ZingTruyen.Store

[TodoBaku] [ABO] [R18] Lớn thêm chút nữa

Oneshot

twaalf_twel

Truyện được dịch và chỉ được đăng ở wattpad @twaalf_twel
Vui lòng không chuyển ver và không reup ở bất kỳ đâu.
--------------

Trước khi ra khỏi phòng Todoroki còn nhìn lại một lần, xác nhận mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng mới mang trang phục chiến đấu đi đến Văn phòng làm việc.

Đã là tháng thứ ba kể từ khi Bakugou Katsuki đi công tác, nói cách khác bọn họ cả ba tháng không gặp mặt, không tiếp xúc với nhau. Hôm nay là ngày Bakugou trở về.

Nói thật thì Todoroki đã đến giới hạn, bây giờ hắn chỉ nghĩ đến Bakugou là trong lòng đều nóng nảy dừng lại không được. Hắn hận không thể đến sân bay trực tiếp đón cậu. Vì hắn còn có công việc phải đến Văn phòng giải quyết, mà dù cho Bakugou có về thì cậu cũng sẽ đến Văn phòng hoàn thành nhiệm vụ trước, khả năng đến tối mới gặp được.

May mắn là ngày mai bọn họ không có đi làm cho nên Todoroki căn bản không cần lo lắng mà đêm nay đè Bakugou làm thật nhiều.

Todoroki chịu đựng đến khi tan tầm để nhìn thấy Bakugou. Cả ngày nay hắn đều có chút không yên lòng, chỉ cảm thấy ngày hôm nay quá dài, đang ở trong phòng làm việc mà đầu óc hắn nghĩ ngợi đêm nay nên làm gì. Đột nhiên điện thoại vang lên, đầu dây bên kia cho hắn biết, Bakugou bị trúng quirk của tội phạm.

Khoảng mấy tiếng trước Bakugou xuống máy bay rồi đi taxi đến Văn phòng. Vô tình cách một đoạn đường, ở ngoài cửa sổ xe nhìn thấy tòa nhà bốc lên khói trắng, rồi thấp thoáng nghe được tiếng kêu cứu, Bakugou không do dự mà mở cửa xe, lợi dụng quirk mình mà vọt thẳng tới hiện trường.

Có thể nói tên tội phạm này thật sự thiếu may mắn, dự tính cướp bóc đã lâu thế mà lúc thực hành lại gặp ngay Bakugou trở về, cái gì cũng không cướp được, con tin chưa kịp bắt trong tay đã bị Bakugou một phát quất đòn chí mạng, cứ như vậy mà OVER.

Dù tên tội phạm bị cậu làm cho ngất xỉu nhưng cậu vẫn không yên lòng mà dùng chân đập lên lưng tên tội phạm rồi lấy điện thoại ra gọi điện cho cảnh sát. Anh hùng đang tuần tra và cảnh sát lập tức chạy tới, cậu sơ lược về tình hình, đột nhiên cảm thấy đầu hơi choáng.

Lúc đó cũng không có cảm giác gì nhiều, Bakugou cho rằng mình bị thiếu máu, tuy loại chuyện này bình thường xác suất bằng không. Nhưng mà tối hôm qua nghĩ đến có thể trở về, Bakugou nhớ tới mình như học sinh tiểu học mà kích động tới mức ngủ không được, hơn nữa buổi sáng không có tâm trạng ăn, tổng thể mà nói đây là hiện tượng bình thường.

Nhưng dần dần mọi thứ trở nên càng kỳ quái, Bakugou cảm giác thân thể đột nhiên nóng lên, rồi bất chợt lại lạnh. Đợi đến lúc tên tội phạm bị cậu đập dưới chân được cảnh sát đưa lên xe, trước mắt đột nhiên tối sầm, cậu ngất xỉu.

Tất cả mọi người đều nhìn Bakugou ngã xuống đất, không ai nghĩ được lý do vì sao Bakugou đột nhiên ngã xuống. Một lúc sau có người lấy lại tinh thần, bình tĩnh đến chỗ Bakugou quăng sát tình hình mới phát hiện Bakugou bị biến nhỏ đi?

Nhìn dáng vẻ hình như nhỏ hơn mười tuổi, cậu thấp hơn rất nhiều, áo khoác mặc vừa vặn giờ không khác gì cái mền bao lấy cơ thể nhỏ bé của Bakugou. Tất cả mọi người sửng sốt, không tin vào mắt mình, tôi nhìn bạn, bạn nhìn tôi mà không nói được câu nào.

