ZingTruyen.Store

Today i relize...

1.

merlynql

Hôm nay tôi nhận ra...

Tôi không yêu ba mẹ mình nhiều đến thế. Suy nghĩ này đến vô tình khi tôi tự hỏi rằng tôi sẽ chọn lựa điều gì? Sống chung với ba mẹ cả đời hoặc ở xa ba mẹ cả đời và chỉ gặp họ vài lần. Câu trả lời thật dễ đoán.

Tôi nhận ra tôi vẫn luôn sống cùng một người mẹ nhu nhược và gắn bó né tránh, một người ba kiếm soát và ái kỷ. Và khi đó sự tồn tại của tôi trong căn nhà này thật lạ lẫm, tôi chỉ gật, lắc đầu cho mọi câu hỏi, hoặc kiệm lời hết mức có thể. Tôi dần thấy mình ngày càng xa cách dần, xa hơn những khuôn mẫu về một đứa con đúng chuẩn của phụ huynh châu Á.

Đừng hiểu lầm, tôi vẫn yêu họ, nhưng tình yêu đó khác với những loại tình yêu khác trong đời tôi. Nếu giống nhất với loại nào đó thì giống như tình yêu đối với con đường tôi đi, vẫn mãi ở đó, dù tôi có ở chốn nào, bao bọc và cảm giác như không thể sống thiếu, gần giống với sự gắn bó thói quen hơn là cảm xúc "yêu".

Đã từ rất lâu, tôi luôn tự hỏi, liệu tôi có là một đứa bất thường, khi tôi chẳng thể kết nối được với ba mẹ mình, đôi khi là ghét họ rất nhiều dẫu tôi hiếm khi ghét ai đó. Tôi đã quy những cảm xúc này làm thứ quái gỡ, dẫu lý trí nhận thức được và muốn thay đổi, nhưng cảm giác là thứ không thể "trình diễn" hay dối gạt. Tôi đã cảm thấy rằng, tôi không bao giờ, không thể nào ở chung một không gian với họ trong một thời gian quá lâu, và nếu tưởng tượng một tương lai mà có lẽ phải sống dưới một mái nhà với họ lâu hơn nữa, tôi có thể phát điên bất cứ lúc nào.

Tôi chấp nhận, rằng tôi là một kẻ quái gỡ, bất hiếu, bất cứ thứ định danh hay tính từ nào xã hội có thể gán lên tôi. Tôi rất rất cảm kích sự nuôi dạy và những vật chất mà tôi được cung cấp. Nhưng quá đủ, tôi nghĩ mình có thể yêu họ hơn nếu tôi có thể ở xa họ, càng xa càng tốt.

Trong cuộc đời này, tôi nhận ra đây là một hành trình, một hành trình để tìm hiểu, trải nghiệm về thế giới này, và quan trọng hơn là khám phá cái bên trong con người mình. Mà tôi sẽ không bao giờ tìm ra được thứ đó là gì nếu cứ phải trình diễn thành một con người không phải là tôi trước mặt những người lẽ ra tôi nên được sống chân thật nhất.

"Một đứa con ngoan" là thứ mà bất cứ bậc phụ huynh châu Á này luôn mong muốn, một đứa trẻ ngoan, trái ngược với đó là đứa trẻ nghịch ngơm, "hư đốn". Tôi đã là một đứa trẻ ngoan, tôi rất ngoan, đúng hơn là nghe lời. Và tôi hối hận về điều đó. Tôi trở thành một đứa trẻ nghe lời chứ không phải bẩm sinh là một đứa như vậy. Tôi học cách "nghe lời" ba mẹ, làm hài lòng họ để ngưng bất cứ cuộc chiến nào, hay đúng hơn là những trận đòn roi, những lời lẽ cay đắng mà ở cái độ tuổi đó tôi chẳng hiểu nổi là gì, tôi chỉ biết rằng tôi sẽ khóc và nó rất đau. Tôi đã từng cảm thấy bản thân nên chết đi khi làm tòe ngòi cây bút máy tôi vô tình làm rơi vào năm lớp 3, lúc đó với tôi, cái chết còn dễ chịu hơn bất kỳ lời mắng nhiếc và trận đòn roi nào.

Có lẽ nhưng trải nghiệm đó đã khắc sâu vào tầng nào đó trong tâm trí tôi, tôi là một con thú được thuần hóa để vuốt ve sự hài lòng của kẻ khác. Tôi là một kẻ vụn vỡ và thật khó khăn để chính tôi bây giờ có thể đưa ra câu trả lời về những khát khao của chính tôi giữa tầng tầng lớp lớp những đổ nát ấy.

Tôi không thể trách họ, càng không thể trách chính mình. Tôi lạc lõng giữa cuộc đời này và trở thành bất cứ hình dạng gì theo người khác nhào nặn. 

Tôi đã từng nghĩ, tôi vẫn còn sử dụng đồng tiền của họ, vẫn còn dựa dẫm vào sự nuôi nấng đó, tôi không có quyền phản kháng, kêu ca hay lựa chọn. Tôi đã cố, tiêu thật ít, chịu đựng thật nhiều và thể hiện những điều họ muốn thấy. Nhưng tôi biết những điều tôi đang làm là sai, rất sai với bản thân tôi, với tư cách sự tồn tại của một con người, tôi không thấy hạnh phúc. Và liệu họ có thấy hạnh phúc không nếu chứng kiến đứa con của mình vật lộn với những cảm xúc này, nếu tôi không nói thì chắc họ cũng chẳng biết đâu mà. Có lẽ tôi phải cố gắng nhiều hơn, để ít nhất, tôi được tự do khỏi những gông cùn này, để hồn tôi được thảnh thơi được trở về với bản chất của chính nó, chẳng lo sẽ phiền lòng ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store