Toan Trieu Deu Nghe Duoc Tieng Long Noi Gian
Liễu Tử Tương mơ mơ màng màng mở mắt ra, cảm thấy cổ mình đau nhức, sờ soạng một cái, đầu còn bị lệch hẳn đi.
Hắn ta nằm sấp ngủ một đêm, bị sái cổ.
Hắn ta đi vào bên trong, nhìn thấy vị Quý công tử kia và mỹ nhân đang ngủ ngon lành trên giường, nhịn không được lộ ra vẻ tủi hờn.
Kỳ lạ, sao mình lại ngủ? Lại còn chẳng nhớ gì...
Trời đã sáng, hắn ta đành bất đắc dĩ đẩy cửa ra, đi ra khỏi phòng.
Mới vừa ra khỏi cửa đã bắt gặp vẻ mặt khϊếp sợ của Hoa khôi nương tử, Hoa Khôi nương tử lúc đó đang khoác tay với Chu công tử bước ra từ trong phòng, vừa đi ra đã thấy Liễu Tử Tương bước ra từ trong phòng của vị Quý côn tử kia.
Chu công tử cũng chấn động, hai người yên lặng lui về trong phòng.
"Đêm qua, ba người bọn họ..."
"Phong Linh cô nương cũng quá đáng thương, tối hôm qua dĩ nhiên là bị hai nam nhân...""Hơn nữa ta nghe ma ma nói, Quý công tử đó còn thích hành hạ! Trước đó còn bảo Phong Linh đi tìm kim thêu kia mà!"
"Kim thêu? Hắn ta lại không thêu, chẳng lẽ là dùng để... Ghê tởm, bắt nạt người câm không biết kêu đúng không?"
"Tuy rằng Quý công tử kia ra tay hào phóng, nhưng ta thật sự chẳng hâm mộ chút nào, ta ấy à, thà rằng ở cùng với Chu công tử thêm vài đêm..."
"Bây giờ thì biết ta rồi chứ gì? Ta thế nhưng là người thương hương tiếc ngọc nhất đấy!"
"Hay là tối nay chàng gọi Phong Linh cô nương đó sang đây, ít nhất chàng sẽ không ngược đãi nàng ấy."
"Nàng không ghen sao?"
"Ghen sao? Tại sao ta lại ghen vì chàng?"
"Nhưng ta không có nhiều tiền như vậy, tên họ Quý kia quá có tiền, ta hoàn toàn không đấu lại nổi hắn ta."
"Có tiền nhưng cũng súc sinh mà thôi!"
*****
Khi Phác Chí Mân tỉnh lại thì trời đã sáng, hắn ngồi dậy mới chú ý tới mình đã đắp chăn, bên cạnh còn có vị Quý công tử kia đang nằm.
Hắn gãi đầu, nghĩ ngợi hẳn là sau khi mình ngủ cảm thấy lạnh nên đã kéo chăn sang đắp.
Lúc này Điền Chính Quốc mới mở mắt, ngồi dậy, trêu chọc nói: "Tối hôm qua mỹ nhân ngủ có ngon không?"
Phác Chí Mân mặc kệ hắn ta, đứng dậy đi giày vào.
Điền Chính Quốc cảm thán nói: "Tối hôm qua ta chỉ uống một chén trà, cũng không có uống rượu, tại sao lại không nhớ được gì thế nhỉ?"
Phác Chí Mân vẫn không trả lời hắn ta, đứng dậy ra khỏi phòng.
Hắn đã tìm khắp tất cả gian phòng rồi nhưng đều không thể tìm được Ngọc tỷ truyền quốc. Trước đó hắn xin Hoàng để cho nghỉ phép ba ngày, lúc này hắn nên lên đường trở về rồi.
Nhưng hắn rõ ràng biết Ngọc tỷ truyền quốc đang ở đây, cứ như vậy mà quay về thì hắn lại không cam lòng. Trong lúc nhất thời hắn có chút mê mang, không biết nên đi hay nên ở lại.
Đang nghĩ ngợi, một bàn tay kéo kéo cánh tay của hắn, hắn cúi đầu nhìn xuống thì thấy Hoa khôi nương tử kia đang kéo hắn, chỉ chỉ vào gian phòng bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Đi theo tỷ!"
Phác Chí Mân bị nàng ta kéo vào phòng, nhìn thấy trong phòng còn có một nam nhân.
Hoa khôi nương tử nhỏ giọng nói: "Tỷ là tới giúp muội, đừng sợ."
Phác Chí Mân giật mình, khó hiểu nhìn nàng ta.
Hoa khôi nương tử nhìn về phía Chu công tử.
Chu công tử ho khan một tiếng: "Ta... thực ra ta cũng không nhìn nổi nữa, mới nói bí mật này cho ngươi biết. Trước đây ta không thích đọc sách, cha ta vẫn luôn ép ta đọc sách, sau đó ta đã xin được một phương thuốc."
Hắn ta lấy từ trong ngực ra một bình sứ nhỏ: "Thuốc này sau khi uống vào toàn thân mẩn đỏ, đặc biệt đáng sợ, nhưng thật ra cũng không hại đến cơ thể, chỉ là dọa người khác mà thôi, uống nhiều nước sôi một chút là lặn đi hết. Tối nay ngươi dùng cái này đi, có thể để cho ngươi nghỉ ngơi một đêm."
Phác Chí Mân lại càng khó hiểu hơn, trong ánh mắt tràn đầy hoang mang.
Hoa khôi nương tử cười tủm tỉm: "Không cần quá khách sáo với tỷ, tỷ biết cả rồi."
Nàng ta vỗ vỗ lưng Phác Chí Mân: "Đau không?"
Vết thương trên lưng Phác Chí Mân mặc dù đã kết vảy, nhưng vỗ xuống vẫn sẽ đau, hắn không nhịn được khẽ nhíu mày.
Hoa khôi nương tử nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nhịn không được mắng: "Họ Quý thật là súc sinh, những kẻ có tiền này thích lấy tra tấn người khác làm niềm vui. Ngày nào đó cũng phải khiến cho hắn ta bị người ta tra tấn, để hắn ta nếm mùi mới được!"
Phác Chí Mân có lẽ đã hiểu.
Hoa khôi nương tử này cho rằng hắn bị họ Quý ngược đãi, vì hắn mà giận dữ!
Nàng ta rất tốt bụng.
Nhưng phải nói lại, họ Quý kia ngược lại rất ngoan, mỗi buổi tối sau khi uống thuốc mê là ngủ, ngủ một giấc cho tới sáng. Hơn nữa hắn ta lại không cảm thấy có gì bất thường, cũng sẽ không truy cứu.