"Ừm... Quirk của tội phạm?"

Hoang mang mà đặt điện thoại xuống, vẫn có một đống việc Todoroki không rõ. Bây giờ trước mắt hắn là Bakugou, rõ ràng là dáng vẻ của học sinh cấp 3 năm 2, chẳng lẽ bởi vì quirk đang mất tác dụng? Nhìn kỹ thì ký ức vẫn còn.

Bởi vì nhỏ đi, giày mang không vừa, Bakugou liền ngồi xếp chân trên giường bệnh, Todoroki ngồi đối diện cậu, đột nhiên vô thức mà đưa tay sờ trán cậu: "Nóng quá."

"Thì tao đang sốt mà." Bakugou gỡ tay Todoroki rồi nói: "Tên kia không khống chế được quirk, tuy rằng đã loại bỏ rồi nhưng chỉ có thể chờ khôi phục lại..."

"Bao lâu?"

"Nhanh thôi, nửa tiếng tương đương một năm, muốn trở lại bình thường thì còn hơn hai tiếng nữa."

Hơn hai tiếng... Nội tâm Todoroki có chỗ không thoải mái: "Vậy tại sao lại bị sốt?"

Todoroki nhìn cậu, nhận ra cậu đang xấu hổ, lại đột nhiên sờ trán cậu, nhìn ánh mắt cậu không giống ba tháng trước kia, rõ ràng không có hồn cho nên mới nghi ngờ cậu là bị bệnh hay là do phát sốt do quirk. Thế nhưng người trước mắt hắn cả mặt lại đỏ rần lên...

A - muốn chết rồi.

Trong lúc bất chợt Todoroki hiểu ra, ba tháng này không chỉ có mình hắn, chỉ sợ cậu cũng vậy.
"Bởi vì đột nhiên tao nhỏ đi cơ thể không phản ứng kịp nên mới phát sốt." Bây giờ cơ thể rất yếu.

Nói dứt lời, hai người yên tĩnh trở lại, cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu, lặng như tờ. Đột nhiên Bakugou dùng chân đá vào bắp chân Todoroki: "Này-"

Todoroki nhìn cậu, vừa định mở miệng chủ động, chợt nghe Bakugou nói: "Còn muốn làm à?"

"! Có thể không?" Todoroki nhìn cơ thể Bakugou, thật sự có thể chứ?

Thấy ánh mắt Todoroki nhìn loạn trên người mình, chính xác là bây giờ cậu đang mặc cái áo sơ mi dài tới tận tận đùi. Cậu nhớ ba tháng trước lúc Todoroki tiến vào làm cậu thiếu chút nữa ngất xỉu, bây giờ thân thể nhỏ đi, dù đã qua ba tháng, cậu cũng suýt quên mất thứ kia thế nhưng cậu chắc chắn, dáng người cao lớn của Todoroki tuyệt đối đem cậu làm chết.

"Không được." Bakugou dứt khoát nói: "Hai tiếng nữa nói sau."

Trong mắt Todoroki thì Bakugou đang rất xấu xa, hắn thậm chí cho rằng Bakugou cố ý hỏi vậy, nhưng Todoroki không nghĩ rằng Bakugou cũng sẽ giống như hắn, vì chuyện này mà sốt ruột.

"Vậy... trước tiên về nhà thôi." Todoroki cởi áo khoác đang mặc trên người, đi xe về nhà ít nhất cũng mất nửa tiếng, coi như giết thời gian.

Bởi vì cơ thể đang từng chút khôi phục mà cơ thể Bakugou lúc nãy còn sốt cao bây giờ đã đỡ hơn, nhưng vẫn còn mệt mỏi. Tối hôm qua cậu ngủ không ngon, cho nên lúc Todoroki đang phía trước lái xe, cậu liền nằm ở đằng sau mà ngủ.

Cậu ngủ rất sâu, nhiều ngày rồi không được ngủ ngon giấc, lúc trở về, nằm ở trên xe Todoroki, có thể là do đã buông lỏng, cảm thấy ngủ rất lâu.

