn tán sôi nổi, nhưng chính chủ lại chẳng để lọt tai câu nào. vẫn ung dung đi lại quanh kí túc xá của người ta để tìm đàn anh nào đó. đám đông hiếu kì nên tập trung lại sảnh nhà cũng nhiều, nhìn đứa nhóc năm nhất này kĩ thì nhận ra ngay. là bakugo katsuki! đứa năm nhất dám gan to lớn mật đạp lủng đầu một thằng bên nhà rắn con, giờ họ mới vỡ lẽ, là đứa nhỏ đã trả thù thay cho hoàng tử nhà họ. nhận ra 'thần tượng' trong lòng, nhiều người thay đổi thái độ từ nghi ngờ sang trìu mến nhìn đứa nhỏ đang tung tăng đi lại trong ổ đại bàng, cảm thấy thuận mắt rất nhiều nha."em tìm hoàng tử đúng không?" một đàn chị có mái tóc đen mượt bước ra, hỏi mục đích đến đây của em là gì."dạ, em tìm anh shoto ạ" bakugo gật đầu, nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của em làm đàn chị kia càng thích thú hơn."hoàng tử ở phòng cuối dãy hành lan kia kìa, gõ cửa là cậu ấy ra" đưa tay lên xoa đầu đàn em xinh xắn, nàng toả sáng lấp lánh khi nhận được ánh mắt biết ơn long lánh đầy sao của nhóc sư tử. trời đất, nếu nhà cô có được đứa đàn em đáng yêu vậy có phải mừng biết bao không? năm nay toàn trúng mấy đứa mọt sách, tệ hơn là mấy đứa dị dị làm cô chán nản kinh khủng.katsuki không bài xích cái sờ đầu của đàn chị xinh đẹp, không phải vì em ham sắc đâu, vì không biết cảm ơn đàn chị như nào nên em mới để cho chị ấy sờ thôi. được một hồi thì em xin phép rút lui rồi lon ton chạy về phía phòng anh, không hề trông thấy được ánh mắt tiếc nuối của đàn chị phía sau."momo, cậu có vẻ thích em ấy nhỉ" toru bước đến chỗ cô bạn của mình, phì cười trước cái bĩu môi đầy tiếc nuối của cô nàng."ôi trời, em nhỏ đó ngoan ngoãn đáng yêu quá trời. chẳng bù lại cho năm nhất nhà tụi mình" momo thờ dài đầy ngao ngán, càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân. sao mấy đứa sư tử kia lại hốt trọn hết những đứa bé dễ thương về bên bển vậy!! momo cảm thấy nhà mình cũng phải được chia lộc lá!!!trở lại với đôi chim sẻ nhỏ, em vừa gõ cửa cái là shoto ra liền. đúng như lời đàn chị kia nói, vừa nhìn thấy bakugo là todoroki trợn tròn mắt, bất ngờ khi em vào tận trong đây."katsuki? sao em vào được đây thế, em giải được câu đố của nắm cửa hả" todoroki tránh qua một bên cho em bước vào bên trong, miệng vẫn hỏi nhưng tay đã đóng xong cửa, tiện yểm cho nó một bùa cách âm phòng trường hợp lũ bạn hóng hớt."câu đố dễ ợt. anh nghĩ gì tui không giải được" "anh đâu có"mạnh dạn vào thẳng vấn đề, không vòng vo nhiều là tố chất của một grydffindor "cuối tuần này đi làng hogsmeade với tui đi" katsuki vừa nói vừa tò mò ngắm nghía phòng của shoto."anh tưởng em đi với bạn chứ" anh cười nhẹ, tính mở lời rủ em đi trước đấy, nhưng sợ nắng đi chơi với bạn nên không dám rủ. ai ngờ em đến tận phòng shoto để mời luôn mới kinh chứ."bạn tui đi với bồ hết rồi. với tui muốn đi với shoto" thẳng như ruột ngựa, em nhỏ ngoan xinh yêu đã thành công biến đàn anh của em thành quả cà chua chín mọng không hơn không kém."thế, thế anh là bồ em à..?" lí nhí trong cổ họng, todoroki dõi theo bakugo đang ngó qua ngó lại xung quanh phòng mình. em đáng yêu quá, thật muốn mang về thái ấp dấu kĩ mất thôi.