Hắn cảm thấy có lẽ người này là tên ngốc rồi.
Hoa khôi nương tử thấy hắn ngẩn ra, cho rằng hắn bị dọa, thế nên nói chuyện với hắn.
"Trong nhà muội còn ai không?" nàng ta hỏi.
Phác Chí Mân lắc đầu.
"Không còn ai nữa sao?"
Phác Chí Mân gật đầu.
Hoa khôi nương tử thở dài: "Cũng giống như tỷ, cũng rất đáng thương."
Nàng ta lắc đầu nói: "Cũng không biết Quý công tử đó khi nào thì đi, có cách nào có thể làm cho hắn ta rời đi sớm hay không?"
Chu công tử nói: "Thật ra cách thì có, nếu như hắn ta có phu nhân, chỉ cần nói cho phu nhân của hắn ta, thì hắn ta sẽ phải ngoan ngoãn về nhà thôi. Để ta cho người đi điều tra thân phận của hắn ta, nếu như hắn ta có phu nhân, ta sẽ cho người đi gọi phu nhân hắn ta tới đây gây sự."
Hoa khôi nương tử nói: "Cũng hay, thế nhưng cũng không phải phu nhân nào cũng đều chịu đến gây sự, chỉ mong tính tình của phu nhân hắn ta nóng nảy càng tốt."
Phác Chí Mân phát hiện thật ra giả câm cũng có cái hay, người ngoài nói gì hắn cũng không cần tự hỏi phải trả lời như thế nào. Nếu ở trên triều mà có có thể giả câm được thì tốt biết mấy.*** Hoa khôi nương tử lại nói một lúc nữa, sau đó lấy ra một đĩa điểm tâm, dùng giấy dầu bọc mấy miếng đưa cho Phác Chí Mân, nói: "Đây là bánh hoa đào tỷ tự làm, có thêm sữa và mật ong, bên ngoài không có mà ăn đâu. Muội gầy quá, phải ăn nhiều một chút."
Phác Chí Mân bèn nhận lấy bánh hoa đào cầm trở về phòng của mình. Căn phòng này của hắn đơn sơ, không thể so sánh với phòng cho khách, chỉ có một chiếc giường và một chiếc tủ đơn giản để đựng y phục, một chiếc bàn dùng để trang điểm và hai chiếc ghế.
Bánh hoa đào thơm ngào ngạt mùi hoa, lại mang theo hương vị ngọt ngào của mật ong. Phác Chí Mân cầm lấy một cái đang định ăn thì bỗng nhiên cánh cửa bị người đẩy ra, hắn nhìn thấy Quý công tử đang đứng ở ngoài cửa.
"Ngươi thật đúng là ngây thơ, người khác cho ngươi cái gì cũng ăn. Sao ngươi biết được Hoa khôi nương tử đó không làm hại ngươi?"Điền Chính Quốc từ xa xa nhìn thấy Phác Chí Mân bước ra khỏi phòng của Hoa khôi nương tử, còn cầm một túi điểm tâm thì đã cảm thấy có gì đó không ổn. Rõ ràng trước đó Hoa khôi nương tử rõ ràng tỏ vẻ vô cùng ghen tị, hắn ta cảm thấy rất có thể nàng ta đã hạ độc vào trong những cái bánh này. Thủ đoạn tranh giành tình nhân hại người giữa những người phụ nữ hắn ta đã nhìn thấy rất nhiều từ khi còn nhỏ, bỏ thuốc chỉ là một thủ đoạn thường thấy nhất, có nhiều thủ đoạn còn độc ác hơn thế này nhiều.
Phác Chí Mân không để ý tới hắn ta, cầm lấy bánh lên cắn một miếng. Không phải hắn không có lòng đề phòng người khác, nhưng hắn có thể cảm giác được, Hoa khôi nương tử kia không có ý xấu với mình.
Bánh vừa vào trong miệng ngọt thanh, mùi vị hoa đào tràn đầy giữa môi và răng, hắn chưa từng ăn món điểm tâm nào ngon như thế, sau khi nhai hai lần rồi nhét phần còn lại vào trong miệng. Thấy Điền Chính Quốc đang kinh ngạc nhìn mình, Phác Chí Mân ngước mắt nhìn hắn ta một cái, nhíu mày lại, chỉ về phía cửa.
Ý là: Sao ngươi còn chưa cút?
Điền Chính Quốc cũng không đi, ngược lại kéo một cái ghế ngồi xuống, tò mò nhìn chằm chằm vào Phác Chí Mân: "Thật sự không có độc?"
Phác Chí Mân lại cầm một cái bánh điểm tâm lên tiếp tục ăn, Điền Chính Quốc thấy hắn ăn ngon lành, trong túi giấy dầu kia vốn cũng chỉ có ba cái điểm tâm, trong thoáng chốc đã bị hắn ăn hết hai cai.
Hắn ta không nhịn được cầm lấy cái điểm tâm cuối cùng, bỏ vào trong miệng.
Bánh hoa đào vừa vào trong miệng, Điền Chính Quốc nhịn không được cả người run lên, điểm tâm trong tay rơi xuống trên mặt đất.
"Ai lại cho sữa vào bánh hoa đào vậy chứ!" Điền Chính Quốc nhịn không được ho khan: "Ta không thể ăn sữa..."
Phác Chí Mân lại nhìn xuống cái bánh điểm tâm trên mặt đất, dường như là có chút tiếc nuối cái bánh kia.
Trong lòng Điền Chính Quốc không vui, không ngờ mình còn không bằng nửa cái bánh điểm tâm đó?
Hắn ta tự nói: "Năm ta năm tuổi ăn một cái bánh điểm tâm có sữa, sau đó sốt ba ngày ba đêm, rất là nghiêm trọng. Có vài người cũng thật là kỳ lạ, làm điểm tâm gì cũng thích bỏ sữa vào."
Nói đến đây, hắn ta đột nhiên ngẩn ra.
Phác Chí Mân không để ý tới hắn ta, trong lòng thầm nghĩ những công tử phú quý này quả nhiên ai nấy đều rất yếu ớt. Phác Chí Mân thật thì dị ứng với đậu tương, Quý công tử có tiền này lại dị ứng với sữa. Nhưng còn người có xuất thân thấp hèn như hắn, gì cũng có thể ăn được, ăn thứ gì cũng rất ngon lành.
Dù sao đối với hắn trước kia mà nói, có gì để ăn đã là không tệ rồi, làm sao có tư cách để xoi mói?
Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng thét chói tai của nữ nhân, ngay sau đó là một tràng hỗn loạn, dưới lầu vang lên những tiếng bước chân, như thể đã xảy ra chuyện gì lớn.