Lúc tỉnh dậy, còn chưa kịp mở mắt liền cảm nhận ngoài miệng hơi ngứa, là hơi thở của Todoroki, hắn đang hôn cậu. Bakugou không để ý chuyện bị Todoroki đột nhiên hôn, cậu thậm chí còn hé miệng đón lấy hắn. Được Bakugou chủ động giống như được sự cho phép, hắn tiếp tục hôn.

Todoroki vô cùng chậm rãi tiến lên, cùi chỏ đỡ hai bên, bàn tay ôm lấy đầu Bakugou, nghiêng đầu cảm thụ cậu. Bakugou không biết tật xấu này của Todoroki, không biết vì sao hắn đặc biệt thích đưa lưỡi thăm dò từng nơi trong khoang miệng mình nhưng mà cậu cũng rất hưởng ứng hắn, cậu sẽ học theo hắn mà dùng đầu lưỡi mình quấn lấy hắn. Mỗi lần hôn như vậy đều phát ra tiếng nước, mỗi lần như thế Todoroki nhịn không được mà đè cậu.

Bị hắn hôn có chút không thở nổi, cậu muốn nghiêng đầu tránh để hít thở chút không khí, vừa mới quay đầu cảm nhận được không khí, Bakugou liền đẩy Todoroki rồi nhìn xung quanh: "Mẹ mày, đang ở trên xe đấy? Lên lầu làm không được à biến thái?"

Thấy rõ tình cảnh của mình, quay đầu lại nhìn Todoroki, lúc này mới nhìn thấy sắc mặt hắn. Rất đỏ, vẻ mặt nhuốm màu dục vọng, nhìn hắn một chút làm mặt cậu cũng đỏ theo. Lồng ngực có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp tim đập của Todoroki. Alpha Todoroki không khống chế mà tản ra tin tức tố ngập tràn không gian chật hẹp, rồi ghé vào tai cậu thì thầm: "Tớ có lỗi với Bakugou... Tớ không nhịn được."

Thật sự thì ai mà nhịn được! Ba tháng không nhìn thấy người mình thương, Todoroki trưng vẻ mặt nhuốm màu dục vọng nhìn cậu đòi hỏi, cậu còn có lý do nào từ chối hắn?!

Bakugou có thể cảm giác được nhịp tim mình đập rất nhanh, cậu không thể nào thoải mái mà chửi hắn được. Rồi Bakugou giơ tay ôm lấy cổ Todoroki mà hôn lên, sau đó nhìn hắn quát: "Muốn làm thì làm nhanh lên!"

Được sự cho phép, Todoroki liền không khách khí chút nào mà động thủ ngay. Trước tiên hắn tiến vào áo sơ mi trắng của Bakugou, vuốt ve hai điểm trước ngực rồi trực tiếp kéo áo lên rồi mút mát, đầu của Bakugou bị ép nâng lên dựa vào cửa xe, mở to mắt mà nhìn Todoroki một tay ôm eo cậu một tay xoa nắn một bên hạt đậu nhỏ, lưỡi cũng không nhàn rỗi mà liếm mút bên còn lại.

Bakugou cự tuyệt nhắm mà lại la to: "Đừng ở chỗ đó a----" làm cho cậu cảm giác cực kỳ xấu hổ.
Ngoài ý muốn Todoroki nghe lời cậu, qua nhiên không liếm nữa, ngẩng đầu nhìn cậu nói: "So với lúc nãy, Bakugou hình như cậu lại cao thêm một chút."

Todoroki không nói Bakugou cũng không phát hiện, xác nhận thân thể lúc nãy chân có thể đụng đến cửa xe, hiện tại hơ cong chân cũng có thể đụng trúng. (Đừng quan tâm chiếc xe dài bao nhiêu.)

Bây giờ chắc bằng lúc tốt nghiệp, cũng là ngày cậu cùng Todoroki lần đầu tiên làm chuyện này.
Bakugou không dám nói ra suy nghĩ của mình, chỉ hừ một tiếng xem như đồng ý, không nghĩ tay của Todoroki đột nhiên mò tới phía sau, rồi đè lên tiểu huyệt cậu rồi hỏi: "Tớ có thể tiến vào chưa?"

Bakugou định nói được rồi nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy có chút nguy hiểm. So sánh với bây giờ cậu cũng không nghĩ cậu có thể chịu được khi hắn đâm vào đâu.