"n-nắng ơi???" shoto dường như cảm thấy vết thương trên tay mình không còn đau nữa, nhanh như gió lao ra ôm chầm lấy bé cưng kéo về chỗ cũ ôm chặt vào lòng. mặt mày tái xanh nhìn đứa nhóc năm nhất gan to lớn mật trong lòng mình đang rất tự hào với cú đá chuẩn xác của nó. thật ra không phải vì todoroki sợ mình đấu không lại, mà vì bây giờ đang gặp chấn thương, anh không dám đảm bảo mình có thể vừa vật lộn với đám to con nhà rắn song cùng bảo vệ đàn em.
nhưng cứ nhìn đám sư tử con đứng một chỗ như pho tượng, không tí phản ứng nào là mấy đứa nhà ravenclaw nhận ra ngay... đây chắc chắn không phải lần đầu tiên!!! chảy mồ hôi ròng, ngước qua đám slytherin đứng sượng chân ở đó, tầm thủ nhà chúng nó đo sàn dưới nền cỏ rồi! cơ mà trong lòng bọn họ thấy hả dạ kinh khủng, ai bảo chơi đểu hoàng tử nhà họ, giờ thì hứng chịu cơn thịnh nộ của bé con nhà sư tử đi. ơ mà khoan, sao một đứa sư tử con lại đòi lại chính nghĩa cho một anh đại bàng vậy???❼sau cú đá trời giáng đó bakugo đương nhiên bị cấm túc, ngoài ra còn nhận được một lá thư hỏi thăm đến từ mẹ nhưng hiển nhiên điều đó không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của em nha.Cơ mà lá thư mitsuki gửi tới nó hơi lạ. bà không viết gì nhiều, cũng chẳng gửi thư sấm như mọi người nghĩ, nó chỉ vọn vẹn mấy từ thôi:- thắng hay thua? yên tâm, ba mẹ lót được đường cho cưng.todoroki ngồi cạnh em nó mà thấp thỏm không thôi, vì lần này bakugo bị phạt là do mình nên nếu mà đàn em có bị phụ huynh phê bình thật thì anh sẽ cảm thấy bứt rứt lắm. cơ mà nội dung của bức thư lại không như đàn anh tưởng tượng chút nào, thậm chí còn không ngờ đến nữa là.. còn bakugo bên cạnh thì phì cười, em thầm nghĩ trong lòng là chẳng có thắng thua gì sất, ông anh kia còn chưa chạm được vào góc áo của nó thì đã ngất lịm rồi. nhưng mẹ yêu đã có lòng hỏi thì nó có lòng trả lời, thư cũng được gửi về thái ấp ngay ngày hôm đó. phu nhân nhà bakugo lặng lẽ nâng cốc trà lên uống, bên cạnh là chồng bà - masaru đang bóc thư của cục cưng gửi về."mitsuki, thằng bé nói nó thắng""giỏi, thế mới là con em chứ"masaru chỉ biết thở dài bất lực nhìn bà xã mặt đầy đắc thắng, song cũng mỉm cười nhìn lá thư trong tay. có vẻ như ông trời nhỏ của nhà ông chơi rất vui đấy, bởi thư bồi thường mới được gửi đến văn phòng của bố nó tối qua xong mà."anh, đền bù bao nhiêu cho nhà kia""không nhiều, bằng một tháng rưỡi tiền tiêu vặt của katsuki thôi"8.thời gian bị cấm túc cũng đến, nhưng với châm ngôn "không sai không sợ" nên bạn nhỏ nào đó cứ hớn hở trải qua một khoảng thời gian cấm túc ở văn phòng giáo sư snape. cái người vẫn luôn đen kịt mặt khi nhìn bakugo không có chút mặc cảm giác tội lỗi nào dù đang đánh bóng mấy cái vạc độc dược hay ngồi lọc da cóc kinh dị đấy.quả thật là làm giáo sư tức chết mà!chuyện mà em luôn hớn hả cả buổi là việc cuối tuần này bọn họ có chuyến đi tới làng hogsmeade chơi. katsuki đã gửi thư về cho mẹ và được bà đồng ý, nó cứ vậy tung tăng đi tới tháp ravenclaw để mời đàn anh đi chơi cùng. bởi nếu không mời anh thì bakugo cũng không biết mời ai nữa, vì thằng đầu chỉa thì đi với con đầu hồng, pikachu thì đi với nhỏ tai phôn mất rồi. suy ra bakugo có thể quang minh chính đại mời người ta đi chơi chứ không phải là mê trai bỏ bạn nữa!hớn hở chạy vèo vèo đến trước của kí túc xá nhà người ta, đứng bên ngoài chờ đợi anh bước ra từ bên trong. song chờ mãi chẳng thấy người đâu, bakugo không phải người thụ động, nó cảm thấy đứng ngoài của thế này vừa ngớ ngẩn vừa mất thời gian. thầm nghĩ trong lòng ban nãy gửi thư cú cho anh thì may rồi, và rồi nghĩ là làm, thay vì tốn công vô ích đứng đợi ở cửa thì em nên đi thẳng vô bên trong luôn cho nhanh.em cầm nắm cửa lên gõ. nó lập tức phản hồi và đưa ra câu hỏi, câu đố mẹo rất dễ, đối với một học sinh ưu tú như bakugo thì việc giải nó là không hề khó.thật ra ban đầu em cũng tính vào ravenclaw vì có đàn anh yêu dấu ở trỏng. cũng một phần ba masaru là một cựu ravenclaw nữa, nên cha truyền con nối.. tính toán là thế, nhưng có vẻ gen mẹ quá trội, nên thay vì vào nhà đại bàng thì em nhỏ đã 'may mắn' được cắp sang nhà sư tử luôn. thôi nào, đâu thể trách hat? bakugo katsuki thật sự rất trội gryffindor, dù em cũng mang trong mình sự thông mình và sáng suốt thường thấy ở một ravenclaw. song nói em là một chú sư tử con cũng đâu có sai, nhìn cách em nó đạp lủng đầu một đàn anh bên nhà rắn mà không cảm thấy tội lỗi tẹo nào là biết bạn nhỏ này cỡ nào rồi."