Phác Chí Mân đi ra khỏi phòng, nhìn thấy dưới lầu đang đứng một nhóm quan binh.
Đối diện với hắn, Hoa khôi nương tử và Chu công tử bị mấy tên cao to bắt giữ, kề dao vào cổ. Hoa khôi nương tử sợ tới mức ứa nước mắt, Chu công tử kia chân cũng mềm nhũn, đứng cũng đứng không thẳng.
Một gã đàn ông cao to lớn tiếng nói với những người ở dưới lầu: "Chúng ta cũng không muốn làm con trai của Huyện thái gia bị thương, chúng ta chỉ muốn Huyện thái gia thả đại ca của ta ra! Chỉ cần đại ca của ta được thả ra, ta sẽ thả Chu công tử ra ngay, chắc chắn sẽ không làm Chu công tử tổn thương một cọng lông!"
Sai nha ở dưới lầu quát: "Ngô Dũng là khâm phạm triều đình, đã được trình báo cho bệ hạ biết, sao có thể thả gã ra được? Ngô Đạt, ngươi mau thả Chu công tử và cô nương kia ra, chúng ta sẽ không làm các ngươi bị thương, để cho các ngươi đi."
Ngô Đạt nói: "Không đời nào! Nếu đại ca của ta chết, ta sẽ khiến cho con trai độc nhất của Huyện thái gia chôn cùng! Để xem ông ta có chịu đựng được không?"
Dứt lời, mấy người bọn chúng áp giải Hoa khôi nương tử và Chu công tử vào trong.
Nhóm quan binh bao vây xung quanh Thủy Tiên Lâu, Huyện thái gia tên là Chu Hi, con trai độc nhất của ông ta là Chu Chính Vinh bị bắt làm con tin, khiến ông ta vô cùng lo lắng. Nhưng Ngô Dũng kia là khâm phạm của triều đình, Hoàng đế đã tự mình chỉ đích danh, nếu ông ta dám tự mình thả ra, cửu tộc của ông ta cũng sẽ không đồng ý.
Tề ma ma sốt ruột đến độ xoay quanh: "Huyện thái gia, ngài thả gã đi, Hoa khôi nương tử nhà ta còn đang ở bên trong đấy!"
Chu Hi nghiến răng nói: "Con trai ta cũng ở bên trong đó! Ngươi cho rằng ta không muốn cứu người ư? Người này không thể thả được, thả ra ta sẽ bị tru di cửu tộc. Cho dù con ta có chết ở bên trong, ta cũng không thể thả người!"
Tề ma ma nói: "Rốt cuộc gã phạm phải tội gì thế? Nghiêm trọng như vậy?"
Chu Hi nói: "Hai năm trước cả nhà Mạnh Hầu gia bị gϊếŧ, cả nhà già trẻ lớn bé cộng thêm tôi tớ trong nhà hơn trăm người, ngay cả đứa bé cũng không buông tha, chính gã là kẻ cầm đầu gây ra."
Tề ma ma không nhịn được hít sâu một hơi: "Ác như vậy luôn sao? Đây đâu phải là con người? Đây quả thực là súc sinh!"
Chu Hi nói: "Cũng phải vất vả lắm mới bắt được gã, còn chưa được mấy ngày, đệ đệ của gã là tướng cướp đã muốn tới đây cướp người, cướp không được, dĩ nhiên..."
Ông ta thở dài: "Cũng do ta dạy con không nghiêm. Nếu nó ngoang ngoãn ở nhà, cũng sẽ không..."
Hai bên đều không chịu thả người, cứ như vậy giằng co.
Ngô Đạt nóng nảy, quát xuống dưới lầu: "Nếu không thả người, ta sẽ cắt một ngón tay của con trai ông ném xuống!"
Chu Hi cũng không đồng ý với hắn ta: "Vậy ta sẽ cắt của quý của ca ca ngươi ném lên!"
Hai bên mắng chửi một hồi, mắng đến mệt mỏi thì mới dừng lại.
Giằng co mấy canh giờ, Ngô Đạt trên lầu cho người bước hét lên: "Chúng ta đói rồi, mang đồ ăn đến đây, đừng hạ độc, ta sẽ cho con trai ông ăn trước."
Chu Hi nghiến răng: "Ăn cái gì mà ăn? Đói à! Một ngày không ăn cơm nó cũng không đói chết được!"
Đến tối, Ngô Đạt thật sự là đói đến mức cáu gắt, lại ở trên lầu hét to: "Đưa cơm đến, nếu không ta đánh gãy hai chân con trai ông!"
Chu Hi hừ lạnh: "Ngươi làm gì với nó, ta sẽ làm y hệt với ca ca ngươi. Ngươi cứ coi như nó là ca ca của ngươi, ngươi muốn làm gì thì tùy."
Ông ta chống nạnh: "Ngươi dứt khoát gϊếŧ nó luôn, thế là xong chuyện."
Ngô Đạt tức giận nhìn Chu Chính Vinh đang co ro thành một cục, nhấc chân đạp mạnh vào bụng hắn ta.
Chu Chính Vinh vừa định kêu thành tiếng, Hoa khôi nương tử bên cạnh bỗng nhiên tiến lên, bịt miệng hắn ta lại.
"Đừng kêu, nếu như chàng kêu lên, cha của chàng sẽ đau lòng, lòng dạ rối bời." nàng ta nói, rồi tiến lên đỡ lấy Chu Chính Vinh: "Ngô Dũng không có khả năng được thả ra. Tự ý thả khâm phạm sẽ bị tru di cửu tộc, cả nhà của chàng đều phải chết. Cha chàng lại không ngốc, chắc chắn không làm như vậy. Chàng cũng không muốn hại chết cả nhà, đúng không?"
Nàng ta lắc đầu: "Cho nên nếu chàng không thể không chết, không bằng chàng tự đập đầu tự tử?"
Chu Chính Vinh: "..."
Hắn ta vừa đau vừa sợ, nước mắt chảy ròng ròng, nhưng cũng thật sự cắn chặt môi, không có kêu ra tiếng.
Hoa khôi nương tử vỗ vỗ Chu Chính Vinh: "Đừng sợ, cho dù chúng ta có chết, toàn bộ đám người cũng phải chôn cùng, bên ngoài tất cả đều là quan binh, bọn họ trốn không thoát đâu."
Ngô Đạt thấy nàng ta không hoảng hốt, ánh mắt không hề sợ hãi.
Gã ta không kìm được hoảng sợ trong lòng: "Nàng... nàng không phải là nữ tử thanh lâu bình thường! Nàng là ai?"*** Hoa khôi nương tử nhếch môi cười: "Ta là Hoa khôi, đương nhiên so với nữ tử thanh lâu bình thường có nhiều kiến thức hơn."
