TodoBaku ft. Nejire: Nhà ba người
2. Throwback (2)
Shouto từ lần gặp Katsuki thì đem lòng nhớ nhung mái tóc vàng tro mềm mại như lông mèo, đôi mắt đỏ rực rỡ như màu lá phong mùa thu của cậu. Mỗi ngày anh đều mặt dày nhắn tin hỏi han cậu và nhóc con. Một tuần đầu anh không nhận được câu trả lời nào, nửa tháng sau thì có hồi âm nhưng vô cùng hời hợt. Thế nhưng Shouto cứ kiên trì, anh tìm chủ đề mà cậu hứng thú, ghi lại những thứ cậu thích trong lúc cậu vô tình nói ra, quà cáp vào dịp lễ. Anh đối với cậu vô cùng yêu chiều để mong một ngày nhận lấy trái ngọt. Bẵng đi nửa năm Katsuki đã đồng ý lời mời đi xem phim, sau đó kéo theo vô số cuộc hẹn khác, dĩ nhiên không thể thiếu sự có mặt của Nejire. Cả hai cứ thế bước vào đời nhau, giữa những tiếng bi bô của con bé.Katsuki cũng ngạc nhiên vì mình đã hứa sẽ không dây vào yêu đương nữa, thế mà mỗi ngày một thừa nhận sự hiện diện của Shouto trong tim mình. Cả hai hẹn hò mà không rầm rộ cũng không có những khoảnh khắc định mệnh như chúng ta hằng mơ ước, nhưng lại trọn vẹn và an toàn.Shouto cũng không thắc mắc nhiều đến sự hiện diện của Nejire cho đến khi Katsuki tự mình kể lại sự kiện năm đó. Anh chỉ thấy con nhóc quá là được việc vì nó rất bám anh, để anh có cớ chạy qua nhà Katsuki hằng ngày, cuối tuần rảnh rỗi còn tá túc ngủ luôn ở lại đây. Katsuki ban đầu đuổi anh như đuổi tà, nhưng cuối cùng lại thấy anh đối tốt với Nejire quá nên thành ra xiêu lòng. Kirishima sau vài lần sang nhà cậu đều chạm mặt Shouto, cũng tự khắc biết bạn mình có bạn trai rồi. Hắn ít khi lui tới hơn, dù mỗi khi gặp Katsuki vẫn không ngừng ngạc nhiên một cách châm chọc."Thế mà không ngờ lại có đứa hốt mày. Lại còn đẹp trai nữa chứ!""Tao đập mày bây giờ, thằng quỷ!"Cứ như vậy bình yên đến khi Nejire được ba tuổi. Shouto bắt đầu có chỗ đứng trong công ty bằng chính thực lực của bản thân. Anh tạm xa Katsuki hai năm để đi Mỹ thực tập, trau dồi thêm kĩ năng rồi về công ty Nhật đảm nhận vai trò khác, quan trọng hơn, lương bổng khá khẩm hơn.Ban đầu Shouto không chịu đi, nhưng Katsuki đã khích lệ anh. Chỉ là xa nhau hai năm, sau đó sẽ gặp lại nhau với phiên bản tốt hơn, chính chắn hơn. Ai nấy đều đủ sức để giữ cho mối quan hệ được ổn định. Shouto cũng muốn kinh tế vững vàng hơn một chút, bởi khi chấp nhận hẹn hò với Katsuki, anh không phải lo cho một, mà là hai người, mặc dù cậu không đồng ý để anh lo cho Nejire. Cậu nói con ai nấy lo, con bé cũng không phải sản phẩm chung của cậu và Shouto.Tuy nhiên thì, Katsuki cũng quen với thói cứng đầu của Shouto. Anh không đồng ý với những gì cậu nói."Con của Katsuki cũng là con của anh. Chúng ta là một nhà ba người mà." Anh dịu dàng nói trong khi ôm cậu vào lòng, để nhiệt độ cơ thể sưởi ấm người yêu bé nhỏ trong tiết trời lành lạnh của tháng Một.Nejire lúc đó đã biết nói, nó tròn mắt nhìn ba mình."Katsuki, một nhà ba người là một nhà có ba người hả?""Đúng rồi." Katsuki phì cười trước điệu bộ vô tri của Nejire, cậu vươn tay xoa đầu nó.Nejire còn bé nên dung lượng bộ não nó cũng bé, Shouto bẵng đi hai năm trời ở bán cầu bên kia, nó cũng quên hẳn gương mặt của chú đẹp trai ngày nào cũng qua chơi với nó."Nhớ em. Hay anh trốn về nha."
"Đừng có chơi dại. Tao chờ mày về mua nhà cho tao."
"Nhưng anh nhớ em."
"Ở yên đó. Mày về tao giết mày."
"Bên đó không ai cua em chứ?""Có."
"???""Đùa thôi, ai lại yêu một đứa vừa hỗn xược vừa có con hoang như tao."
Múi giờ ở Mỹ cách xa khá nhiều với múi giờ ở Nhật nên Katsuki cũng chẳng trò chuyện với Shouto được bao nhiêu. Khi cậu thức thì anh ngủ, khi cậu ngủ thì anh thức. Hằng ngày chỉ nói với nhau vỏn vẹn vài ba câu về công việc rồi chúc ngủ ngon, có những lúc tưởng như đã xa mặt cách lòng, nhưng rồi cả hai vẫn vượt qua được bằng tất thảy tin tưởng, nhẫn nhịn lẫn hi sinh.Ngày Katsuki đón Shouto ở sân bay, cậu quăng Nejire qua cho Kirishima rồi bắt xe đi. Cậu sợ khi mình xúc động vì sự xuất hiện của người kia, nhóc con sẽ táy máy đi lung tung rồi lạc mất. Shouto chẳng còn để ý đến hành lý của mình, chạy tới ôm người yêu nhấc bổng lên, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Hai vành tai Katsuki đỏ ửng, nhưng rồi vẫn choàng tay qua ôm lấy anh không rời."Mừng về nhà, Shouto."Trước khi đi Mỹ Shouto đã sắp xếp trả trọ xong xuôi rồi dần dần tuồn đồ đạc của mình hết qua nhà Katsuki nên anh chỉ còn xách vali về thẳng nhà cậu. Anh mua đứt căn hộ này cho cậu, cũng là để cho cả hai có một nơi để về chứ không ở nhà mướn nhà thuê nữa. Chiếc chìa khoá dự phòng của Katsuki cũng không còn để yên một cách bụi bặm trong ngăn tủ, cậu giao lại cho Shouto. Từ đó, một nhà hai người biến thành một nhà ba người.Một ba lớn, một ba nhỏ, một cô công chúa.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store