ơ ai đây" "không biết, nhưng hình như không phải học sinh của nhà chúng ta""đúng rồi, nó mang huy hiệu của đám sư tử kìa""gì thế? sao một đứa năm nhất nhà gryffindor lại ở đây được. nó qua được cánh cửa à"những học sinh nhà đại bàng bàn tán sôi nổi, nhưng chính chủ lại chẳng để lọt tai câu nào. vẫn ung dung đi lại quanh kí túc xá của người ta để tìm đàn anh nào đó. đám đông hiếu kì nên tập trung lại sảnh nhà cũng nhiều, nhìn đứa nhóc năm nhất này kĩ thì nhận ra ngay. là bakugo katsuki! đứa năm nhất dám gan to lớn mật đạp lủng đầu một thằng bên nhà rắn con, giờ họ mới vỡ lẽ, là đứa nhỏ đã trả thù thay cho hoàng tử nhà họ. nhận ra 'thần tượng' trong lòng, nhiều người thay đổi thái độ từ nghi ngờ sang trìu mến nhìn đứa nhỏ đang tung tăng đi lại trong ổ đại bàng, cảm thấy thuận mắt rất nhiều nha."em tìm hoàng tử đúng không?" một đàn chị có mái tóc đen mượt bước ra, hỏi mục đích đến đây của em là gì."dạ, em tìm anh shoto ạ" bakugo gật đầu, nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của em làm đàn chị kia càng thích thú hơn."hoàng tử ở phòng cuối dãy hành lan kia kìa, gõ cửa là cậu ấy ra" đưa tay lên xoa đầu đàn em xinh xắn, nàng toả sáng lấp lánh khi nhận được ánh mắt biết ơn long lánh đầy sao của nhóc sư tử. trời đất, nếu nhà cô có được đứa đàn em đáng yêu vậy có phải mừng biết bao không? năm nay toàn trúng mấy đứa mọt sách, tệ hơn là mấy đứa dị dị làm cô chán nản kinh khủng.katsuki không bài xích cái sờ đầu của đàn chị xinh đẹp, không phải vì em ham sắc đâu, vì không biết cảm ơn đàn chị như nào nên em mới để cho chị ấy sờ thôi. được một hồi thì em xin phép rút lui rồi lon ton chạy về phía phòng anh, không hề trông thấy được ánh mắt tiếc nuối của đàn chị phía sau."momo, cậu có vẻ thích em ấy nhỉ" toru bước đến chỗ cô bạn của mình, phì cười trước cái bĩu môi đầy tiếc nuối của cô nàng."ôi trời, em nhỏ đó ngoan ngoãn đáng yêu quá trời. chẳng bù lại cho năm nhất nhà tụi mình" momo thờ dài đầy ngao ngán, càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân. sao mấy đứa sư tử kia lại hốt trọn hết những đứa bé dễ thương về bên bển vậy!! momo cảm thấy nhà mình cũng phải được chia lộc lá!!!trở lại với đôi chim sẻ nhỏ, em vừa gõ cửa cái là shoto ra liền. đúng như lời đàn chị kia nói, vừa nhìn thấy bakugo là todoroki trợn tròn mắt, bất ngờ khi em vào tận trong đây."katsuki? sao em vào được đây thế, em giải được câu đố của nắm cửa hả" todoroki tránh qua một bên cho em bước vào bên trong, miệng vẫn hỏi nhưng tay đã đóng xong cửa, tiện yểm cho nó một bùa cách âm phòng trường hợp lũ bạn hóng hớt."câu đố dễ ợt. anh nghĩ gì tui không giải được" "anh đâu có"mạnh dạn vào thẳng vấn đề, không vòng vo nhiều là tố chất của một grydffindor "cuối tuần này đi làng hogsmeade với tui đi" katsuki vừa nói vừa tò mò ngắm nghía phòng của shoto."anh tưởng em đi với bạn chứ" anh cười nhẹ, tính mở lời rủ em đi trước đấy, nhưng sợ nắng đi chơi với bạn nên không dám rủ. ai ngờ em đến tận phòng shoto để mời luôn mới kinh chứ."bạn tui đi với bồ hết rồi. với tui muốn đi với shoto" thẳng như ruột ngựa, em nhỏ ngoan xinh yêu đã thành công biến đàn anh của em thành quả cà chua chín mọng không hơn không kém."thế, thế anh là bồ em à..?" lí nhí trong cổ họng, todoroki dõi theo bakugo đang ngó qua ngó lại xung quanh phòng mình. em đáng yêu quá, thật muốn mang về thái ấp dấu kĩ mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store