Nàng ta nhìn Ngô Đạt, đôi mắt lúng liếng, mỉm cười nói: "Ta không sợ chết, chàng sợ à?"
Ngô Đạt chỉ cảm thấy cổ họng khô đến nỗi muốn nứt ra, chắc là gã ta quá khát thôi.
*****
Trong lúc hai bên giằng co, Chu Hi đang ở dưới lầu bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người cao gầy ôm theo một hộp thức ăn thật to, đi lên trên lầu.
Ông ta tức giận nói: "Không phải ta nói không được đưa đồ ăn sao? Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Ngăn nàng ta lại!"
Đám quan binh đang muốn tiến lên ngăn cản, thế nhưng lại đột nhiên nhìn thấy một người từ cầu thang đi xuống, chặn trước mặt bọn họ.
Người nọ thân hình cao lớn, giơ tay nhấc chân mang theo một loại uy nghiêm làm cho người ta không rét mà run."Quay lại!" người nọ lạnh lùng nói.
Mấy tên quan binh đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.
Người nọ thẳng đi về phía Chu Hi, lúc tới gần ông ta thì lấy ra một cái lệnh bài, đồng thời ra hiệu không được lên tiếng.
Đồng tử của Chu Hi ngay lập tức co rụt lại, không thể tin được ngẩng đầu lên nhìn người nọ.
"Thánh... người muốn thần làm gì?"
Điền Chính Quốc nói: "Ở tại chỗ chờ lệnh."
"Vâng!"
Phác Chí Mân xách hộp thức ăn đi vào trong phòng của Hoa khôi nương tử. Tên đàn ông cao to đang canh giữ ở cửa chỉ hơi ngẩn ra một chút, nhưng cũng không ngăn cản hắn, gã thèm thuồng nhìn hộp thức ăn trong tay hắn, bụng rất phối hợp kêu lên vài tiếng "rột rột".
Hoa khôi nương tử vừa nãy vẫn rất bình tĩnh, lúc này lại có chút nóng nảy: "Nhỏ câm, muội tới đây làm gì? Nơi này rất nguy hiểm... Là bọn họ sai muội tới sao? Đám súc sinh này, lại bắt nạt muội!"Phác Chí Mân không nói gì, xoay người mở hộp thức ăn ra.
Mùi thức ăn thơm lừng tỏa ra từ hộp thức ăn, ánh mắt của mọi người trong phòng đều nhìn chằm chằm hộp thức ăn kia, có người đã nhịn không được chảy nước miếng.
Mặc dù Ngô Đạt cũng đói, nhưng gã ta vẫn cẩn thận, nói: "Để cho Chu công tử và Hoa khôi nương tử ăn trước!"
Gã ta thấy món mà Phác Chí Mân đưa tới chính là bánh bao, sợ những cái bánh bao này trước đó đã bị động tay động chân, cố ý chọn ra hai cái: "Đưa hai cái này cho bọn họ ăn!"
Phác Chí Mân cầm lấy hai cái bánh bao, đưa một cái cho Chu Chính Vinh.
Chu Chính Vinh không có bị trói lại, trong phòng này không ít người đều biết võ công. Một thiếu gia quần áo lụa là suốt ngày ra vào thanh lâu như hắn ta, thế nên chẳng có ai thèm để hắn ta vào trong mắt.
Chu Chính Vinh nhận lấy bánh bao, ánh mắt phức tạp, nhỏ giọng nói: "Ngươi đi nhanh lên, nơi này quá nguy hiểm. Còn nữa..."Trong mắt hắn ta rưng rưng: "Nói với cha ta, đừng cứu ta, là ta bất hiếu. Đáng tiếc, đáng tiếc làm liên lụy đến Hoa khôi nương tử. Nhắc tới mới nhớ, ta cũng không biết tên thật của nàng ấy là gì."
"Haizzz... ngươi lại không biết nói."
Các nữ tử trong thanh lâu này tên là gì, từ trước đến nay cũng không ai để ý.
Phác Chí Mân gật gật đầu, bỗng nhiên hơi cúi người, vươn bàn tay ra, lòng bàn tay ngửa lên. Chu Chính Vinh nhìn thấy trên tay hắn viết mấy chữ: "Ra cửa chạy về bên phải."
Hắn ta ngây người trong thoáng chốc, nhưng lập tức cúi đầu xuống, không cho người khác nhìn thấy vẻ mặt của mình.
Phác Chí Mân cũng không để ý tới hắn ta, quay đầu đi tìm Hoa khôi nương tử. Hắn vẫn cầm một cái bánh bao đưa cho nàng ta. Hoa Khôi nương tử nhận lấy bánh bao, ngón tay chạm vào một vật cứng ở bên dưới cái bánh bao, hình như là gì đó giống như một viên thuốc được ghim vào.
Vẻ mặt nàng ta không thay đổi, cúi đầu ăn cái bánh bao đó.
Ngô Đạt vô cùng cẩn thận, gã ta phải chờ hai người này ăn xong, một lát sau mới dám ăn.
Một hồi lâu trôi qua, trên mặt Hoa khôi nương tử kia đột nhiên hiện ra từng mảng từng mảng mẩn đỏ lớn, đỏ rực lên, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ.
"Có độc!" Ngô Đạt lập tức kêu lên, lúc gã ta nhìn về phía Chu Chính Vinh, thì lại phát hiện hắn ta không có bất kỳ biến hóa nào.
Hoa khôi nương tử cũng không cảm giác có bất kỳ khó chịu nào, nhưng nàng ta cũng thấy được trên tay mình những mảng nổi mẩn đỏ lớn. Nhớ tới bình thuốc đã đưa cho nhỏ câm trước đó, nàng ta lập tức hiểu ngay.
"Ta... ta dị ứng với rau thơm, trong này... có bỏ rau thơm vào..." Hoa khôi nương tử giả vờ giọng yếu ớt: "Đau quá... ta không thở được..."
Nàng ta ngồi xổm trên mặt đất, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn.
Phác Chí Mân khoa tay múa chân với Ngô Đạt vài cái, chỉ chỉ vào Hoa khôi nương tử, sau đó lại chỉ chỉ cánh cửa, tiếp đó lại chỉ chỉ vào mình.
Ngô Đạt thấy thế thì hiểu ý: "Ngươi muốn đổi với nàng ta?"
Phác Chí Mân gật đầu.
Hoa Khôi nương tử lại đột nhiên đứng lên: "Không được, ta không thể để muội ấy đổi với ta. Ta không sao, ta không ra ngoài!"