Mà Todoroki cũng không cho cậu cơ hội từ chối, hắn đem cậu lật lại, một tay đè lấy bờ vai của cậu, một tay thì đang mở cái gì đó, Bakugou mở miệng muốn hỏi thì đột nhiên cảm giác phía dưới có gì đó lành lạnh, lấy lại tinh thần mới biết được Todoroki bây giờ đang dùng bôi trơn vào tiểu huyệt cậu.

Bakugou nhịn không được, cố chịu đựng mà quát hắn: "Con mẹ mày, trong xe thế éo nào có cái này..." Tay Todoroki không tốn sức nào mà đâm vào, cậu có thể nghe được tiếng nhóp nhép. Ngón tay hắn không hề cảm thấy xấu hổ mà trong hậu huyệt càn quấy, rồi Todoroki nói: "Bình thường đều chuẩn bị-" dù cho không cần dùng đến.

Cậu muốn mở miệng mắng chửi hai câu, nhưng chỉ có thể cảm thấy có gì đó nghẹn nghẹn trong cổ họng, có thể là do bị sốt, đầu cậu thậm chí còn hơi chóng mặt, chỉ có thể cố gắng khống chế bản thân đừng phát ra âm thanh xấu hổ nào.

Todoroki cúi người, lồng ngực dán vào lưng Bakugou, tay kia không nhàn rỗi mà mò tới ngực cậu. Lúc này ở hậu huyệt thì lại được hắn tăng thêm hai ngón tay. Ba ngón tay dò xét từng nơi trong cơ thể Bakugou, còn dùng lực quấy động khắp bên trong: "Lúc ở chỗ đó Bakugou cũng không có gọi điện cho tớ..."

Đột nhiên bị đụng tới nơi mẫn cảm, Bakugou cắn chặt hàm răng, vô ý thức mà tránh né, định dùng đầu gối chống đỡ cơ thể, người phía sau cậu liền dùng lực kéo về phía sau, Bakugou không nhịn được rên rỉ một tiếng "A-", đầu cúi xuống mà thở dốc: "Mẹ mày..." "Đừng có làm vậy a-" Todoroki không đứng đắn nhìn cậu: "Rõ ràng tớ còn chưa tiến vào."

Mẹ... Thứ xảo quyệt- Bakugou muốn đánh hắn một cái, nhưng chi có thể thừa nhận rằng cậu đã đồng ý cho hắn tiến vào, mà giờ cũng không có sức lực phản kháng!

Tay của Todoroki rút ra, hắn giữ phân thân của mình chậm rãi tiến vào.

Đúng là... Bakugou tùy tiện cầm áo khoác của Todoroki cởi ra nắm thật chặt, đúng là thứ kia lớn hơn nhiều, không đúng, là cơ thể cậu nhỏ đi, cơ bản không chịu nổi phân thân hắn. Dù cho có bôi trơn, vẫn chỉ miễn cưỡng vào một chút.

Không được... "Không được..." Bakugou quay đầu lại muốn nhìn hắn, không những không nhìn được mà ngực bị ép đến mức thở không ra hơi: "Đợi mấy tiếng nữa..."

Đột nhiên Todoroki cúi người, liếm liếm tuyến thể nói: "Nếu không chạm vào phía trước cậu không chịu làm nhỉ?"

Phía trước? Bakugou bối rối một hồi, rồi mới hiểu ra được. Cậu cảm thấy cứ lạ lạ chỗ nào, ra là bình thường bọn họ không có dùng bôi trơn, bởi vì phiền phức, hơn nữa cậu không cảm thấy thoải mái. Cho nên bình thường Todoroki sẽ chăm sóc phân thân rồi gặm cắn tuyến thể cậu để cho cậu bắn trước rồi dùng tinh dịch bôi trơn, hoặc ngược lại, cậu giúp hắn khẩu giao.

Nhưng hôm nay Todoroki cũng không chạm vào phân thân cậu, bọn họ trước tới nay chưa bao giờ làm tư thế này, mạnh mẽ áp chế tuy rằng cũng rất kích thích nhưng cứ cảm thấy thiếu thiếu thứ gì, Todoroki nhắc nhở một chút liền nhớ.

Nhưng cũng không thể đảo ngược sự thật rằng Todoroki không thể tiến vào.

Cậu cũng muốn làm, vấn đề là cậu cảm thấy để cho Todoroki đi vào thân thể tuổi tác chênh lệch thế này thì chính cậu bị làm chết. Nhưng mà Todoroki không có suy nghĩ vấn đề này, hắn vẫn còn muốn đi vào, hoàn toàn không nghe lời Bakugou, đã tiến vào rồi không ai cam lòng cứ như vậy rút ra.