Ngô Đạt nhíu mày nói: "Ai biết bệnh sởi của ngươi có lây cho người khác hay không? Cái miệng này của ngươi thật đáng ghét, vẫn là cô nương câm này tốt hơn. Ngươi đi ra ngoài đi!"
Hắn ta nằm sấp ngủ một đêm, bị sái cổ.
Hắn ta đi vào bên trong, nhìn thấy vị Quý công tử kia và mỹ nhân đang ngủ ngon lành trên giường, nhịn không được lộ ra vẻ tủi hờn.
Kỳ lạ, sao mình lại ngủ? Lại còn chẳng nhớ gì...
Trời đã sáng, hắn ta đành bất đắc dĩ đẩy cửa ra, đi ra khỏi phòng.
Mới vừa ra khỏi cửa đã bắt gặp vẻ mặt khϊếp sợ của Hoa khôi nương tử, Hoa Khôi nương tử lúc đó đang khoác tay với Chu công tử bước ra từ trong phòng, vừa đi ra đã thấy Liễu Tử Tương bước ra từ trong phòng của vị Quý côn tử kia.
Chu công tử cũng chấn động, hai người yên lặng lui về trong phòng.
"Đêm qua, ba người bọn họ..."
"Phong Linh cô nương cũng quá đáng thương, tối hôm qua dĩ nhiên là bị hai nam nhân...""Hơn nữa ta nghe ma ma nói, Quý công tử đó còn thích hành hạ! Trước đó còn bảo Phong Linh đi tìm kim thêu kia mà!"
"Kim thêu? Hắn ta lại không thêu, chẳng lẽ là dùng để... Ghê tởm, bắt nạt người câm không biết kêu đúng không?"
"Tuy rằng Quý công tử kia ra tay hào phóng, nhưng ta thật sự chẳng hâm mộ chút nào, ta ấy à, thà rằng ở cùng với Chu công tử thêm vài đêm..."
"Bây giờ thì biết ta rồi chứ gì? Ta thế nhưng là người thương hương tiếc ngọc nhất đấy!"
"Hay là tối nay chàng gọi Phong Linh cô nương đó sang đây, ít nhất chàng sẽ không ngược đãi nàng ấy."
"Nàng không ghen sao?"
"Ghen sao? Tại sao ta lại ghen vì chàng?"
"Nhưng ta không có nhiều tiền như vậy, tên họ Quý kia quá có tiền, ta hoàn toàn không đấu lại nổi hắn ta."
"Có tiền nhưng cũng súc sinh mà thôi!"
*****
Khi Phác Chí Mân tỉnh lại thì trời đã sáng, hắn ngồi dậy mới chú ý tới mình đã đắp chăn, bên cạnh còn có vị Quý công tử kia đang nằm.
Hắn gãi đầu, nghĩ ngợi hẳn là sau khi mình ngủ cảm thấy lạnh nên đã kéo chăn sang đắp.
Lúc này Điền Chính Quốc mới mở mắt, ngồi dậy, trêu chọc nói: "Tối hôm qua mỹ nhân ngủ có ngon không?"
Phác Chí Mân mặc kệ hắn ta, đứng dậy đi giày vào.
Điền Chính Quốc cảm thán nói: "Tối hôm qua ta chỉ uống một chén trà, cũng không có uống rượu, tại sao lại không nhớ được gì thế nhỉ?"
Phác Chí Mân vẫn không trả lời hắn ta, đứng dậy ra khỏi phòng.
Hắn đã tìm khắp tất cả gian phòng rồi nhưng đều không thể tìm được Ngọc tỷ truyền quốc. Trước đó hắn xin Hoàng để cho nghỉ phép ba ngày, lúc này hắn nên lên đường trở về rồi.
Nhưng hắn rõ ràng biết Ngọc tỷ truyền quốc đang ở đây, cứ như vậy mà quay về thì hắn lại không cam lòng. Trong lúc nhất thời hắn có chút mê mang, không biết nên đi hay nên ở lại.
Đang nghĩ ngợi, một bàn tay kéo kéo cánh tay của hắn, hắn cúi đầu nhìn xuống thì thấy Hoa khôi nương tử kia đang kéo hắn, chỉ chỉ vào gian phòng bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Đi theo tỷ!"
Phác Chí Mân bị nàng ta kéo vào phòng, nhìn thấy trong phòng còn có một nam nhân.
Hoa khôi nương tử nhỏ giọng nói: "Tỷ là tới giúp muội, đừng sợ."
Phác Chí Mân giật mình, khó hiểu nhìn nàng ta.
Hoa khôi nương tử nhìn về phía Chu công tử.
Chu công tử ho khan một tiếng: "Ta... thực ra ta cũng không nhìn nổi nữa, mới nói bí mật này cho ngươi biết. Trước đây ta không thích đọc sách, cha ta vẫn luôn ép ta đọc sách, sau đó ta đã xin được một phương thuốc."
Hắn ta lấy từ trong ngực ra một bình sứ nhỏ: "Thuốc này sau khi uống vào toàn thân mẩn đỏ, đặc biệt đáng sợ, nhưng thật ra cũng không hại đến cơ thể, chỉ là dọa người khác mà thôi, uống nhiều nước sôi một chút là lặn đi hết. Tối nay ngươi dùng cái này đi, có thể để cho ngươi nghỉ ngơi một đêm."
Phác Chí Mân lại càng khó hiểu hơn, trong ánh mắt tràn đầy hoang mang.
Hoa khôi nương tử cười tủm tỉm: "Không cần quá khách sáo với tỷ, tỷ biết cả rồi."
Nàng ta vỗ vỗ lưng Phác Chí Mân: "Đau không?"
Vết thương trên lưng Phác Chí Mân mặc dù đã kết vảy, nhưng vỗ xuống vẫn sẽ đau, hắn không nhịn được khẽ nhíu mày.
Hoa khôi nương tử nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nhịn không được mắng: "Họ Quý thật là súc sinh, những kẻ có tiền này thích lấy tra tấn người khác làm niềm vui. Ngày nào đó cũng phải khiến cho hắn ta bị người ta tra tấn, để hắn ta nếm mùi mới được!"
Phác Chí Mân có lẽ đã hiểu.
Hoa khôi nương tử này cho rằng hắn bị họ Quý ngược đãi, vì hắn mà giận dữ!
Nàng ta rất tốt bụng.
Nhưng phải nói lại, họ Quý kia ngược lại rất ngoan, mỗi buổi tối sau khi uống thuốc mê là ngủ, ngủ một giấc cho tới sáng. Hơn nữa hắn ta lại không cảm thấy có gì bất thường, cũng sẽ không truy cứu.
Hắn cảm thấy có lẽ người này là tên ngốc rồi.
Hoa khôi nương tử thấy hắn ngẩn ra, cho rằng hắn bị dọa, thế nên nói chuyện với hắn.
"Trong nhà muội còn ai không?" nàng ta hỏi.
Phác Chí Mân lắc đầu.
"Không còn ai nữa sao?"
Phác Chí Mân gật đầu.
Hoa khôi nương tử thở dài: "Cũng giống như tỷ, cũng rất đáng thương."
Nàng ta lắc đầu nói: "Cũng không biết Quý công tử đó khi nào thì đi, có cách nào có thể làm cho hắn ta rời đi sớm hay không?"
Chu công tử nói: "Thật ra cách thì có, nếu như hắn ta có phu nhân, chỉ cần nói cho phu nhân của hắn ta, thì hắn ta sẽ phải ngoan ngoãn về nhà thôi. Để ta cho người đi điều tra thân phận của hắn ta, nếu như hắn ta có phu nhân, ta sẽ cho người đi gọi phu nhân hắn ta tới đây gây sự."
Hoa khôi nương tử nói: "Cũng hay, thế nhưng cũng không phải phu nhân nào cũng đều chịu đến gây sự, chỉ mong tính tình của phu nhân hắn ta nóng nảy càng tốt."
Phác Chí Mân phát hiện thật ra giả câm cũng có cái hay, người ngoài nói gì hắn cũng không cần tự hỏi phải trả lời như thế nào. Nếu ở trên triều mà có có thể giả câm được thì tốt biết mấy.*** Hoa khôi nương tử lại nói một lúc nữa, sau đó lấy ra một đĩa điểm tâm, dùng giấy dầu bọc mấy miếng đưa cho Phác Chí Mân, nói: "Đây là bánh hoa đào tỷ tự làm, có thêm sữa và mật ong, bên ngoài không có mà ăn đâu. Muội gầy quá, phải ăn nhiều một chút."
Phác Chí Mân bèn nhận lấy bánh hoa đào cầm trở về phòng của mình. Căn phòng này của hắn đơn sơ, không thể so sánh với phòng cho khách, chỉ có một chiếc giường và một chiếc tủ đơn giản để đựng y phục, một chiếc bàn dùng để trang điểm và hai chiếc ghế.
Bánh hoa đào thơm ngào ngạt mùi hoa, lại mang theo hương vị ngọt ngào của mật ong. Phác Chí Mân cầm lấy một cái đang định ăn thì bỗng nhiên cánh cửa bị người đẩy ra, hắn nhìn thấy Quý công tử đang đứng ở ngoài cửa.
"Ngươi thật đúng là ngây thơ, người khác cho ngươi cái gì cũng ăn. Sao ngươi biết được Hoa khôi nương tử đó không làm hại ngươi?"Điền Chính Quốc từ xa xa nhìn thấy Phác Chí Mân bước ra khỏi phòng của Hoa khôi nương tử, còn cầm một túi điểm tâm thì đã cảm thấy có gì đó không ổn. Rõ ràng trước đó Hoa khôi nương tử rõ ràng tỏ vẻ vô cùng ghen tị, hắn ta cảm thấy rất có thể nàng ta đã hạ độc vào trong những cái bánh này. Thủ đoạn tranh giành tình nhân hại người giữa những người phụ nữ hắn ta đã nhìn thấy rất nhiều từ khi còn nhỏ, bỏ thuốc chỉ là một thủ đoạn thường thấy nhất, có nhiều thủ đoạn còn độc ác hơn thế này nhiều.
Phác Chí Mân không để ý tới hắn ta, cầm lấy bánh lên cắn một miếng. Không phải hắn không có lòng đề phòng người khác, nhưng hắn có thể cảm giác được, Hoa khôi nương tử kia không có ý xấu với mình.
Bánh vừa vào trong miệng ngọt thanh, mùi vị hoa đào tràn đầy giữa môi và răng, hắn chưa từng ăn món điểm tâm nào ngon như thế, sau khi nhai hai lần rồi nhét phần còn lại vào trong miệng. Thấy Điền Chính Quốc đang kinh ngạc nhìn mình, Phác Chí Mân ngước mắt nhìn hắn ta một cái, nhíu mày lại, chỉ về phía cửa.
Ý là: Sao ngươi còn chưa cút?
Điền Chính Quốc cũng không đi, ngược lại kéo một cái ghế ngồi xuống, tò mò nhìn chằm chằm vào Phác Chí Mân: "Thật sự không có độc?"
Phác Chí Mân lại cầm một cái bánh điểm tâm lên tiếp tục ăn, Điền Chính Quốc thấy hắn ăn ngon lành, trong túi giấy dầu kia vốn cũng chỉ có ba cái điểm tâm, trong thoáng chốc đã bị hắn ăn hết hai cai.
Hắn ta không nhịn được cầm lấy cái điểm tâm cuối cùng, bỏ vào trong miệng.
Bánh hoa đào vừa vào trong miệng, Điền Chính Quốc nhịn không được cả người run lên, điểm tâm trong tay rơi xuống trên mặt đất.
"Ai lại cho sữa vào bánh hoa đào vậy chứ!" Điền Chính Quốc nhịn không được ho khan: "Ta không thể ăn sữa..."
Phác Chí Mân lại nhìn xuống cái bánh điểm tâm trên mặt đất, dường như là có chút tiếc nuối cái bánh kia.
Trong lòng Điền Chính Quốc không vui, không ngờ mình còn không bằng nửa cái bánh điểm tâm đó?
Hắn ta tự nói: "Năm ta năm tuổi ăn một cái bánh điểm tâm có sữa, sau đó sốt ba ngày ba đêm, rất là nghiêm trọng. Có vài người cũng thật là kỳ lạ, làm điểm tâm gì cũng thích bỏ sữa vào."
Nói đến đây, hắn ta đột nhiên ngẩn ra.
Phác Chí Mân không để ý tới hắn ta, trong lòng thầm nghĩ những công tử phú quý này quả nhiên ai nấy đều rất yếu ớt. Phác Chí Mân thật thì dị ứng với đậu tương, Quý công tử có tiền này lại dị ứng với sữa. Nhưng còn người có xuất thân thấp hèn như hắn, gì cũng có thể ăn được, ăn thứ gì cũng rất ngon lành.
Dù sao đối với hắn trước kia mà nói, có gì để ăn đã là không tệ rồi, làm sao có tư cách để xoi mói?
Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng thét chói tai của nữ nhân, ngay sau đó là một tràng hỗn loạn, dưới lầu vang lên những tiếng bước chân, như thể đã xảy ra chuyện gì lớn.
Phác Chí Mân đi ra khỏi phòng, nhìn thấy dưới lầu đang đứng một nhóm quan binh.