Thứ kia vào còn không ngừng tiến vào, tiến vào không được còn cậy mạnh mà tiếp tục. Hôm nay Todoroki quả thật có hơi cố chấp, rõ ràng chờ qua hai tiếng là có thể dễ dàng làm.

"Này..." Bakugou kêu lên một tiếng: "Mày làm cái gì thế?" Cũng bởi vì ba tháng không thấy? "Còn chưa tới mấy tiếng nữa thôi, lên lầu trước đi."

"Bởi vì ba tháng rồi Bakugou không chủ động gọi điện cho tớ." Todoroki thành công tiến vào thêm một chút, Bakugou cảm giác hơi đau: "Ba tháng rồi không làm, Bakugou có tự mình làm sao?"

Cái éo gì... Bakugou "tch" một tiếng, không chạm vào phân thân cậu, còn cậy mạnh tiến vào, cũng bởi vì tức giận mấy chuyện nhỏ nhặt này à?

Bakugou chống đỡ thân thể, muốn giải thích, bất chợt bên trong thân thể có chút dị thường. Trong xe làm lung tung như vậy một trận, cậu đã quên sạch hết thời gian, cho nên cậu lại quên mất đã qua nửa tiếng. Tuy cơ thể không có biến đổi gì rõ ràng nhưng đột nhiên lớn thêm một chút thì Todoroki không thể cứ như thế tiến vào toàn bộ. Nhưng do dưới sự trợ giúp của bôi trơn dù cho chưa trở về tuổi hiện tại thì vẫn có thể làm được, phân thân hắn một phát đi vào, chặt chẽ chen chúc trong hậu huyệt, cả người Bakugou căng cứng, phần đỉnh còn không ngừng đâm vào điểm mẫn cảm, có hơi đau, rất đau, rất là đau!

"A-" Bakugou cảm giác cả thân thể của mình bây giờ đều run rẩy, nhịn không được mà cả người mềm nhũn, một lần nữa ngã xuống ghế ngồi, Todoroki không nghĩ tới chuyện thành như thế vội vàng đỡ lấy cậu. Nhìn thấy Bakugou đang cố kìm nước mắt, trong lòng Todoroki vừa áy náy vừa đau lòng, nhẹ nhàng đem cơ thể Bakugou lật lại rồi hôn môi cậu: "Xin lỗi... Xin lỗi cậu, tớ không phải cố ý... Để tớ rút ra."

Xin lỗi cái éo gì... Bakugou bị Todoroki nói xin lỗi lung tung một hồi, còn coi cậu như con nít mà an ủi dỗ dành khiến cho cậu không biết nên làm gì. Mặc dù trong quá khứ Todoroki cũng không có thô bạo tiến vào nhưng cũng không nói là cậu sẽ ghét hắn.

Nhìn Todoroki thật sự muốn rút ra, Bakugou lập tức giơ chân lên ôm lấy lưng Todoroki quát: "Con mẹ mày, vào được rồi còn muốn rút ra làm éo gì!!!"

Todoroki sửng sốt một lúc, sau đó lấy lại tinh thần mà ôm hôn Bakugou nói: "Được." rốt cục cuối cùng là đều muốn đi vào, thay vì chờ thì thôi cứ dứt khoát làm luôn.

"Vậy..." Todoroki nhìn Bakugou, cúi thấp đầu nhìn xuống nói: "Nếu thật sự không được thì nhất định phải nói." Thân thể nhỏ đi, nếu cứ như vậy, có thể sẽ đem cậu làm đau.

Nội tâm Bakugou "tch" một tiếng, cậu không tin Todoroki sẽ dừng lại, tuyệt đối không tin! Lần đầu tiên làm cùng hắn, bởi vì không có kinh nghiệm nên hai người không dám quá phận, sau này làm cùng nhau càng nhiều, Todoroki càng bất chấp, càng không biết sợ là gì, cậu còn không quên được có lần Todoroki lên cơn điên mà đè cậu trên giường làm bốn năm lần, nói thật lần đó cậu nghĩ rằng sẽ bị Todoroki làm chết trên giường.