Đối diện với hắn, Hoa khôi nương tử và Chu công tử bị mấy tên cao to bắt giữ, kề dao vào cổ. Hoa khôi nương tử sợ tới mức ứa nước mắt, Chu công tử kia chân cũng mềm nhũn, đứng cũng đứng không thẳng.
Một gã đàn ông cao to lớn tiếng nói với những người ở dưới lầu: "Chúng ta cũng không muốn làm con trai của Huyện thái gia bị thương, chúng ta chỉ muốn Huyện thái gia thả đại ca của ta ra! Chỉ cần đại ca của ta được thả ra, ta sẽ thả Chu công tử ra ngay, chắc chắn sẽ không làm Chu công tử tổn thương một cọng lông!"
Sai nha ở dưới lầu quát: "Ngô Dũng là khâm phạm triều đình, đã được trình báo cho bệ hạ biết, sao có thể thả gã ra được? Ngô Đạt, ngươi mau thả Chu công tử và cô nương kia ra, chúng ta sẽ không làm các ngươi bị thương, để cho các ngươi đi."
Ngô Đạt nói: "Không đời nào! Nếu đại ca của ta chết, ta sẽ khiến cho con trai độc nhất của Huyện thái gia chôn cùng! Để xem ông ta có chịu đựng được không?"
Dứt lời, mấy người bọn chúng áp giải Hoa khôi nương tử và Chu công tử vào trong.
Nhóm quan binh bao vây xung quanh Thủy Tiên Lâu, Huyện thái gia tên là Chu Hi, con trai độc nhất của ông ta là Chu Chính Vinh bị bắt làm con tin, khiến ông ta vô cùng lo lắng. Nhưng Ngô Dũng kia là khâm phạm của triều đình, Hoàng đế đã tự mình chỉ đích danh, nếu ông ta dám tự mình thả ra, cửu tộc của ông ta cũng sẽ không đồng ý.
Tề ma ma sốt ruột đến độ xoay quanh: "Huyện thái gia, ngài thả gã đi, Hoa khôi nương tử nhà ta còn đang ở bên trong đấy!"
Chu Hi nghiến răng nói: "Con trai ta cũng ở bên trong đó! Ngươi cho rằng ta không muốn cứu người ư? Người này không thể thả được, thả ra ta sẽ bị tru di cửu tộc. Cho dù con ta có chết ở bên trong, ta cũng không thể thả người!"
Tề ma ma nói: "Rốt cuộc gã phạm phải tội gì thế? Nghiêm trọng như vậy?"
Chu Hi nói: "Hai năm trước cả nhà Mạnh Hầu gia bị gϊếŧ, cả nhà già trẻ lớn bé cộng thêm tôi tớ trong nhà hơn trăm người, ngay cả đứa bé cũng không buông tha, chính gã là kẻ cầm đầu gây ra."
Tề ma ma không nhịn được hít sâu một hơi: "Ác như vậy luôn sao? Đây đâu phải là con người? Đây quả thực là súc sinh!"
Chu Hi nói: "Cũng phải vất vả lắm mới bắt được gã, còn chưa được mấy ngày, đệ đệ của gã là tướng cướp đã muốn tới đây cướp người, cướp không được, dĩ nhiên..."
Ông ta thở dài: "Cũng do ta dạy con không nghiêm. Nếu nó ngoang ngoãn ở nhà, cũng sẽ không..."
Hai bên đều không chịu thả người, cứ như vậy giằng co.
Ngô Đạt nóng nảy, quát xuống dưới lầu: "Nếu không thả người, ta sẽ cắt một ngón tay của con trai ông ném xuống!"
Chu Hi cũng không đồng ý với hắn ta: "Vậy ta sẽ cắt của quý của ca ca ngươi ném lên!"
Hai bên mắng chửi một hồi, mắng đến mệt mỏi thì mới dừng lại.
Giằng co mấy canh giờ, Ngô Đạt trên lầu cho người bước hét lên: "Chúng ta đói rồi, mang đồ ăn đến đây, đừng hạ độc, ta sẽ cho con trai ông ăn trước."
Chu Hi nghiến răng: "Ăn cái gì mà ăn? Đói à! Một ngày không ăn cơm nó cũng không đói chết được!"
Đến tối, Ngô Đạt thật sự là đói đến mức cáu gắt, lại ở trên lầu hét to: "Đưa cơm đến, nếu không ta đánh gãy hai chân con trai ông!"
Chu Hi hừ lạnh: "Ngươi làm gì với nó, ta sẽ làm y hệt với ca ca ngươi. Ngươi cứ coi như nó là ca ca của ngươi, ngươi muốn làm gì thì tùy."
Ông ta chống nạnh: "Ngươi dứt khoát gϊếŧ nó luôn, thế là xong chuyện."
Ngô Đạt tức giận nhìn Chu Chính Vinh đang co ro thành một cục, nhấc chân đạp mạnh vào bụng hắn ta.
Chu Chính Vinh vừa định kêu thành tiếng, Hoa khôi nương tử bên cạnh bỗng nhiên tiến lên, bịt miệng hắn ta lại.
"Đừng kêu, nếu như chàng kêu lên, cha của chàng sẽ đau lòng, lòng dạ rối bời." nàng ta nói, rồi tiến lên đỡ lấy Chu Chính Vinh: "Ngô Dũng không có khả năng được thả ra. Tự ý thả khâm phạm sẽ bị tru di cửu tộc, cả nhà của chàng đều phải chết. Cha chàng lại không ngốc, chắc chắn không làm như vậy. Chàng cũng không muốn hại chết cả nhà, đúng không?"
Nàng ta lắc đầu: "Cho nên nếu chàng không thể không chết, không bằng chàng tự đập đầu tự tử?"
Chu Chính Vinh: "..."
Hắn ta vừa đau vừa sợ, nước mắt chảy ròng ròng, nhưng cũng thật sự cắn chặt môi, không có kêu ra tiếng.
Hoa khôi nương tử vỗ vỗ Chu Chính Vinh: "Đừng sợ, cho dù chúng ta có chết, toàn bộ đám người cũng phải chôn cùng, bên ngoài tất cả đều là quan binh, bọn họ trốn không thoát đâu."
Ngô Đạt thấy nàng ta không hoảng hốt, ánh mắt không hề sợ hãi.
Gã ta không kìm được hoảng sợ trong lòng: "Nàng... nàng không phải là nữ tử thanh lâu bình thường! Nàng là ai?"*** Hoa khôi nương tử nhếch môi cười: "Ta là Hoa khôi, đương nhiên so với nữ tử thanh lâu bình thường có nhiều kiến thức hơn."
Nàng ta nhìn Ngô Đạt, đôi mắt lúng liếng, mỉm cười nói: "Ta không sợ chết, chàng sợ à?"
Ngô Đạt chỉ cảm thấy cổ họng khô đến nỗi muốn nứt ra, chắc là gã ta quá khát thôi.
*****
Trong lúc hai bên giằng co, Chu Hi đang ở dưới lầu bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người cao gầy ôm theo một hộp thức ăn thật to, đi lên trên lầu.
Ông ta tức giận nói: "Không phải ta nói không được đưa đồ ăn sao? Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Ngăn nàng ta lại!"
Đám quan binh đang muốn tiến lên ngăn cản, thế nhưng lại đột nhiên nhìn thấy một người từ cầu thang đi xuống, chặn trước mặt bọn họ.
Người nọ thân hình cao lớn, giơ tay nhấc chân mang theo một loại uy nghiêm làm cho người ta không rét mà run."Quay lại!" người nọ lạnh lùng nói.
Mấy tên quan binh đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.
Người nọ thẳng đi về phía Chu Hi, lúc tới gần ông ta thì lấy ra một cái lệnh bài, đồng thời ra hiệu không được lên tiếng.
Đồng tử của Chu Hi ngay lập tức co rụt lại, không thể tin được ngẩng đầu lên nhìn người nọ.
"Thánh... người muốn thần làm gì?"
Điền Chính Quốc nói: "Ở tại chỗ chờ lệnh."
"Vâng!"
Phác Chí Mân xách hộp thức ăn đi vào trong phòng của Hoa khôi nương tử. Tên đàn ông cao to đang canh giữ ở cửa chỉ hơi ngẩn ra một chút, nhưng cũng không ngăn cản hắn, gã thèm thuồng nhìn hộp thức ăn trong tay hắn, bụng rất phối hợp kêu lên vài tiếng "rột rột".
Hoa khôi nương tử vừa nãy vẫn rất bình tĩnh, lúc này lại có chút nóng nảy: "Nhỏ câm, muội tới đây làm gì? Nơi này rất nguy hiểm... Là bọn họ sai muội tới sao? Đám súc sinh này, lại bắt nạt muội!"Phác Chí Mân không nói gì, xoay người mở hộp thức ăn ra.
Mùi thức ăn thơm lừng tỏa ra từ hộp thức ăn, ánh mắt của mọi người trong phòng đều nhìn chằm chằm hộp thức ăn kia, có người đã nhịn không được chảy nước miếng.
Mặc dù Ngô Đạt cũng đói, nhưng gã ta vẫn cẩn thận, nói: "Để cho Chu công tử và Hoa khôi nương tử ăn trước!"
Gã ta thấy món mà Phác Chí Mân đưa tới chính là bánh bao, sợ những cái bánh bao này trước đó đã bị động tay động chân, cố ý chọn ra hai cái: "Đưa hai cái này cho bọn họ ăn!"
Phác Chí Mân cầm lấy hai cái bánh bao, đưa một cái cho Chu Chính Vinh.
Chu Chính Vinh không có bị trói lại, trong phòng này không ít người đều biết võ công. Một thiếu gia quần áo lụa là suốt ngày ra vào thanh lâu như hắn ta, thế nên chẳng có ai thèm để hắn ta vào trong mắt.
Chu Chính Vinh nhận lấy bánh bao, ánh mắt phức tạp, nhỏ giọng nói: "Ngươi đi nhanh lên, nơi này quá nguy hiểm. Còn nữa..."Trong mắt hắn ta rưng rưng: "Nói với cha ta, đừng cứu ta, là ta bất hiếu. Đáng tiếc, đáng tiếc làm liên lụy đến Hoa khôi nương tử. Nhắc tới mới nhớ, ta cũng không biết tên thật của nàng ấy là gì."
"Haizzz... ngươi lại không biết nói."
Các nữ tử trong thanh lâu này tên là gì, từ trước đến nay cũng không ai để ý.
Phác Chí Mân gật gật đầu, bỗng nhiên hơi cúi người, vươn bàn tay ra, lòng bàn tay ngửa lên. Chu Chính Vinh nhìn thấy trên tay hắn viết mấy chữ: "Ra cửa chạy về bên phải."
Hắn ta ngây người trong thoáng chốc, nhưng lập tức cúi đầu xuống, không cho người khác nhìn thấy vẻ mặt của mình.
Phác Chí Mân cũng không để ý tới hắn ta, quay đầu đi tìm Hoa khôi nương tử. Hắn vẫn cầm một cái bánh bao đưa cho nàng ta. Hoa Khôi nương tử nhận lấy bánh bao, ngón tay chạm vào một vật cứng ở bên dưới cái bánh bao, hình như là gì đó giống như một viên thuốc được ghim vào.
Vẻ mặt nàng ta không thay đổi, cúi đầu ăn cái bánh bao đó.
Ngô Đạt vô cùng cẩn thận, gã ta phải chờ hai người này ăn xong, một lát sau mới dám ăn.
Một hồi lâu trôi qua, trên mặt Hoa khôi nương tử kia đột nhiên hiện ra từng mảng từng mảng mẩn đỏ lớn, đỏ rực lên, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ.
"Có độc!" Ngô Đạt lập tức kêu lên, lúc gã ta nhìn về phía Chu Chính Vinh, thì lại phát hiện hắn ta không có bất kỳ biến hóa nào.
Hoa khôi nương tử cũng không cảm giác có bất kỳ khó chịu nào, nhưng nàng ta cũng thấy được trên tay mình những mảng nổi mẩn đỏ lớn. Nhớ tới bình thuốc đã đưa cho nhỏ câm trước đó, nàng ta lập tức hiểu ngay.
"Ta... ta dị ứng với rau thơm, trong này... có bỏ rau thơm vào..." Hoa khôi nương tử giả vờ giọng yếu ớt: "Đau quá... ta không thở được..."
Nàng ta ngồi xổm trên mặt đất, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn.
Phác Chí Mân khoa tay múa chân với Ngô Đạt vài cái, chỉ chỉ vào Hoa khôi nương tử, sau đó lại chỉ chỉ cánh cửa, tiếp đó lại chỉ chỉ vào mình.
Ngô Đạt thấy thế thì hiểu ý: "Ngươi muốn đổi với nàng ta?"
Phác Chí Mân gật đầu.
Hoa Khôi nương tử lại đột nhiên đứng lên: "Không được, ta không thể để muội ấy đổi với ta. Ta không sao, ta không ra ngoài!"
Ngô Đạt nhíu mày nói: "Ai biết bệnh sởi của ngươi có lây cho người khác hay không? Cái miệng này của ngươi thật đáng ghét, vẫn là cô nương câm này tốt hơn. Ngươi đi ra ngoài đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store