Vừa mới đưa lưng về phía Todoroki một lúc, lúc đó không thể thấy rõ của hắn. Bây giờ nhìn đến Todoroki đầu đầy mồ hôi, mặt đỏ bừng, cắn môi dưới đem cậu đè xuống, nhìn xuống chút nữa liền có thể thấy được nơi hai người kết hợp, bỗng nhiên cậu có chút không hiểu mà khát vọng, rồi có suy nghĩ quỷ quái, nghĩ đến nếu quả thật bị một tên hai màu vẻ mặt nhuốm màu dục vọng khốn khiếp làm chết cảm giác cũng khá tốt.

Rồi suy nghĩ đó chầm chậm biến mất vì chuyển động của người phía trên cậu. Đau? Không... Không phải là đau, là thoải mái, cậu có thể cảm giác được một chút dễ chịu. Cậu bắt đầu cảm giác mình là điên rồi, phân thân thô to đang không ngừng động tác mà tới lui trong hậu huyệt chặt hẹp, đầu tiên là chen vào bốn phía cà xát lung tung, rồi chậm rãi đâm rút sau cùng là mạnh mẽ đâm vào điểm mẫn cảm.

Không được! Thật sự không được a- Bakugou cầm lấy cổ tay Todoroki, muốn mở miệng kêu hắn rút ra, nhưng cậu biết nếu cậu mở miệng thì cả hai sẽ không kìm chế được.

"Xin lỗi..." Mơ màng nghe đến Todoroki lại xin lỗi mình, Todoroki cắn răng lại nói với cậu: "Không biết tại sao... Tớ không dừng lại được."

Mẹ... Bakugou dùng sức nắm lấy quần áo Todoroki, lúc này hắn không ngừng cậy mạnh mà đâm rút làm cho cậu cảm giác mê man gần như ngất đi. Rồi đột nhiên cảm nhận dưới thân có gì đó ấm ấm trong cơ thể, hắn bắn. Bakugou thở dốc một hơi, có phải xong rồi không?

Bản thân cậu đều quên mất cậu bắn lúc nào rồi, cảm giác cơ thể căng cứng, sức lực nói chuyện cũng không còn. Cậu nheo mắt, mơ màng nhìn, dứt khoát suy nghĩ "Nằm chỗ này ngủ luôn cho khỏe". Còn chưa quyết định dứt khoát làm vậy thì đột nhiên Todoroki ôm lấy bả vai cậu, phân thân còn chưa có rút ra cứ như vậy mà kéo người cậu lên, nơi hai người kết hợp dính một ít tinh dịch, Todoroki thì ngồi dựa lưng trên cửa xe, hai chân Bakugou bị ép dạng ra ngồi trên người Todoroki.

Trong lòng Bakugou không ngừng báo động, Todoroki là đang muốn làm tiếp, nghĩ thầm nên ngăn cản hắn thật nhanh, nếu không cậu sẽ bị hắn làm chết.

"Này-" "Bakugou" Todoroki đột nhiên hôn cậu, đỡ lấy trán cậu, thở gấp nói: "Tớ nghĩ... Tớ nghĩ là đợi thêm nửa tiếng nữa."

Hả? Bakugou tuy không nói ra nhưng trên mặt đều là dấu chấm hỏi.

Từ lúc nhìn thấy Todoroki đã nghĩ như vậy, nhìn đến Bakugou tuổi tác nhỏ đi, trong đầu đều là muốn làm cậu. Từ lúc bọn họ hẹn hò cho đến lúc kết hôn mãi cho đến vừa mới đây thôi hắn vẫn luôn như vậy nhìn Bakugou, hắn có cảm giác mình lỡ mất thứ gì. Nếu như có cơ hội hắn hi vọng có thể cảm giác Bakugou từ từ lớn lên, từng cử chỉ, hình dáng của Bakugou đều muốn ghi nhớ, mãi mãi chỉ thuộc về mình hắn.

Không được- Bakugou nghĩ muốn cự tuyệt, thế nhưng không được. Nhìn thấy người trước mặt, dùng vẻ mặt như thế, giọng điệu như thế, cậu không thể nào từ chối.

Nhìn Todoroki thật sự cứ giương mắt nhìn mình, Bakugou "hừ" một tiếng, cơ thể mệt mỏi dựa vào bờ vai Todoroki nói: "Lần này thôi, còn lần sau tao sẽ giết mày."

Bakugou nhận ra, đó giờ vẫn vậy, cậu sẽ không bao giờ từ chối được tên này!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store